Lam Linh tọa thiền trên kỳ dị quan tài, nàng lạnh lẽo chân khí không ngừng lưu chuyển. Rõ ràng mỹ phụ đã cải tu pháp quyết, hơn 10 tên Khôi Lỗi Tông tu sĩ Trúc Cơ kỳ cất giữ càng khiến nàng không còn nổi lo thiếu hụt khống thi thủ đoạn tu luyện.
– Nàng thật sự rất biết nghe lời a, không đi khắp nơi gây chuyện. Lại đây để tướng công tưởng thưởng a.
Trần Duyên bước ra, nhìn thấy hàn băng mỹ phụ khiến hắn nổi lên hứng thú trêu chọc.
Nàng rút ra Hắc Độc Xà Tiên không một chút giữ lại, dồn lực đánh vào tên sắc lang đang có ý định thực hiện âm mưu đen tối kia.
Đầu ngọn roi dễ dàng khai sơn phá thạch, nếu không phòng bị thì một tên tu sĩ đồng cấp cũng phải thụ trọng thương. Trần Duyên vậy mà không chút tổn hao lông tóc dễ dàng ngăn chặn.
– Keng…
– Mỹ nữ muốn mưu sát tướng công sao?
Tiểu Huyết nhanh như chớp được Trần Duyên triệu hồi ra từ hắn pháp bảo Loa Trùng Ốc. Thân thể Phệ Huyết Trùng cứng rắn trời sinh, một chiêu bất ngờ khiến nàng khó có thể toàn lực thi triển cũng chỉ để lại trên giáp xác một vết hằn lớn.
Tiểu Huyết nổi giận muốn lao vào ăn thua đủ với nàng thì bị Trần Duyên ngăn trở.
– Tiểu Huyết không được làm càn a, ngươi da dày thịt béo chỉ thụ một chút đau đớn có sá gì chứ.
– Xì… Xì…
Tiểu Huyết quả nhiên không hỗ là linh trùng khát máu, rõ ràng đầu linh trùng này vẫn còn vô cùng phẫn nộ, đôi càng hướng về phía Lam Linh phát ra những tiếng leng keng chói tai như muốn cắn giết nàng cho hả giận.
Bắt đắc dĩ, Trần đại thiện nhân không còn cách nào khác chỉ có thể nhịn đau lấy ra thi thể của một đầu cấp 2 yêu thú. Lúc này Tiểu Huyết mới thật sự hạ hỏa, gặm lấy thi thể lớn hơn bản thân gấp trăm lần quay trở về Loa Trùng Ốc trong sự reo hò của đồng bạn.
– Hừ Tiểu Huyết quá tham lam a, ắt hẳn lâu ngày sống chung với Tiểu Mập Mạp nên bị ảnh hưởng. Sau này ta cũng phải tách Nhất Lục cùng Nhị Lục tránh xa bọn chúng chẳng may lại bị lây nhiễm thói hư tật xấu này.
Vô cớ mất đi hơn mười vạn linh thạch khiến hắn không thể cao hứng, không còn tâm trạng đùa giỡn Trần Duyên đối với Lam Linh nói ra dự tính sắp tới của hắn.
– Ta cũng sẽ bế quan, cải tu công pháp không phải là chuyện một sớm một chiều.
Trần Duyên đói với nàng ý định vô cùng hài lòng, quả thực hắn không thể an lòng khi để nàng cô độc ngoài kia. Trước đã khó khăn nay nguy hiểm lại càng bủa vây khắp nơi, có lão thiên mới rõ Khôi Lỗi Tông đã thăm dò được những gì.
Xuống núi chưa được một năm ngoài ý muốn phải quay về lánh nạn. Động phủ trước kia vẫn còn đó, bố trí lại phòng hộ đại trận, Trần Duyên cố ý thiết lập không ít trận pháp thậm chí còn thông qua tư cách chân truyền đệ tử khiến nơi đây trở thành cấm địa không để kẻ khác xâm nhập.
Hắn nội tâm hưng phấn, trước khi rời đi Phong Ma Chân Nhân đã nhắc tới một thứ hắn thập phần thèm muốn bấy lâu nay. Khô Mộc Đại Pháp một trong những công pháp luyện thể đứng đầu Ma Kiếm Tông. Công pháp này đáng lý ra phải được cất giấu ở tầng thứ 4 Tàng Kinh Các nơi chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ có tư cách xâm nhập.
Tiểu Phương Thế Giới, Trần Duyên tọa thiền trên bồ đoàn, hữu thủ cầm lên ngọc giản đưa thần thức vào trong truy xét.
– Ha ha ha quả nhiên là Khô Mộc Đại Pháp, sư phụ sợ rằng đã hao phí không ít tâm tư a.
Công pháp luyện thể vốn thập phần trân quý, chỉ là ngọc giản ghi chép công pháp cũng đã vô cùng khó có được. Nếu như hắn không tình cờ phát hiện ra âm mưu thi thành dù là Đại Trưởng Lão cũng khó lòng vô duyên vô cớ ban cho một tên Trúc Cơ tu sĩ.
– Chủ nhân thứ này thật sư làm chàng cao hứng như vậy sao?
Hạ Thảo ưu nhã nhăn mày, nàng ngọc thủ bận bịu bóp vai cho hắn cũng nỗi hứng tò mò.
– Có thứ này ta thực lực sẽ tăng tiến mười thành nàng nói xem có phải ta nên cao hứng không.
– Phải a, phải a. Tướng công thực lực tăng trưởng cũng chính là bọn thiếp lớn nhất mong mõi.
Xung quanh hắn không thể thiếu các vị ái thê, không nói riêng Lam Linh vẫn thần tình đạm mạc, một mực trên nắp quan tài tọa thiền, 13 vị thê tử kia dù thường ngày thập phần dễ gần hay lạnh nhạt cũng đối với hắn đều nhiệt tình như lửa.
– Càng trùng hợp hơn, để tu luyện thứ công pháp luyện thể này tướng công không thể không cần các nàng ra tay a.
– Luyện thể không phải là thứ công pháp tự ngược đãi bản thân sao, không lẽ chàng muốn chúng thiếp dùng roi đánh mông chàng.
– Hi hi hi…
Kim Liên không sợ trời không sợ đất trêu ghẹo, kéo theo đó là sự hưởng ứng không nhỏ của các tỉ muội.
– Nàng dám lật trời a, có tin ta trừng phạt cái mông to lớn này không?
Trần Duyên vờ tức giận, kéo mỹ phụ lại gần, hữu thủ xoa nắn nàng kiều đồn mở lời hăm dọa.
– Chàng càng dùng… hức… lực thiếp càng ưa thích a.
Dâm phụ không từ bất kỳ cơ hội nào câu dẫn càng khiến hắn trong người nóng như lửa đốt.
– Để ta cho nàng biết thủ đoạn duy nhất để luyện thành Khô Mộc Đại Pháp tới tiểu thành. Đó chính là dùng chân khí 3 thành tinh thuần không ngừng bồi dưỡng nhục thể.
Rèn Thể Đan trước kia Ngũ Trưởng Lão ban tặng không phải thứ gì xa lạ, chính là mộc chân khí 2 thành tinh thuần, vô cùng thích hợp nhưng đó là khi hắn vẫn còn là Luyện Khí kỳ tu sĩ vừa chập chững tu luyện Khô Mộc Tiểu Pháp.
Nay tiến tu Khô Mộc Đại Pháp bước đầu không thể thiếu chân khí 3 thành tinh thuần. Nếu không phải chủ tu pháp quyết của hắn Hóa Mộc Quyết có thể khiến chân khí tinh thuần 5 thành thì cũng chỉ còn cách từ bỏ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219