Đúng lúc này, trận kịch chiến phân chia tài nguyên của đàn linh trùng cũng đã ngã ngũ. Thân xác của Thanh Thiên không ngoài dự đoán bị cặp Lục Đường Lang hưởng trọn, do không có Tiểu Kim ở tại khiến bọn chúng không khác gì Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ hợp ý bất kỳ Phệ Huyết trùng nào dám lại gần đều bị trảm làm hai.
Còn bên Tần Khung tuy có chút hỗn tạp, e hèm không thể nói là có chút hỗn tạp. Trung niên đáng thương nằm giữa vòng vây của bọn linh trùng khát máu không thể nói là không thê thảm. Dù không như Lục Đường lang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng Tiểu Huyết cũng không hề mất đi uy vọng. Tuy bản thân đã hưởng dục gần hết huyết nhục nhưng vẫn không quên để lại cho những tiểu tử phía sau.
Trần Duyên vô cùng hài lòng, Tiểu Huyết được hắn không ngừng dùng thần thông Thần Khống Vạn Trùng bồi đắp khiến linh trí càng lúc tiến triển không ngừng hiển lộ thiên phú điều binh khiển tướng. Đồng thời nhìn lại tiểu tử đang ngon giấc say nồng trên vai lại khiến hắn có chút bất dắc dĩ cười.
– Hửm??
– Tiểu Huyết, ngươi muốn đột phá.
Hắn kinh hĩ cười lớn. Tiểu Huyết vốn là linh trùng cấp 1 viên mãn nhưng lại chưa hề gặp thời điểm thích hợp. Nay không ngờ lại hấp thu huyết dục tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như tưới nước trong ngày khô hạn, một bước đạp tan cánh cửa ngăn cản bấy lâu.
Nhanh chóng triệu hồi Loa Trùng Ốc, Trần Duyên không chế toàn bộ Phệ Huyết Trùng khống chế mười dặm xung quanh. Lúc Tiểu Mập Mạp đột phá cùng lúc với Trần Duyên cũng gây ra hiện tượng không nhỏ. Nhưng hiện tại không có tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong tọa chấn, hắn chỉ có thể tung mọi thủ đoạn chấn giữ nơi đây.
Mau chóng đưa Tiểu Huyết quay về Loa Trùng Ốc, song thủ nhanh như chớp. Hóa Mộc Quyết được hắn thôi động, không gian xung quanh mười bước chân liền ngập tràn sự sống.
Quang cảnh hoang tàn do trận chiến ban nãy giờ đây được màu xanh của cây cỏ che phủ. Loa Trùng Ốc xoa tít trên không trung cuốn theo từng tia chân khí đang không ngừng bị thu hút.
– Tiểu tử mau sử dụng Thần Khống Vạn Trùng.
Chu lão bên cạnh cũng có chút gấp gáp.
Trần Duyên tức khắc thông hiểu, dấu ấn linh trùng quen thuộc lần đầu xuất hiện trên mi tâm. Lúc này hắn cảm nhận như bản thân cùng Tiểu Huyết hòa mình làm một.
Từng hình ảnh ký ức xa xôi từ khi chỉ là một tiểu trùng mới phá noãn dùng con mắt ngây dại e sợ quan sát cảnh vật xung quanh. Trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy đi tới một bước này, đạp phá cánh cửa xác phàm trở thành yêu thú thật sự.
Từ mi tâm của hắn, những tiếng rít khó hiểu tạo thành âm vang không ngừng tản mát. Tiểu Huyết bị bao bọc bên trong hưởng thụ cảm giác do tẫy lễ mang lại khiến từng khớp chân hư sướng không ngừng vung vẫy.
Chính Trần duyên cũng có chút bất ngờ, không ngờ Thần Khống Vạn Trùng lại có tác dụng kỳ lạ này.
– Hahaha tiểu tử, rồi ngươi sẽ thấy uy lực thật sự của Thần Khống Vạn Trùng. Phệ Huyết Trùng này tư chất quả không tệ, nếu như không có ngươi thì đời này kiếp này nếu không ngã xuống cũng có vài thành cơ hội đột phá Trúc Cơ.
– Nay được ngươi chú ý tới coi như là vận mệnh, hy vọng tiểu trùng này biết nắm giữ cơ duyên này.
Chu lão cười khà.
– Ah còn hai tiểu trùng các ngươi nữa, tương lai ắt hẳn không tệ.
Lão liếc mắt qua cặp Lục Đường Lang được Trần Duyên tin tưởng giao trọng trách chấn giữ bên người hắn.
Tiểu Lục cùng Đại Lục tâm trí còn non nớt vừa được lão khen tặng đã kinh hĩ nhảy nhót cặp mắt nhìn qua Tiểu Huyết không che giấu vẻ ước ao.
Cuối cùng hơn hai canh giờ, linh trùng đồ án trên mi tâm cũng nhạt dần Trần Duyên cũng từ từ thu công. Nhìn vào trong Loa Trùng Ốc, Tiểu Huyết đã không còn trông thấy nữa mà thay vào đó lại là một cái kén to lớn bằng người trưởng thành mang màu huyết đỏ.
Đối với linh trùng khi đột phá trướng ngại thường lãng phí rất nhiều thời gian, thường thì tạo kén tơ bao bọc lấy cơ thể chờ ngày “phá kén hóa điệp”. Còn trực tiếp hơn chính là lột xác, tuy không lãng phí quá nhiều thời gian nhưng lại đặc biệt ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Thời điểm lột xác cũng chính là lúc bản thân linh trùng suy yêu nhất, chính vì lẽ đó rất ít kẻ tận mục chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219