Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 118: Cao tầng Hợp Hoang Môn tranh đấu

Bên trong đại điện, tổng đầu đà của Hợp Hoang Môn không khí cũng trở nên nặng nề. Trên chủ tọa, Hàn Viên sắc mặt âm trầm nhìn xuống bốn vị mỹ nhân như hoa như ngọc.

– Hihihi Thái Thượng Trưởng Lão có chút không thích hợp, đây chỉ là một chút rèn luyện cho chúng đệ tử không ngờ lão nhân người lại tốn không ít tâm tư.

Lương Tiểu Xuân diễm sắc tươi cười.

– Tam Trưởng Lão lại quá lời, ta thọ nguyên cũng đã sắp tận, con đường tu luyện đã bước tới ngõ cụt chỉ có thể đặt tâm tư vào thế hệ tiếp nối. Có dồn một chút tâm tư cũng là chuyện dễ hiểu.

Lão cáo già làm sao không nhận ra hai chữ “tâm tư” của nàng, mặt không đổi sắc nhanh chóng bẻ đi từng chữ trở thành một lão giả không còn bất kỳ tham vọng, chỉ biết gửi gắm tâm nguyện cho chúng đệ tử.

– Quả không hổ danh là Thái Thượng Trưởng Lão tâm tư luôn đặt môn phái hàng đầu.
– A tiểu nữ có chút vô tâm, không biết ngũ sư đệ cùng bát sư đệ tại sao không tới nơi đây, chẳng phải chúng ta đã hẹn ước từ trước đó sao?

Nàng tỏ vẻ ngây ngô.

– Tam sư đệ cùng ngũ sư đệ được ta sai đi hoàn thành trọng trách nặng nề, tạm thời không thể có mặt nơi đây.

Lão vẻ ngoài bình thản nhưng nội tâm lại rối như tơ vò. Rõ ràng chính tay lão đã bỏ độc vào trong rượu, thậm chí còn suy tính cẩn mật tới mức bỏ độc vào trong rượu của bản thân. Chỉ cần giải độc kịp thời thì không phải chịu tác dụng quá nặng.

Có điều lão không ngờ rằng các nàng lại không hề trúng độc, thậm chí so với kẻ đã phục dụng thuốc giải như lão tình trạng còn khả quan hơn. Cố nén cơn đau đớn do tác dụng phụ mang lại, Hàn Viên nghiến răng chờ đợi tin vui từ hai kẻ đã ngắm ngầm đuổi theo tên tu sĩ Ma Kiếm Tông kia.

Chúng nữ không thể hiểu hết mưu đồ của lão, nhưng sau khi được Lương Tiểu Xuân giải độc các nàng trở nên đề phòng trước lão đồng thời nhân khí của mỹ phụ cũng lớn hơn trước.

Hai canh giờ, ba canh giờ… cuối cùng thái dương cũng dần hiện lên, từng tia sáng ban mai chiếu rõ lên khuôn mặt già nua của lão. Mặt trời đã qua ba sào, hai kẻ hắn phái đi vẫn không một chút tin tức.

– Ngươi vào đây đi.

Lời nói của nàng khiến lão bừng tĩnh.

Lan Anh vẻ mặt không giấu được hưng phấn bước vào. Chúng nữ nhân liền nhận ra không khỏi hài lòng.

– Những kẻ phản loạn đã bị diệt sát gần như toàn bộ, chỉ còn một số ít đã buông vũ lực đầu hàng.

Nghe thấy lực chứng thực từ miệng Lan Anh lão giả thực sự không tin vào tai mình.

– Không thể có chuyện này được, bọn chúng không có khả năng đánh bại mười tên đệ tử chân truyền kia.

Hàn Viên nghĩ thầm, chính tay lão đã tận mục chứng kiến thực lực của bọn chúng. Ngay cả Tần Mạn một trong những đệ tử mạnh nhất Hợp Hoang Môn cũng không có khả năng tiếp một quyền của hắn.

– Lan Anh lời ngươi nói không sai chứ?

Giọng nói già nua của lão vẫn không lấn áp vẻ uy nghiêm khiến nàng không khỏi có chút lo sợ.

– Lời đệ tử của tiểu nữ chẳng lẽ không đáng tin.

Lương Tiểu Xuân bước ra che đi áp lực vô hình từ lão.

– Hahaha lão phu chỉ muốn xác thực rõ ràng.
– Nếu như kết cục đã định ta cũng chỉ có thể tuân theo ước định ban đầu. Từ lúc này ta Hàn Viên không còn là Thái Thượng Trưởng Lão của Hợp Hoang Môn, liền lui về ở ẩn chờ đợi đại kiếp sắp tới.

Lão chỉ thiên thời độc, ngay thời khắc ấy Hàn Viên trở nên già cõi hơn. Lão biết rõ chân truyền từ các vị tiền bối bao đời nay của Hợp Hoang Môn đã bị cắt đứt trên tay lão.

– Chư vị trưởng lão, lão phu đã thực hiện ước định ban đầu. Cầu xin hãy nghĩ tới tình đồng môn mà tha chết cho Ngũ Trưỡng Lão cùng Bát Trưởng Lão.

Hai kẻ này rất có khả năng có thể truyền thừa đạo thống cho đời sau dù chỉ là cơ hội mỏng manh lão vẫn không muốn buông xuôi.

– Hàn Viên tiền bối có nhầm lẫn phải không, không phải chính miệng tiền bối nói đã sai Ngũ sư đệ cũng Bát sư đệ thực thi nhiệm vụ rồi sao?

Nàng khó hiểu.

Lão cũng nhận ra nàng không hề giả dối, sắc mặt lão trở nên tím tái.

– Hàn lão không lẽ nhị vị sư đệ đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Nàng nghi kị dò hỏi, mặc dù có nhiều chuyện khuất mắt nhưng cuối cùng nàng cũng đã là kẻ giành thắng lợi. Nếu môn phái thật sự tổn thất hai tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì chính là tổn thương tới gân cốt.

– Lão phu đã sai hai đệ ấy đi lấy mạng Trần Duyên.

Lời lão nói ra đã thật sự chấn động.

– Hàn lão ngươi…

Các nàng thật sự chấn động, không ngờ lão điên cuồng tới mức sai người đi giết tu sĩ Trúc Cơ của Ma Kiếm Tông.

Không phải khi không Ma Kiếm Tông nghiễm nhiên sừng sững tại vị trí độc tôn của ma môn hơn trăm vạn năm nay. Dòng thời gian vô tình cứ như vậy tiếp nối, từ đời này qua đời khác bao nhiêu con người sinh ra, trưởng thành, già lão, chết đi nhưng Ma Kiếm Tông không kẻ nào có thể suy suyển.

Không ít môn phái, tông môn viễn cổ từng đắc tội với Ma Kiếm Tông bọn chúng chỉ có hai kết cục. Hoặc là toàn tông bị diệt sát chó gà không tha hoặc là trở thành con chó trung thành dưới trướng Ma Kiếm Tông để rồi vài ngàn năm sau cũng bị con quái vật này nuốt chửng, không một chút đạo thống truyền thừa.

– Chính ta đã sai hai đệ ấy tiêu diệt hắn trước khi trời sáng.
– Bây giờ đã quá trưa tại sao hai tên đó lại không trở về.

Mỹ phụ kiều mỹ bước ra. Nàng chính là Lan Hương, Tứ Trưởng Lão Hợp Hoang Môn kẻ chuyên dùng kỳ hoa dị thảo mê hoặc nam nhân. Từng bước đi uyển chuyển của nàng càng khiến mùi hương ngào ngạt lan xa.

– Ta cũng không rõ ràng, chính lão phu đã nghiêm sắc lệnh phải quay về môn phái trước khi trời sáng nhằm khiến kẻ khác không thể nghi ngờ nhưng…

Hàn Viên liền cảm nhận được hậu họan lão gây ra lớn biết nhường nào.

– Đây không phải lúc để chúng ta ngồi đây bàn luận, Tứ sư muội mau chóng lần theo dấu vết của chúng.

Lương Tiểu Xuân lo ngại, bị hai tu sĩ Trúc Cơ truy sát thậm chí một trong số đó lại là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong. Một kẻ vừa đột phá như Trần Duyên gần như không thể nào đào thoát.

Lan Hương vỗ túi linh thú, một tiểu cẩu trắng như tuyết thập phần đáng yêu xuất hiện. Tiểu cẩu kinh hỉ nhảy vào lòng ngực nàng, cọ má vào nên ôn nhuyển khiến cho bao nam nhân phải thầm ước tại sao bản thân không phải là tiểu cẩu kia.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại