Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 84: Độc Nhãn Long bi ai

Trong lúc vắt óc suy nghĩ Trần Duyên nhìn xuống thấy bầu ngực vốn vĩ đại của nàng đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở mạnh. Nhìn qua Độc Nhãn Long trừng con ngươi căm thù về phía mình làm hắn nghĩ ra diệu kế.

Độc Nhãn Long đã bị Phệ Huyết Trùng giày vò gần nữa canh giờ nhưng hắn không ngã xuống, tuy sức sống của tu sĩ Luyện Khí kỳ viên mãn vốn mãnh liệt điều đó không cũng không đủ, chủ yếu là do Trần Duyên không muốn hắn chết. Từng con Phệ Huyết Trùng từ từ gặm nhắm từng chút một trên người hắn tránh đi những bộ vị yếu hại.

Làm sao Độc Nhãn Long không biết đây là chủ ý của tên tiểu tử kia, trong lúc gào thét sau mỗi miếng thịt bị xé ra ngoài cơ thể. Mắt hắn căng ra cả người cứng nhắc, bên kia Trần Duyên không ngờ trước mặt hắn chơi đùa nữ nhân. Nhưng điều đáng nói là trước kia nàng lại là nữ nhân mà hắn sủng hạnh nhất.

Hạ Thảo đang chìm ngập trong cơn thù hận bỗng nhiên chực ngẫn người, thì ra bàn tay nam nhân phía sau không yên vị mà đã du hành trên ngọc thể trơn trượt.

Từ ngày được Trần Duyên mang về thiếp thân áo yếm hay nội khố đã là vật quá thừa thãi với nàng. Thường ngày dù có gần gũi Trần Duyên hay không thì chỉ luôn khoác trên người ngoại bào mỏng tăng làm từ bông vải nhẹ nhàng như thể nhìn xuyên thấu, chỉ hữu ý che đi những bộ vị nhạy cảm.

Chiếc tơ bào vốn mỏng manh lại xẻ đến tận rốn khiến cặp đại thỏ hơn nữa đã đón gió xuân. Nếu không phải nàng cố tình dựa sát không rời Trần Duyên quyết không để bất kỳ nam nhân nào ngoài hắn hân hưởng thì những nam tu đại loạn nơi đây hẳn không phải là vì hắn mà do ngọc thể căng tràn nhựa sống của nàng.

Tơ bào rộng rãi khiến bàn tay dễ dàng tiếp cận nơi khiến hắn phải luôn nhớ mong. Hai “quả cầu” to lớn săn chắc trước ngực bị hắn không ngừng chơi đùa thành đủ mọi hình dáng.

Đây là lần đầu nàng được Trần Duyên hân hưởng bên ngoài, nếu như thường ngày mỹ phụ chắc chắn sẽ hân hoan đón nhận nhưng trong hoàn cảnh đặc thù này lại khiến nàng hoảng sợ.

Mặc dù không mở miệng ngăn cản nhưng ngọc thủ vô tình che chắn cũng đủ để Trần Duyên biết được. Nhận thấy vẻ hoảng loạn cùng lo âu của nàng không khỏi khiến hắn phải thương tiếc. Nhưng không vì vậy mà Trần Duyên từ bỏ, tay hắn không ngừng xâm chiếm ngọc thể của nàng.

Cuối cùng nữ nhân cũng phản kháng lại, nàng như muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt đôi lúc thù hận cùng tỉnh táo đan xen, bên trong tâm trí bản tâm của nàng đang không ngừng giằng xé. Làm sao Hạ Thảo có thể vùng thoát, siết chặt nữ nhân vào lòng. Hơi thở quen thuộc khiến nàng dần ngừng chống trả nhưng khoảng cách tâm trí hồi phục còn rất xa.

Hắn nỉ non vào tai Hạ Thảo.

– Tiểu nô của ta, nàng không nghĩ để hắn chứng kiến chủ nhân khiến nàng lên đỉnh vu sơn cũng là một loại khoái lạc sao?

Thân thể của nàng chợt rung nhẹ, hạ thể bắt đầu ẩm ướt. Hắn đã thành công trong việc đánh thức dâm tính của nàng.

Ngọc thể không xương mềm nhũn, hữu thủ của Trần Duyên tiếp tục len lỏi mọi ngóc ngách. Vừa trêu chọc Hạ Thảo hắn không quên ném ánh nhìn khiêu khích tới trung niên đang không ngừng đau đớn đằng kia.

Tận mắt trông thấy nữ nhân của mình bị kẻ khác liên tục sờ nắn khiến hắn như thể quên đi đau đớn. Nếu như nàng có chút phản kháng cũng khiến hắn có một chút gì đó để bám víu nhưng không, mỹ phụ không ngờ lại dâm đãng đón tiếp.

Ban đầu còn chút ngập ngừng nhưng không đầy hai hơi thở đãng phụ đã há miệng ngọc chủ động đón tiếp ngón tay của Trần Duyên. Say sưa liếm mút khiến dâm tính không thể kiềm chế, nàng nắm lấy tay còn lại của hắn chà xát dưới hạ thể, cánh mũi phập phồng, những tiếng thở nặng nhọc không ngừng phát ra.

Tơ bào như cánh hồng nhẹ nhàng trượt trên làn da mịn màn, ngọc thể đã lõa lồ trước mắt hắn.

Bên kia Độc Nhãn Long trong mắt đã ngập tràn tơ máu, tu vi của nàng giờ đây đã là Luyện Khí hậu kỳ đồng thời còn nhờ Trần Duyên hết lòng vun bén khiến ngọc thể vốn đã đầy đặn hiếm ai bì kịp lại càng mỹ diễm hơn. Bờ mông căng tròn, bộ ngực lại càng cao vút kết hợp với eo thon uyển chuyển, gương mặt tràn đầy khát khao của nàng càng khiến hắn trở nên điên tiết.

– Tiểu nô của ta, trượng phu trước kia của nàng có lẽ đã không chịu được bao lâu nữa.

Ngồi trên mộc tọa đối diện Độc Long Nhãn, Trần Duyên muốn hắn tận mắt thấy nữ nhân của hắn phải đổ gục trước hạ thể của mình. Vỗ nhẹ đầu Hạ Thảo, Trần Duyên không hề che giấu vẻ cưng chìu.

Quỳ dưới chân hắn Hạ Thảo hạnh phúc khi mỗi lần hắn đều vỗ về khen ngợi, đó cũng là lý do khiến nàng quyết tâm trở thành đãng phụ mà Trần Duyên yêu thích nhất.

– Chủ nhân, nô tì thật sự không thể chịu được lâu hơn được nữa.

Nàng thỏ thẻ rên rỉ, tay không ngừng trêu đùa hạ thể tay kia không ngừng vuốt ve đũng quần của hắn mặc cho tên kia ngũ quan đều là huyết dịch không ngừng chảy ra. Nhưng hắn còn chưa chết, nói đúng hơn là Trần Duyên chưa muốn hắn chết, thân là tu sĩ Mộc hệ kéo dài chút hơi tàn cũng không phải quá khó khăn.

– Ahhaha nàng rất biết cách khiến ta hài lòng, mau nhận lấy phần thưởng của mình, còn phải cho tên trượng phu kia biết được bản tính thật sự của nàng chứ.
– Nhưng trước hết ta không muốn kẻ khác chứng kiến bản thân cùng nữ nhân hân hoang.

Trần Duyên búng tay, tiểu thạch bắn tới xuyên qua nhãn cầu còn lại khiến Độc Nhãn Long chính thức trở thành Vô Nhãn Long.

– Gaaaaa…

Độc nhãn Long không khỏi gầm lớn.

Mặc kệ hắn kêu gào, được Trần Duyên cho phép mỹ phụ nhanh chóng giúp hắn cởi lấy nội khố, cự long vốn đã căn cứng giờ đây được giải thoát ngẫn đầu bật dậy chạm vào mặt nàng. Cầm lấy mệnh căn Hạ Thảo làm vẻ giận dổi.

– Tiểu nô chỉ có một nam nhân duy nhất là chủ nhân, hắn chỉ khiến thiếp muốn xé xác ném cho chó ăn.

Giọng nói tui nũng nịu như thể thê tử giận dỗi phu quân lại lần nữa được nghe từ chính miệng nàng khiến Độc Long Nhãn như có nhát dao đâm vào tim hắn.

Nam nhân là như vậy, dù có căm ghét như thế nào nhưng từng là nữ nhân của mình lại bị kẻ khắc chinh phục cũng không thoát nổi ghen ghét.

Cự long hùng dũng giữa trời, dù có Hạ Thảo hết lòng phục vụ cũng không hề có dấu hiệu yếu đi.

Ôm lấy mỹ phụ mềm mại bế nàng đặt lên đùi, đối diện trung niên thảm thương đằng kia. Hắn muốn nàng phải vừa cùng hắn song tu đồng thời phải nhìn thấy vẻ thê thảm nhất của kẻ thù.

Hạ Thảo làm sao không biết chủ ý của Trần Duyên, lúc đầu nàng còn chút kháng cự nhưng sau khi cự long tiếng vào tiểu điền loa, chỉ sau vài cú nhấp những luân lý thông thường đã bị từng cơn khoái cảm chôn vùi. Nữ nhân dâm đãng không ngừng nhịp hông, miệng cứ dâm đãng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

– Đãng phụ, nàng cùng nam nhân khác làm chuyện tốt trước mặt phu quân của mình không phải rất kích thích sao?
– Ah… ah sướng… sướng lắm, rất kích thích. Chủ nhân làm thiếp tiết thân nữa rồi…

Lúc này Độc Nhãn Long không còn gào thét, có lẽ tâm trí hắn lúc này là tổn thương hơn cả. Hình ảnh hắn điên cuồng cưỡng hiếp mỹ phụ trước mặt phụ thân của Hạ Thảo lại hiện lên, nhưng khác biệt là kẻ phải bất lực nằm đó lại là hắn.

Còn bên Hạ Thảo, sau những lần nhấp hông những hình ảnh trong ký ức kia dần bị xóa mờ. Trong đầu nàng chỉ còn dục vọng, chỉ còn Trần Duyên, những gì hắn đem tới cho nàng quá lớn để có thể đủ chỗ cho những thứ khác.

Trông thấy Độc Nhãn Long dù đã trở thành kẻ mù nhưng khôn ngừng hướng về mình nghe ngóng càng khiến nàng hưng phấn, không cần Trần Duyên hỗ trợ, đãng phụ không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Nữa ngày trôi qua, sau nhiều tư thế khác nhau cuối cùng Hạ Thảo cũng đã sức cùng lực kiệt. Dù muốn mạo hiểm làm hắn tiết thân nhưng lại càng không thể, chỉ thầm trách tu vi của bản thân vẫn còn quá nhỏ yếu.

Lúc này nàng đang hoàn thành trách nhiệm nữ nô của mình khiến hắn thỏa mãn. Trong khi Trần Duyên hưởng thụ hương diễm do mỹ phụ mang lại thì Độc Nhãn Long đã không còn chút sinh khí.

Hắn chết không phải do Phệ Huyết Trùng gặm nhắm cơ thể, Trần Duyên phóng thần thức dò xét từng kinh mạch, nội tạng trong cơ thể tự động đứt lìa đau đớn ngã xuống.

– Hết cách, ta khiến ngươi sống được nữa ngày đã là lực bất tòng tâm.

Hắn cười khoái trá xoa đầu mỹ phụ, cuối cùng cũng tiết thân. Phóng hết tinh hoa của mình trước dáng vẻ chờ mong của nàng, Trần Duyên quyết định rời đi.

Nơi đây không có gì khiến Trần Duyên phải chú tâm, tuy nhiên lần này cũng không phải tay không quay về. Nhìn nữ nhân nũng nịu trong lòng Trần Duyên biết được tâm ma của nàng đã triệt để biến mất, thậm chí hắn còn cảm nhận được đạo tâm của nàng không khỏi càng vững chắc.

– Tiểu nô của ta có phải đã nghĩ thông điều gì?
– Thiếp không nói cho chủ nhân biết đâu.

Hạ Thảo không hề che giấu vẻ lẳng lơ từ chối.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại