Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 14: Yêu thú cấp hai khủng bố

Trần Duyên rút ra lau sạch vết máu trên tay, đào đi cặp mắt của Thạch Nhãn Vượn. Khi bình thường cặp mắt của chúng cũng không quá đặc biệt, nhưng trước khi chết nếu bị sợ hãi tột độ, đôi mắt khi bị đào ra sẽ giống như viên đá dùng để làm tài liệu luyện khí rất tốt. Đó cũng là lý do tại sao loài vượn này có cái tên như vậy.

Sau khi hoàn thành xong Trần Duyên quyết định mò vào hang kiểm tra thu hoạch. Bên trong, trần hang rất thấp gần như phải bò mới di chyển được.

Một lúc sau đúng như hắn dự kiến, bên trong vẫn còn bốn cái xác của Thạch Nhãn Vượn bị cắn nham nhở không nhận ra. Trần Duyên lại gần đào đi bốn cặp mắt rồi ra lệnh cho Thực Huyết Trùng giải quyết chỗ còn lại, về phần hắn liền đi ra khỏi hang chờ đợi.

Ở đây khắp nơi đều là mùi tanh của máu với lại hắn cũng không có sở thích chứng kiến cảnh đàn linh trùng thôn phệ huyết nhục.

Sau đó Trần Duyên thu lại Thực Huyết Trùng, cứ mỗi đêm hắn đều làm như vậy với những cái hang xung quanh. Đàn linh trùng sau khi bổ sung đầy đủ trăm con mỗi ngày đếu được thôn phệ huyết nhục yêu thú liền trở nên dữ tợn hơn trước, thực lực cũng tăng lên thấy rõ.

Trước đây chúng có thực lực yếu nhất, luôn chiến đấu nhờ số đông. Giờ đây Thực Huyết Trùng đã lớn bằng gang tay, đơn đã độc đấu cũng thắng được yêu thú Bính đẵng tầm thường cộng với sức sống mạnh mẽ kỳ lạ thì đồng cấp đã ít có đối thủ.

Kiểm kê túi trữ vật thì hắn đã có gần bảy trăm cặp mắt, điều đó có nghiã là gần bảy trăm Thạch Nhãn Vượn đã bị đàn linh trùng của hắn thôn phệ.

Trần Duyên quyết định rời đi, một phần không muốn tận diệt đàn vượn này, một phần hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Tuy không rõ ràng nhưng hắn vẫn rời đi, nơi này không còn gì cho hắn ở lại mạo hiểm nữa.

Khi Trần duyên đi khỏi, đêm hôm đó phá vỡ sự yên tĩnh của Thạch Lâm là tiếng hét chói tai. Một con vượn cao gấp mười lần người thường đứng trên tháp đá cao nhất thị uy, xung quanh nó là hàng ngàn Thạch Nhãn Vượn nằm rạp xuống không dám ngước nhìn.

Con vượn khổng lồ này rõ ràng là vua ở đây, nhờ may mắn ăn được kỳ hoa dị quả mà kích hoạt huyết mạch vượt qua giới hạn của đồng loại. Vị vua đang rất bực tức, đã gần nữa tháng mà có rất nhiều Thạch Nhãn Vượn không cống nạp thức ăn cho nó.

Sau khi đập nát hang đá thì xuất hiện trong đó chỉ là những khúc xương nằm ngổn ngang làm nó nổi giận. Có kẻ cả gan tới khu vực của nó giết hại đồng loại, vượn vương lại gần đánh hơi thì chỉ thấy mùi linh trùng khắp nơi trong đàn, nhưng tuyệt đối không thấy mùi của Trần Duyên. Mất dấu kẻ thù, vượn vương phát tiết phá phách khắp nơi.

Khi đó kẻ thủ ác thì lại nhàn nhã nằm trên cây chơi đùa với tiểu mập mạp. Hết cách, trong rừng rậm nếu không tìm thấy mộc linh thảo thì hắn không có mộc linh khí tu luyện.

Với lại chơi đùa với tiểu mập mạp cũng không tệ, mỗi lần hắn trêu chọc thì Tinh Thần Trùng quá mập chỉ có thể lăn qua lăn lại trốn tránh nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, chỉ có thể ủy khuất mặc cho hắn tùy ý khinh bạc.

Đang chơi đùa Trần Duyên lên tiếng hỏi:

– Chu lão biết cách nào để Thực Huyết Trùng tiếp tục lột xác không?

Lão nghe vậy liền không cần suy nghĩ nói:

– Tiểu tử ngươi chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo thích hợp hoặc thôn phệ huyết nhục có thực lực càng mạnh thì chúng càng dễ lột xác.

Hắn nghi hoặc hỏi:

– Lão nhân gia ngài nói thiên taì địa bảo nào đồng thời huyết nhục có thực lực cao bao nhiêu?

Lúc này mặt mo của lão cũng đỏ lên, cao giọng quát:

– Hừ! Mỗi loài linh trùng đều khác nhau, Thực Huyết Trùng này của ngươi là loại hiếm thấy làm sao ta biết được.
– Có giỏi thì ngươi kiếm huyết nhục của cấp 2 yêu thú hay là cấp 2 thiên tài địa bảo xem nó có lột xác không.

Tới đây Trần Duyên cũng phục sát đất bản tính lưu manh của lão rồi. Có những thứ đó thì hắn cần gì hỏi lão.

Đang ngồi suy tư thì từ xa những tiếng nổ lớn vọng lại làm Trần Duyên giật mình. Chu lão nhìn về hướng phát ra tiếng động rồi quay lại mỉm cười nhìn hắn:

– Tiểu tử điều ước của ngươi thành sự thật rồi, mau đi theo phương hướng phát ra tiếng động vừa rồi, nhớ đi nhẹ thôi.

Hắn nghe lão nói cũng tò mò, vận “Khô Mộc Tiểu Pháp” nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Trần Duyên núp vào bụi rậm gần đó phía trước là một hồ nước rộng gần một dặm. Trên hồ là trận chiến long trời lỡ đất của một con cá chép và chim ưng, cả hai đều to lớn bất thường.

Thấy Trần Duyên nghi hoặc Chu lão giải thích:

– Con cá chép lớn kia là Thủy Hồng Ngư yêu thú cấp 2 Bính đẵng, còn chim ưng là Tứ Chảo Ưng yêu thú cấp 2 Đinh đẵng.

Đây là lần đầu hắn thấy yêu thú cấp hai tranh đấu làm không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

– Thủy Hồng Ngư rõ ràng là chỉ là yêu thú Bính đẵng không ngờ lại dựa vào địa hình ao hồ đấu ngang sức với Tứ Chảo Ưng yêu thú Đinh đẵng.

Thấy Trần Duyên đang suy đoán thì Chu lão lại hỏi:

– Theo tiểu tử ngươi thì tại sao chúng tranh đấu với nhau.

Biết Chu lão đang thử hắn, Trần Duyên cũng không dấu dốt liền nói:

– Khi yêu thú tranh đấu thì chỉ có ba trường hợp. Đầu tiên là tranh giành tình nhân, thứ hai là tranh giành địa bàn, thứ ba là tranh giành thiên tài địa bảo.
– Trường hợp này thì điều thứ nhất không cần phải nói đến, chỉ còn thứ hai hoặc thứ ba thôi.

Chu lão gật gù:

– Ngươi rất khá, vậy theo tiểu tử ngươi thì là thứ hai hay thứ ba?

Trần Duyên cười giảo hoạt nhìn lão rồi chắc như đinh đóng cột nói:

– Chắc chắn là điều thứ ba, hai con yêu thú này đang tranh giành thiên tài địa bảo nào đó.

Lão bất ngờ nhìn hắn nói:

– Hừ, ngươi đánh rắm. Chỉ có hai câu trả lời tỉ lệ đúng rất cao nên ngươi mới chắc chăn như vậy đúng không?

Chu lão bực tức, không ngờ tiểu tử này lại lỗ mãng như vậy, dám qua mặt lão. Sống mấy ngàn năm chỉ cần nhìn qua thì lão đủ hiểu xung quanh đây thiên tài địa bảo không phải một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ như hắn có thể cảm nhận được.

Thấy Chu lão thật sự nổi khí, Trần Duyên vội cười giải thích:

– Ai bảo ta nói chuyện không căn cứ, Chu lão nhớ trước khi tới đây lão nhân gia ngài nói gì với ta không?

Lão suy nghỉ một hồi rồi chợt nhớ ra hình như lão có nói: “Tiểu tử điều ước của ngươi thành sự thật rồi”.

Nghĩ tới đây lão chợt xụ mặt lại, không ngờ có ngày tự lấy đá đè chân mình.

Trần Duyên cười thầm liền nói:

– Hồi nãy điều Chu lão muốn nói là gì, tại sao lại bảo ta tới đây?

Biết Trần Duyên cho mình bật thang leo xuống lão cũng nghiêm nghị nói:

– Hai con yêu thú này đều là yêu thú cấp 2, không phải là điều mong ước của ngươi sao. Chỉ cần đem huyết nhục của chúng cho Thực Huyết Trùng thôn phệ thì ta bảo đảm lũ linh trùng của ngươi sẽ lột xác.
– Còn thiên tài địa bảo bên trong kia là Địa Linh Sâm linh thảo cấp 2 Giáp đẵng. Lần này ngươi nhặt được món hời rồi, một tên trúng hai con nhạn.

Nghe Chu lão dụ dỗ làm Trần Duyên cũng nỗi lên tham muốn, nhưng hắn chợt cười khổ. Trên đời dù thứ tốt đến đâu cũng cần có mạng mới hưởng thụ được, hai con yêu thú cấp hai kia dù bị thương nặng cũng dư sức tiêu diệt mười tên như hắn.

Đoán được suy nghĩ của Trần Duyên, Chu lão cười hà hà nói:

– Ngươi đừng lo, Thủy Hồng Ngư là yêu thú hiếm có. Tương truyền là trong người nó có ẩn chứa long huyết mạch, cho nên có bản tính rất cao ngạo. Trận chiến này nếu ta đoán không sai thì sẽ là trận chiến một mất một còn, tới lúc đó…

Nói tới đây Chu lão nhìn qua làm Trần Duyên hiểu ra, bây giờ là lúc ngư ông đắc lợi. Chờ cho cả hai tử thương thì đó chính là lúc hắn ra tay.

Đúng như Chu lão tiên đoán, Thủy Hồng Ngư càng về sau càng yếu thế. Dù có lợi thế sân nhà nhưng đẵng cấp chênh lệch không thể bù đắp dễ dàng như vậy được.

Khi Thủy Hồng Ngư vừa nhảy khỏi mặt nước, Tứ Chảo Ưng như phục sẵn ở đó liền lao tới dùng bốn chảo như kìm sắc bén nhọn găm sâu vào cơ thể Thủy Hồng Ngư khiến nó văng lên bờ gần chỗ ẩn núp của Trần Duyên vài chục bước chân, ổ bụng bị mở, nội tan vỡ nát.

Thấy con cá lớn nằm im bất động Tứ Chảo Ưng lao xuống, dù sao một con mồi là cấp hai yêu thú không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được. Vừa lao tới gần thì một chuyện xảy ra làm Trần Duyên kể cả Tứ Chảo Ưng đều không ngờ.

Thủy Hồng Ngư phun ra từ miệng một viên cầu màu xanh. Thấy vậy Chu lão liền la lên trong đầu của Trần Duyên:

– Tiểu tử chạy ngay đi.

Không kịp suy nghĩ, Trần Duyên theo phản xạ phóng thẳng ra phía sau.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại