Một khoảng đất trống, hai người Trần Duyên cùng Lệ Ảnh đều đang chú mục. Đầu Địa Long Khâu vẻ ngoài vô hại có chút rụt rè, thân dài chừng một thước co người lại giấu đi khuôn mặt thập phần đáng thương.
– Tướng công, chàng thật sự nghĩ đầu tiểu trùng này sẽ làm nên chuyện gì to tát đây.
– Nàng đừng xem thường linh trùng này, bời vì chúng thật sự vô cùng hiếm gặp, ghi chép về nó lại càng ít đến thương cảm nên không nhiều kẻ biết được sự lợi hại của Địa Long Khâu.
Địa Long Khâu ngoài kia sợ rằng đều đã tuyệt diệt không thể tìm thấy, Trần Duyên không ít lần tiếc rẻ. Nhưng mảnh thiên địa này khẳng định đã bị phong ấn từ thời thượng cổ, nên tiểu tử này mới có cơ may sống sót tới tận bây giờ. Khi cùng đầu ấu trùng này trao đổi thì dường như không còn đầu Địa Long Khâu nào khác, Tiểu Khâu này sợ rằng đã là đầu linh trùng cuối cùng còn sống sót thập phần đáng thương.
– Tiểu Khâu hãy cho ta thấy hình dạng thật sự của ngươi.
– Rống…
Linh trùng đồ án rực sáng tại mi tâm, trên thân của Tiểu Khâu cũng hiện ra hình dạng tương tự. Đầu tiểu trùng yếu ớt bỗng nhiên co giật mãnh liệt thân thể càng lúc càng phình to. Từ kích thước ban đầu bỗng chốc hóa lớn thành một đầu Địa Long Khâu đúng nghĩa dài hơn trăm thước, cao 3 trượng. Đồng thời sắc mặt ngây thơ đã bị thây thế bởi sự giận dữ khôn cùng. Trên miệng máu hàng vạn chiếc răng nhọn hoắt lĩa chĩa không hề theo thứ tự, chỉ cần nghĩ tới bị thứ kia cắn ngập vào thân thể đó là không thua gì thủ đoạn tra tấn tàn độc nhất.
– Tướng công, tướng công. Đây là Tiểu Khâu thật sao?
– Khà khà, không sai. Đây là hình dạng thật sự của Địa Long Khâu, hung thần một thời làm mưa làm gió từ thời thượng cổ khiến cho vô vàn bật đại năng ngày đó phải sợ hãi mà tìm cách diệt sát không để lưu lại hậu họa về sau. Mà đây chỉ là một đầu ấu trùng chưa trưởng thành mà thôi.
Hình thể lúc này của Tiểu Khâu không khác gì trong ghi chép của Chu lão để lại, đây rõ ràng là một đầu Địa Long Khâu thuần huyết mang lực lượng đáng sợ. Tuy chỉ là ấu trùng nhưng Trần Duyên vô hình cảm thụ được áp lực của Tiểu Khâu mang tới, điều mà chỉ những Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ mới có khả năng làm ra.
– Nhưng mà… Tiểu Khâu thần trí đã mất, thiếp sợ rằng nó không thể nhận ra chàng mà quay sang công kích chúng ta.
Lệ Ảnh lo sợ cũng có lý lẽ của nàng, Tiểu Khâu sau khi được Trần Duyên giải phóng sức mạnh thật sự vẫn còn đang điên cuống quấy phá, không những đất đá vô tri mà không ít những yêu thú nhỏ yếu cũng bị công kích, cả người rơi vào tầng tầng lớp lớp răng nhọn nhục thể bị loạn đâm mà chết.
– Tiểu Khâu, ngươi quấy phá chắc cũng đã thỏa mãn ít nhiều, trở lại đây với ta.
Trần Duyên không hề sợ hãi trước vẻ điên cuồng của Địa Long Khâu bởi vì mối liên kết kỳ diệu giữa bọn hắn vẫn còn đang vô cùng bền chắc. Tiểu Khâu chỉ đang tìm nơi để trút cơn thịnh nộ đã dồn nén bấy lâu mà mục tiêu để xâu xé không ngoài những yêu thú đã công kích nó.
– Chi… chi…
Tiểu Khâu hóa nhỏ thân hình phóng lại trên tay Trần Duyên, đối với tiểu trùng này hắn đã trở thành thân nhân duy nhất. Ngây thơ nét mặt cứ làm nũng hắn không thôi.
– Lệ Ảnh, chúng ta đi thôi.
Được Trần Duyên cưng chiều vuốt ve cằm ngọc, mỹ phụ nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc bước theo hắn.
– Đã qua 10 ngày, những tu sĩ thâm nhập bí cảnh hẵn cũng bắt đầu đánh chém lẫn nhau đây.
Cùng đồng môn hội họp là ưu tiên hàng đầu lúc này, từ khi tới đây Trần Duyên luôn có cảm giác từ sâu thẩm trong trái tim sức hút mãnh liệt phát ra từ trung tâm bí cảnh. Chu Lệ Ảnh cũng không ngoài dự kiến, nàng luôn có một cảm giác mãnh liệt như bị lôi kéo theo.
– Sư huynh… sư huynh… ta ở đây.
Viên Thành Lực dáng người như hộ pháp vác sau lưng cự trùy từ phía trước kinh hỉ như điên hướng Trần Duyên hò hét. Hắn nhiều ngày nay đã tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi vì sớm muộn gì cũng đoán được nếu Trần Duyên vẫn còn sống thì cũng sẽ tới nơi đây. Quả nhiên không uổng công bỏ ra, chờ đợi nhiều ngày cuối cùng Trần Duyên cũng đã xuất hiện.
– Viên sư đệ, ta quả thật đã làm đệ phải chịu khổ rồi.
– Không khổ, không khổ. Cái mạng này của ta là do sư huynh kéo về đừng nói chỉ có vài ngày, vài năm cũng là xứng đáng.
Hắn đập mạnh vào lồng ngực âm vang như tiếng trống da, một mặt nghĩa khí ha hả cười. Nghe điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng liệu có kẻ nào biết được bảo vật đã ở ngay trước mắt mà vẫn có thể bình tâm mặc cho kẻ khác tranh giành còn bản thân lại đứng ngoài cuộc? Chỉ có như vậy cũng đủ để hiểu Thành Lực làm người vô cùng khẳng khái, để tìm một vị bằng hữu như hắn thật sự không thua gì mò kim đáy bể.
– Còn vị đạo hữu này…
– Nàng là song tu đạo lữ của ta, đệ sau này cứ xưng hô Chu tẫu là được.
Chu Lệ Ảnh vẫn còn băn khoăn không biết viện lý nguyên do gì để che mắt tên sư đệ kia thì Trần Duyên vô cùng thành thực, không chút giấu diếm gọi đích danh nàng là song tu đạo lữ của hắn khiến mỹ phụ ngượng chín mặt.
– Ah! Thì ra là Chu tẫu, Thành Lực có lễ.
– Viên sư đệ không cần phải khách khí, ngươi là bằng hữu của tướng công thì cũng chính là ta bằng hữu đừng lúc nào cũng quá khách khí như vậy.
Vốn là một vị phu nhân quyền uy cao ngất, ngay tức khắc Lệ Ảnh bày ra khí chất của một thê tử lễ tiết không làm cho Trần Duyên mất mặt.
– Viên sư đệ, còn các sư huynh đệ đồng môn hẵn đều đã tập trung tại phía trước đi?
– Ầm… ầm…
Thanh âm dữ đội lan tới tận đây, bên trong khẳng định vô số tu sĩ đã lao vào vòng chém giết tranh giành truyền thừa. Chỉ có 3 người nơi đây là ngoại lệ, Trần Duyên vốn bất đắt dĩ bị kéo vào nhưng hắn cũng đã có thu hoạch cực lớn cho riêng mình nên cũng không quá cưỡng cầu. Mỹ phụ Lệ Ảnh vốn đã tìm được nam nhân duy nhất của đời mình, hắn ở đâu nàng sẽ ở đó, chỉ cần ở bên đức lang quân thì dù có bạt ngàn châu báu cũng không thể bắt nàng phải rời xa hắn. Còn Viên Thành Lực tính tình trọng nghĩa xông vào đây cốt chỉ là vì muốn trả ơn cứu mạng, đối với truyền thừa không quá truy cầu.
– Trận chiến đã nổ ra, bên trong hẵn còn rất nhiều sư huynh đệ. Sư huynh, chúng ta phải nhanh vào trợ giúp bọn hắn.
– Được, đệ cứ tiến vào bên trong nhưng hãy nhớ kỹ thứ này, nếu thấy mũi tên này được bắn chỉ thiên tất cả phải rút lui về phía ta.
Viên Thành Lực trố mắt ra nhìn trong suốt mũi tên từ hư không hiện ra trước mắt, sát khí lăng lệ khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt mạnh mẽ gật đầu.
– Thượng lộ bình an.
– Đa tạ sư huynh, ta sẽ ghi nhớ.
Nhìn thấy bóng người cao lớn của Thành Lực dần khuất đi, Trần Duyên cùng Lệ Ảnh cũng theo sau bước đầu xâm nhập. Khoảng đất trống đã trở thành chiến trường đầy rẫy xác người chết nằm la liệt. Thật khó tin vào mắt mình, những tu sĩ ngày thường hô phong hoán vũ, mặt không đổi sắc nay lại cầm trên tay binh khí lao vào người sống ta chết không khác gì phàm nhân.
Trong lúc hỗn chiến vô tình đã sinh ra không ít thế lực, từ danh môn đại phái tới bèo nước gặp nhau. Vô số kẻ tinh mắt nhận ra không có pháp lực dựa vào thì chỉ có tụ hợp lại bọn họ mới mong có thể sống sót. Những chuyện liên hợp như thế này chính phái lại vô cùng nhuần nhuyễn, bọn chúng dường như đã dự tính từ trước, khi chém giết bắt đầu đã vô cùng ăn ý phối hợp theo từng nhóm hái xuống không ít tính mạng của những kẻ xem trời bằng vung.
Người đứng đầu thế lực này không ai khác ngoài kẻ được trọng vọng nhất ở đây cao đồ Thiên Kiếm Phái, Tam Tuyệt kỳ Tài, Phong Tình Kiếm. Lực hiệu triệu của một một tên kiếm tu thiên tài quả nhiên không tầm thường, chỉ sau vài hô hấp gần như một nửa số người ở đây đã đầu nhập vào thế lực dưới trướng hắn.
– Mục Chứng Nhân, 10 năm trước ngươi dám kéo người mai phục Thiên Kiếm Phái đệ tử, khiến 4 vị sư huynh của ta phải chết thảm. Bây giờ cũng chính là lúc ngươi phải đền tội.
Chính phái luôn có một mục tiêu duy nhất đó chính là thế lực ma tông, mà Ma Kiếm Tông đương nhiên là phải đứng mũi chịu sào. Nếu như ở Thiên Kiếm Phái, Phong Tình Kiếm nỗi danh suất chúng thì Ma Kiếm Tông, Mục Chứng Nhân luôn được chúng đệ tử ngưỡng vọng. Không chỉ thực lực phi phàm, Mục Chứng Nhân tuy là người Phong Ma Sơn nhưng chưa hề bái vào tứ trưởng lão đệ tử, hắn tự thân tu luyện nay đã 400 năm chỉ còn nữa bước là sẽ đột phá Kim Đan cao thủ.
– Ngươi nhìn xem Phong Tình Kiếm xếp hạng 38 trên Danh Bá Chi Bảng cùng Mục Chứng Nhân hạng 30. Hai người họ muốn quyết chiến.
– Tranh tài cao thấp ở đây sao? Không thể nào tại nơi pháp lực bị cầm cố như thế này dù Phong Tình Kiếm có đánh bại Mục Chứng Nhân cũng không thể xem xét lấy đi vị trí của hắn.
– Tại sao không thể, thắng là thắng, bại là bại chỉ có kẻ cuối cùng còn đứng vững mới chính thực là cường nhân.
Hai đại cao thủ được bài danh trên Danh Bá Chi Bảng đứng trong thế đối mặt, thật trùng hợp là hai người đều là kiếm tu một trận chiến này gần như đã thu hút lực chú ý của tất cả mọi người.
– Ta sẽ cầm chân tiểu tử Phong Tình Kiếm kia, các người mau xông vào ngọn tháp cao kia giành lấy truyền thừa cùng bảo vật trong đó.
– Được. Các huynh đệ đồng môn tất cả theo sau ta.
Bước chân tới đây chỉ có Mục Chứng Nhân được danh bài mà còn là vị trí không thấp nên lời nói của hắn có sức nặng vô cùng. Hai tên Trúc Cơ Hậu kỳ tu sĩ kia cũng nhận ra tình thế vi diệu, thế lực Ma Kiếm Tông tuy đông đảo nhưng cũng khó có thể đơn độc chống lại quần hùng. Chỉ có thể nhờ vào Mục Chứng Nhân sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng những đệ tử còn lại mới mong có thể thu lấy truyền thừa.
– Ha ha ha hai vị vốn là cao đồ ma tông cớ sao lại lảng tránh, chúng ta trước nay chưa từng giao thủ hay là lần này sảng khoái một trận chiến không phải là rất tốt sao?
– Lưu Thừa Vũ của Chính Nhân Phái, Long Kiên Nha của Dược Sơn Phái. Hai vị đạo hữu quả nhiên cũng muốn cản trở chúng ta.
Cả hai sắc mặt không có mấy phần tốt đẹp, hai kẻ này chỉ xét riêng về thực lực sợ rằng cũng có thể chen một chân vào Danh Bá Chi Bảng thực lực càng không thể xem thường.
Bên kia Mục Chứng Nhân đã vô cùng bận rộn, hắn hắc kiếm liên tục chống đỡ Vân Tình Kiếm kiếm chiêu. Tại nơi pháp lực trở nên vô dụng thì kiếm kỹ đã trở thành cứu cánh duy nhất, Vân Tình Kiếm nổi danh luyện kiếm thiên tài nên sau trăm chiêu thế trận dần lộ rõ.
– Ha ha ha Mục Chứng Nhân ngươi dựa vào tu luyện trước ta trăm năm pháp lực phồn thịnh đã không còn nữa, so về kiếm chiêu ngươi chỉ còn cách ôm hận chịu chết mà thôi.
Mục Chứng Nhân từng kiếm bị đẩy lùi hết sức chật vật, thiên phú của Phong Tình Kiếm khiến ai ai cũng đều hoảng sợ. Đừng nghĩ rằng kẻ bài danh 30 trên Danh Bá Chi Bảng chỉ biết dựa vào pháp lực, một người tu kiếm 400 năm làm sao có thể ngu muội dùng đan dược chồng chất tu vi được chứ. Nhưng những điều đó giờ đây lại càng tôn lên thực lực khó có thể chống lại của Phong Tình Kiếm, kiếm chiêu của hắn càng lúc càng khó chống chả.
– Phong Tình Kiếm, người đừng ngông cuồng. Ngươi thiên phú mạnh mẽ thì sao? Ta sẽ cho tên kiêu ngạo như ngươi phải sáng mắt. Nhân – Kiếm hợp nhất Thủy Long Quá Giang.
Hắc Kiếm trên tay bỗng nhiên lưu động từng tia lam khí nhàn nhạt, Mục Chứng Nhân không hổ danh là cao thủ, hắn Hồn Khí từ lâu đã được dưỡng dục ra. Một thanh Hải Kiếm Hồn Khí có thể chẻ đôi cả biển lớn dần du nhập vào Hắc Kiếm, khiến cho binh khí của hắn càng trở nên bất phàm.
– Là… là Hồn Khí, không phải chỉ có những kẻ bài danh trước 20 mới có thể xuất ra Hồn Khí sao? Nói như vậy có lẽ là…
Toàn trường trở nên hoảng hốt, hai tên cao thủ Lưu Thừa Vũ cùng Long Kiên Nha trông thấy Hồn Khí lam sắc kia không khỏi có chút chần chừ. Hai tu sĩ ngang tài ngang sức nhưng một tên đã tu luyện ra Hồn Khí thì đó sẽ trở thành một trường chém giết một chiều. Nếu như bất cẩn thì không thể chiếm lây truyền thừa thậm chí còn rơi vào vòng chiến kia.
– Ha ha ha quả nhiên không uổng công Phong mỗ xem ngươi là đối thủ chân chính, đã vậy ta đây cũng không giấu diễm thực lực được nữa. Ra đây đi Phong Bằng Kiếm hồn khí.
Kiếm khí đại bàng bao phủ lấy Phong Tình Kiếm bên trong, bức tường gió tuy kín kẻ mà lại yếu ớt kia không ngờ lại ngạnh kháng được Mục Chứng Nhân kiếm chiêu làm cho bao nhiêu kẻ phải trố mắt ra nhìn.
– Không… không thể nào! Ngươi tu luyện bất quá 200 năm làm sao có thể dễ dàng ngộ ra thứ thâm ảo như Hồn Khí được chứ.
– Tại sao lại không thể, thiên tài như ta cùng người thường như các ngươi bất đồng. Hồn Khí của Phong Tình Kiếm ta chính là thiên hạ vô địch.
Mục Chứng Nhân không thể tin vào mắt mình, hắn tu thành Hồn Khí bất quá vẫn chưa tới trăm năm nhưng vẫn không thể coi thường vậy mà vẫn bị Phong Bằng Kiếm Hồn Khí kia dễ dàng ngăn trở. Vậy thì hắn Hồn Khí đã thức tỉnh tự bao giờ?
Suy nghĩ trong đầu càng làm Mục Chứng Nhân kinh hãi, từng bước loạng choạng cuối cùng lại không thể tránh khỏi bị Phong Tình Kiếm đánh bại.
– Mục Chứng Nhân, bài danh của ngươi giờ đây chuyển sang ta. Ngươi hãy an tâm mà chết đi, tử vong dưới kiếm của ta cũng coi như ngươi không bị bôi nhọ.
– Không… Mục sư huynh… hai tên súc sinh kia các ngươi mau tránh ra.
Hại vị đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ không thể đứng yên chứng kiến đồng môn huynh đệ bị kẻ thù giết hại. Liều mạng vung kiếm hòng mở ra đường máu cứu lấy Mục Chứng Nhân.
– Hừ, chúng ta với các ngươi chính – ma bất lưỡng lập cớ sao phải nhường đường? Mất đi một đệ tử bài danh trên Danh Bá Chi Bảng cũng xem như là một đòn đau a.
Chính phái người hả hê cười lớn, mặc cho những đệ tử Ma Kiếm Tông kêu gào nhưng cách biệt quá lớn về số lượng, cùng thực lực không thể phát huy việc kịp thời chạy tới nơi cũng là bất khả thi.
– Ma nhân, đi chết đi…
– Coong…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219