– Thưa sư phụ Trần sư huynh đã tới rất gần đỉnh núi.
Viên Thành Lực cúi người thể hiện rõ kính ý đối với trung niên trước mặt. Hắn chỉ khẽ ừm cũng không nói gì.
Không kiềm được nghi hoặc Thành Lực bèn hỏi:
– Đây cũng chỉ là nhiệm vụ bình thường nhưng sao lần này sư phụ lại quan tâm như vậy? Còn sai đệ tử chú ý tới hắn.
Trung niên ném ra một truyền âm phù cho Thành Lực.
– Đệ tử được phép?
– Không sao, chỉ cần ngươi không nói ra là được.
Hắn kiểu vẻ bất cần phẩy tay.
– Đây là…
Thành Lực cả kinh, người phóng tới truyền âm phù này lại là Tứ Trưởng Lão Phong Ma Chân Nhân.
Lúc này trung niên cũng đã đứng lên hướng cửa động đi tới nói với Thành Lực:
– Hắn đã tới rồi ngươi đưa hắn tới Luyện Tâm Thác chờ ta.
Thành Lực nhận lệnh phóng ra ngoài.
Trần Duyên đã gần như không còn sức lực, cố gắng kéo thân thể nặng trĩu lên đỉnh núi. Lúc này Thành Lực xuất hiện nhìn Trần Duyên không khỏi bội phục.
– Không ngờ có kẻ chỉ sử dụng nhục thân leo lên tận đỉnh của Bình Địa Sơn, quả là không hổ danh đệ tử thân truyền của Tứ Trưởng Lão.
– Sư đệ không cần phải trêu chọc ta, mặc dù tu vi của cao hơn nhưng không thể nào nhẹ nhàng đi lại như Viên sư đệ được.
Trần Duyên lắc đầu cười khổ.
– Nguyên nhân là do ta được sư phụ cho tắm trong chất lỏng của Trọng Cân Thảo làm quen dần với áp lực nơi đây chứ không được như Trần sư huynh chỉ dùng ý chí mà đã được như vậy quả thật cả ta cũng khâm phục không thôi.
Nói tới đây không muốn kéo dài thời gian hắn liền vô luôn vấn đề chính.
– Sư huynh mau theo ta sư phụ đang đợi ở Vấn Tâm Thác, không nên để người chờ lâu.
Nghe Thành Lực nói hắn liền nhanh chóng bước theo. Nữa canh giờ trôi qua trước mắt Trần Duyên là một ngọn thác cao hẹp, bọt nước tung lên trắng xóa.
Dưới ngọn thác là trung niên mặc áo bào trắng, nước da trắng trẻo kết hợp với vóc dáng gầy guộc làm Trần Duyên nghỉ tới hình tượng một thư sinh nho nhã đang đưa mắt nhìn ngắm thác nước dữ dội rồi xuất khẩu thành thơ.
Thành Lực bước tới khom người kính cẩn nói:
– Đệ tử đã đưa Trần sư huynh tới đây theo lệnh sư phụ.
Nghe tới đây Trần Duyên cả kinh, không ngờ gã thư sinh này lại là Ngũ Trưởng Lão nổi danh trâu bò nhất Ma Kiếm Môn dùng thân thể ngạnh kháng pháp khí.
Tuy vậy Trần Duyên cũng không dám lỗ mãng, trên đời này thiên kỳ bát quái mặc dù hắn có thói quen xem xét người khác nhưng đứng trước trung niên thần bí này không phải lúc cho bản thân làm càn.
Nén lại vẻ nghi hoặc Trần Duyên cũng khom người cung kính thưa:
– Đệ tử Trần Duyên tham kiến Ngũ Trưởng Lão.
Trung niên vẻ mặt bình thản liếc nhìn Trần Duyên nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên.
– Ngươi cũng tu luyện “Khô Mộc Tiểu Pháp” à?
Trần Duyên biết bản thân khẳng định không thể giấu được cũng đành nói:
– Bẩm trưởng lão, đệ tử quả thật có tu luyện “Khô Mộc Tiểu Pháp”.
– Ngươi lại gần đây.
Ngũ Trưởng lão không mặn không nhạt nói.
Không còn cách nào Trần Duyên đành tiến tới, khi lại gần hắn mới nhận ra khắp nơi đều là bọt nước trắng xóa nhưng y phục của trung niên nhân lại không hề ướt chút nào.
Trong lúc Trần Duyên đang suy tư một bàn tay gầy gò đặt lên vai lúc nào không hay, nhưng không dám chống cự hắn đành đứng yên trong lòng căn thẳng.
– Không ngờ tiểu tử ngươi chân nguyên lại tinh thuần như vậy, đúng là tuyệt phối với “Khô Mộc Tiểu Pháp”.
– Đa tạ trưởng lão khen ngợi.
Trần duyên khom người nói.
Khuôn mặt của trung niên hiện lên vẻ khinh thường.
– Nhưng ngươi lại tu luyện quá chậm chạp đúng là phí của trời mà.
Trần Duyên không dám cãi lại liền nói ra nghi vấn của mình.
– Đệ tử cũng không rõ, mặc dù đã ngâm trong Hắc Phong Độc nhưng công pháp vẫn không tiến triển.
Trung niên khì mũi coi thường.
– Hắc Phong Độc đó thậm chí còn không được xếp phẩm cấp thì làm sao có thể cho ngươi đột phá chứ.
– Trưởng lão dạy chí phải, mong ngài chỉ ta con đường sáng.
Trần Duyên nghiêm túc thỉnh giáo.
– Thôi được, dù sao ngươi đã tu luyện “Khô Mộc Tiểu Pháp” thì không thể để ngươi quá phế vật. Dù sao đây cũng là công pháp chủ tu của ta không thể để kẻ khác xem thường.
Trần Duyên đỏ mặt nhưng cũng không nói gì.
– Tiểu tử ngươi tới đây không phải là vì nhận nhiệm vụ sao?
– Thành Lực ngươi mau dẫn hắn tới chuồng Động Địa Tượng để dọn dẹp đi.
Nói tới đây trung niên xoay qua Trần Diệu nói tiếp:
– Nếu tiểu tử ngươi trong vòng một tháng mà chưa hoàn thành thì cút ngay cho ta.
– Đệ tử tuân lệnh.
Thành Lực liền đưa Trần Duyên đi.
– Viên sư đệ, rõ ràng chỉ là dọn chuồng thôi mà cần gì tới một tháng.
Thành Lực nghe tới đây liền mỉm cười bí hiểm:
– Chút nữa khi tới nơi sư huynh sẽ biết nguyên nhân thôi.
Trần Duyên nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, sau gần nữa canh giờ cả hai tới khu vực bằng phẳng tựa như đồng cỏ rộng bạt ngàn, đứng một chỗ mà có thể thấy đường chân trời. Trên đồng cỏ là những hố lớn nhỏ, hố nhỏ nhất cũng phải lớn hơn người trưởng thành.
– Tới nơi rồi.
Thành Lực mỉm cười.
– Ở đâu, rõ ràng ta đâu thấy cái chuồng nào?
Trần Duyên nghi hoặc.
Thành Lực bình thản nói:
– Nơi sư huynh đang đứng chính là chuồng của Động Địa Tượng.
Hắn ngỡ ngàng, từ đây phóng tầm mắt mà không thấy giới hạn mà là chuồng của Động Địa Tượng thật sự khó tin.
Thành Lực nói tiếp:
– Tuy Bình Địa Sơn là nơi thấp nhất trong Thập Nhất Chấn Sơn Tông nhưng lại là ngọn núi rộng lớn nhất. Mà hai phần ba trong số đó lại là lãnh địa của Động Địa Tượng.
– Công việc của sư huynh là phải lấp đầy những hố sâu này, phát hoang và thu dọn phân của Động Địa Tượng.
Hắn đúng là suy nghĩ nông cạn mà, làm gì có chuyện tu sĩ Kim Đan kỳ lại đưa ra nhiệm vụ dễ dàng được.
– Nếu gặp Động Địa Tượng sư huynh cần phải lễ phép gọi là Tượng sư thúc.
– Cái gì ta mà lại gọi một con yêu thú bằng sư thúc.
Trần Duyên hét lên bất bình.
Thành Lực hoảng hốt che miệng hắn lại mắt dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm căn dặn:
– Sư huynh không biết rồi, Động Địa Tượng này tuy là vật cưỡi của sư phụ nhưng đã nhiều lần cùng người vào sinh ra tử nên tình như thủ túc.
– Các đệ tử ở đây gặp nó đều dùng lễ tiền bối mà đối đãi, dù sao Tượng sư thúc cũng có thực lực của tu sĩ Kim Đan kỳ nên linh trí đã không kém gì nhân loại.
Trần Duyên cũng đành gật đầu, dù sao tự dưng gây chuyện với tồn tại ngang với tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không phải là ý hay.
Thành Lực lấy từ túi trữ vật một cây cuốc đưa cho hắn.
– Ta phải cuốc đất thật à?
Trần Duyên nghi vấn.
– Khi nào đụng phải yêu thú sư huynh mới được sử dụng chân nguyên, cuốc đất thì chỉ dùng thân thể chèo chống.
Trần Duyên bất dắc dĩ xách cuốc tới cái hố gần nhất bắt tay làm việc, Ngũ Trưởng Lão chỉ cho thời hạn một tháng nếu không gắng sức mà làm thì đảm bảo không kịp.
Ban đầu công việc khá nhẹ nhàng hắn mừng thầm có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng từng ngày trôi qua chiếc cuốc như dần nặng thêm.
– Kỳ lạ rõ ràng ta đã quen dần với áp lực của Bình Địa Sơn tại sao mà lại mệt mỏi như vậy.
Chu lão kế bên có vẻ nhận ra điều gì, lão chỉ mỉm cười không nói.
Đã mười ngày trôi qua việc đào đất của hắn có vẻ rất thuận lợi, ngoài trừ việc áp lực càng lúc càng nặng nề thì cũng không có ngăn trở gì.
Hôm nay Trần Duyên sẽ lấp hố đất rộng hơn mười thước, đứng trước hố sâu hắn lẫm nhẫm:
– Không biết con voi kia làm gì mà để lại dấu vết lớn thế này, chỉ khổ dân đen như ta phải đi theo dọn bãi cho nó.
Nói rồi hắn tung người nhảy xuống. Trần Duyên ngỡ ngàng, không ngờ hắn rơi nãy giờ mà vẫn chưa trạm đáy. Khi tới nơi ngửa mặt lên đã không thấy ánh sáng trên miệng hố làm Trần Duyên lắc đầu ngao ngán.
– Cái hố này lớn như vậy thì kiếm đâu ra đủ đất để lấp đây.
Trong lúc Trần Duyên đang đau đầu suy nghĩ thì những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong màng đêm.
– Đây không phải là tiếng bước chân nhân loại.
Hắn phóng ra một hỏa cầu về phía phát ra tiếng động, đồng thời vỗ túi linh thú khống chế đàn Thực Huyết Trùng che chở xung quanh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219