Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 33: Mẫu, nữ. Linh Diệu, Linh Diệp. Suýt 18+

Trần Duyên nhìn thấy phấn hồng lệnh bài trong đầu thầm nghĩ:

– Hợp Hoang Môn không phải là môn phái nhỏ phụ thuộc Ma Kiếm Tông chuyên tu luyện song tu công pháp sao?
– Hai vị tỉ tỉ tới đây theo lệnh của vị tiền bối nào?

Trần Duyên nghiêm mặt hỏi.

– Không phải a tỉ tới đây chỉ muốn bàn chút chuyện cá nhân thôi.

Mỹ phụ phân bua.

– Vậy có thông báo cho Ngũ Trưởng Lão biết chưa?

Nghe tới đây mỹ phụ sinh ra nghi ngờ, Trần Duyên tại sao phải hỏi nhiều như vậy.

Thấy vẻ mặt của nàng hắn liền đính chính:

– Hiện nay Bình Địa Sơn không tiếp khách, dù là đệ tử của núi khác cũng không thể xâm nhập tiểu đệ sợ hai vị sư tỷ đây đành phải đi không một chuyến rồi.

Nghe hắn nói sắc mặt nàng liền trầm trọng cố ý hỏi lại.

– Thật sự là không cho bất kỳ ai lên à?
– Đương nhiên, đệ vừa hoàn thành nhiệm vụ tông môn thì bị Thành Lực sư đệ đuổi xuống không cho nán lại.

Trần Duyên chắc như đinh đóng cột nói.

Thấy sắc mặt nàng càng lúc càng xuống sắc hắn lại hỏi:

– Sư tỷ tới đây không biết có chuyện gì, nếu có vấn đề gì thì nói ra biết đâu tiểu đệ lại giúp được.
– Chuyện của tỉ đệ không thể giúp gì được.

Nàng thở dài nói rồi quay lưng rời đi.

– Ta là đệ tử chân truyền của Tứ Trưởng Lão tỉ nghỉ việc gì làm khó dễ được?

Hắn nói không sai là đệ tử của tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ cần Trần Duyên nhờ vả thì ai dám từ chối. Chỉ là từ trước tới nay hắn vốn lười làm cái việc cáo mượn oai hùm kia, không ngờ lần làm này lại là để dụ dỗ nữ nhân.

Nữ nhân nghe thấy liền quay đầu lại nhìn hắn, Trần Duyên mỉm cười ra hiệu cho hai nàng đi theo. Không còn cách nào hai nữ nhân đành đi theo hắn, dù sao hai nàng đúng thật sự là hết cách rồi.

Hai nàng rụt rè theo phía sau Trần Duyên, mặc dù đánh cược đi theo nhưng không thể nào không đề phòng.

Tới động phủ Trần Duyên mời hai nàng tiến vào, như thường lệ Hạ Thảo luôn đứng ở đó chào đón hắn. Nhưng hôm nay lại có hai nữ nhân xinh đẹp không kém gì mình đi theo chủ nhân làm nàng cảm thấy nguy cơ.

Trông thấy Hạ Thảo đứng cúi chào hai nàng cũng đoán ra nàng là hầu nữ nhưng nhìn thấy y phục bạo mãn không kém gì mình mỹ phụ liền dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn nhưng đã tới đây rồi không lý nào lại tay không ra về nằm nắm chặt tay nữ nhi đi theo.

Do Trần Duyên bình thường cũng không có bằng hữu tới thăm nên trước giờ cũng không có phòng khách đàng mời các nàng vào phòng tu luyện.

Bước vào tới nơi hai nàng như đê mê cái không khí nơi đây, khắp nơi đều là mộc linh khí rất phù hợp với thuộc tính của các nàng. Đó cũng chính là điều khiến Trần Duyên để ý tới hai nữ nhân này.

Thần thông “Thiên Hạ Hồng Lô” không chỉ thích hợp với hắn khi tu luyện với nữ nhân có Mộc Linh Thể, chỉ cần là có thuộc tính mộc là được chỉ có điều là tác dụng không bằng nhưng Trần Duyên không quan tâm, thứ hắn cần lúc này là càng nhiều nữ nhân để nâng cao tốc độ tu luyện.

– Mời hai vị tỉ tỉ ngồi xuống đây có gì thì cứ thong thả nói.
– Hạ Thảo mau lấy trà cho hai vị tỉ tỉ đây.

Trần Duyên đưa tay ra hiệu mời ngồi, bàn ghế là hắn vừa dùng pháp khí đẽo ra từ đá tảng lớn.

Nữ nhân xinh đẹp kia khéo léo ngồi xuống, eo thon của nàng không chút mỡ thừa cứ lấp ló đằng sau chiếc áo vải màng như khiêu khích Trần Duyên.

Mẫu thân của nàng cũng không chịu thua kém, mỹ phụ đẫy đà ngồi xuống nhưng lại như con mèo nhỏ lười biếng nằm rạp lên bàn cặp núi đôi kia như thái sơn áp đỉnh đè nén lại làm Trần Duyên muốn phun máu mũi.

Lúc này Hạ Thảo từ trong mang trà ra, nàng nhìn hai nữ nhân kia cũng thầm chắt lưỡi không thôi, tiểu cô nương kia mặc dù chắc bằng tuổi nàng nhưng đã hiện ra vẻ quyền quý mà đặc biệt là mỹ phụ kia tiền vốn còn bão mãng hơn nàng một chút.

Thấy Trần Duyên cứ chăm chăm nhìn vào hai nữu nhân đó làm Hạ Thảo hơi chút ăn dấm chua nhưng cũng không nói gì. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ nô của Trần Duyên, chỉ cần hắn thích thì nàng cũng chỉ nhận định số mệnh.

Nhìn Hạ Thảo đi tới Trần Duyên có vẻ nhận ra điều gì nhưng hắn cũng không nói, đây không phải là lúc thích hợp.

Cầm lên ly trà uống một hớp cho trơn giọng Trần Duyên bắt đầu nói.

– Từ nãy giờ đệ quên hỏi hai vị tỉ tỉ tú danh là gì?

Thấy hắn dẻo miệng như đang du dỗ tiểu nữ hài mỹ phụ quyến rũ nở nụ cười.

– Tỉ là Linh Diệu, còn nàng là tiểu nữ của tỉ Linh Diệp.
– Hai vị tỉ tỉ đây không biết có chuyện gì mà phải lặng lội từ Hợp Hoan môn tới đây.

Trần Duyên quyết định vô thẳng vấn đề, hai nữ nhân này hắn đã định rồi không nên kéo dài quá lâu.

– Tỉ tỉ nếu không có chuyện quan trọng thì cũng không dám lên tận Ma Kiếm Tông xin trợ giúp.

Nói tới đây nàng thở dài.

– Tỉ tỉ cứ nói đi có tiểu đệ đây có gì sẽ gánh vác giúp tỉ.

Thấy Trần Duyên tự tin nói nàng liền kể lại.

– Tỉ với trượng phu vốn là song tu đạo lữ tu luyện ở Hợp Hoan Môn.

Nghe tới nàng có đạo lữ mặt Trần Duyên xụ xuống.

– Nhưng cách đây ba năm hắn ra ngoài thực thi nhiệm vụ đã bị giết chết.

Nghe tới đây nội tâm hắn liền vui mừng nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ thông cảm diệu dàng an ủi.

– Chuyện đã qua xin tỉ bớt đau buồn.

Vừa nói tay heo của hắn vừa xoa vai nàng, thấy Linh Diệu không có phản ứng gì Trần Duyên mừng thầm trượt tay xuống lưng ong của nàng mà vuốt ve.

Có lẽ do bàn đá khá cao nên Linh Diệp ngồi đối diện không thể nào biết được, thấy nàng vẫn ngồi vẻ mặt buồn bã khi nghe mẫu thân kể lại hắn liền yên tâm.

– Lần đó ra ngoài thực hiện nhiệm cụ còn có một tên đệ tử khác hắn là Lương Dạ, vốn là hảo hữu tốt với trượng phu của tỉ.
– Lần đó đi ra khỏi môn phái được hai tháng thì hắn quay về nói trượng phu của tỉ bị yêu thú giết chết chỉ còn hắn liều mạng chạy thoát được. Nhưng tỉ biết hắn chính là kẻ đã ra tay.

Nghe nàng vừa khóc vừa kể lại Trần Duyên nghi hoặc hỏi:

– Làm sao biết hắn ra tay chứ tỉ có bằng chứng gì không?

Nghe tới đây nàng liền thất vọng:

– Nếu tỉ có bằng chứng đã không chạy tới đây, nhưng tên Lương Dạ khốn kiếp kia vốn đã thèm muốn tỉ từ lâu, mỗi khi chờ trượng phu tỉ không có ở thì hắn liền tới đưa lời ngon ngọt dụ dỗ.
– Sau khi tướng công chết hắn còn nhiều lần tới nói tỉ cải giá theo hắn.

Nói tới đây Linh Diệu khóc nức nở, nhưng nếu nghe kỹ thì trong tiếng khóc đó có tiếng nấc rất nhỏ. Thì ra tay heo của hắn đang xoa eo nàng, một ngón tay lại đang mân mê phía dưới đôi gò bồng đảo. Nếu không phải do vóc dáng nàng thon dài phân nữa bộ ngực cao hơn bàn thì chắc chắn hai cái màn thầu vĩ đại kia không thể nào thoát khỏi tay hắn.

Vừa mân mê Linh Diệu hắn vừa cảm thán không thôi.

– Nữ nhân này đúng là bạo mãn mà có vẻ như trước đây tên trượng phu kia chăm sóc cơ thể nàng rất tốt. Ngươi đừng lo, cứ nhắm mắt đi nữ nhân của ngươi đã có ta hưởng dụng.

Nghĩ tới điều xấu xa trong đầu khiến Trần Duyên không khỏi mừng thầm.

– Tên Lương Dạ kia có huynh ruột là đệ tử của một tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ nên không ai dám trái ý hắn.
– Gần đây Lương Dạ có vẻ như không chờ được nữa cứ tới động phủ của tỉ hối thúc, lo sợ hắn làm liều nên đành chạy tới quý tông xin nương nhờ.

Trần Duyên lúc này hiểu ra, ở Hoan Hợp Môn chỉ có môn chủ là tu sĩ Kim Đan kỳ. Ngoài ra thì tu sĩ Trúc Cơ kỳ chính là trưởng lão, chẳng trách tên kia có thể một tay che trời.

– Không sao Diệu tỉ và Diệp tỉ cứ ở lại đây, có đệ ở đây không tin bọn chúng dám tới đây đòi người.

Vừa nói tay hắn càng lộng hành khiến cơ thể nàng run rẩy, đôi mắt thắm đẵm nước mắt kia che giấu từng tia thoải mái khi cơ thể nàng được hắn vuốt ve.

– Nhưng nếu tỉ ở lại thì tông môn sẽ xử phạt đệ với lại tỉ không thể ra ngoài tìm tài nguyên tu luyện.
– Tỉ đừng lo nghỉ tới những chuyện đó, ở đây ngoài sư phụ ra đệ là lớn nhất, ai dám tố cáo chứ. Còn về vấn đề tài nguyên tu luyện thì tỉ nghĩ một đệ tử chân truyền như ta còn thiếu sao.

Nghe Trần Duyên ngọt ngáo dụ dỗ Linh Diệu mềm lòng, vốn dĩ nàng và nữ nhi tới đây là để tìm kiếm nơi có thể nương tựa.

– Hai vị tỉ tỉ cứ tạm thời ở lại đây, động phủ này của ta rất rộng lớn.

Hắn quay qua nói với Hạ Thảo.

– Nàng dẫn hai vị tỉ tỉ đi mở mật thất thích hợp đi.

Mặc dù rất không bằng lòng nhưng Hà Diệu liền vâng dạ rời đi.

– Mời hai vị khách nhân đi theo tiểu nữ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại