Chứng kiến năng lực bộc phá của linh trùng kỳ lạ, hắc y thanh niên đã không còn nắm chắc đơn độc xuất thủ. Hắn phóng người lên phía trước hét lớn.
– Hành Vân Kiếm Trận.
Sáu kẻ còn lại liền y lệnh làm theo.
Bộ pháp phiêu miểu như vân, bảy người áp sát. Trường kiếm bóng bẩy phản chiếu ánh sáng từ trăng rằm làm cho kẻ thù phải rối mắt.
Không hẹn mà gặp, bảy thanh trường kiếm trong sát na không hề hay biết đột ngột cùng một lúc đâm tới.
– Keng…
Tiếng thiết kiếm va chạm cùng thân thể rắn chắc kim loại của linh trùng tạo nên tiếng rít điếc tai.
– Không thể nào, pháp kiếm Giáp đẵng chém sắc như chém bùn chỉ có thể để lại một chút dấu vết trên người súc sinh này.
Nhìn thấy mũi kiếm chỉ đâm vào chưa tới một phân trên lớp giáp một kẻ không kiềm được lớn tiếng.
Bọn chúng đã quá coi thường, kim thiết linh trùng sức bậc quá kinh khủng khiến hắc y thanh niên lầm tưởng đó chính là bản lĩnh thật sự. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều, kẻ vừa lớn tiếng đã làm ra một chuyện quá ngu xuẩn. Hắn đứng ngay phía sau đôi chân to lớn như thân người đính trên đó là hàng trăm ngàn gai nhọn.
Thứ sức lực khiến thân thể hàng vạn cân có thể dùng tốc độ khó ai bắt kịp áp sát cũng đủ để hiểu khủng khiếp cỡ nào.
Linh trùng hừ lạnh, bình thản búng chân về phía sau. Một nửa nhục thân liền tan mất hút, chỉ còn lại một nửa thân thể cùng phân nữa khuôn mặt trên đó là độc nhãn còn giữ lại cái nhìn khó tin.
– Rút lui.
Hắc y thanh niên kinh hoàng, đây là lần đầu trong đời hắn tận mắt trông thấy linh trùng khủng khiếp như thế này. Trong đầu không còn gì khác là phải tháo chạy, bỏ mặc sư huynh đệ phía sau đang không ngừng gào hét. Hắn biết mình phải là kẻ nhanh nhất, chỉ có như vậy mới khiến bản thân là kẻ sống sót sau cùng.
Từng người, từng người hét thảm ngã xuống. Từng tiếng la hét, van xin phía sau đập vào tai không hề khiến hắn chùn bước mà như là lời thúc dục khiến bước chân càng lúc càng điên cuồng.
Cuối cùng chân khí cạn kiệt, nhục thể đã thấm mệt phía sau tiếng hét thảm cũng im bặc. Hắn dừng lại nhìn về, mười tên đệ tử chân truyền là tinh anh trong tinh anh giờ đây chỉ còn lại hai. Kẻ duy nhất có thể theo kịp bước chân hắn cũng chính là Thanh sư đệ kẻ có thực lực gần hắn nhất.
– Đại… đại sư huynh chúng ta… mau trở về tông môn báo lại cho sư phụ để lão nhân gia người nhanh chóng tiêu diệt bọn người man rợ này.
Hắn lúc này tình trạng còn tồi tệ hơn, lúc nãy trong lúc hoảng loạn liền bộc phát hết khả năng tẩu thoát. Giờ đây trong người không còn một chút sức lực, sợ rằng so với phàm nhân còn yếu hơn một bậc.
Nghe tới sư phụ hắc y thanh niên hai mắt sáng lên, hắn quay qua dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tới tên kia.
– Thanh sư đệ có phải ngươi luôn tuân theo lời ta mà hành động.
Tên kia cảm thấy có gì khác lạ nhưng vừa vượt qua tử lộ có chút thay đổi cũng là điều dễ hiểu liền không chút nghi ngờ đáp lại.
– Đương nhiên, từ trước tới nay chỉ cần đại sư huynh nói một là một, chỉ đi hướng Bắc ta không dám chọn hướng Nam.
Hắn chắc nịch đáp.
Hắc y thanh niên hài lòng mỉm cười.
– Hahaha tốt, rất tốt.
– Vậy ngươi vì ta mà… chết đi.
Hắn ngây người, nhưng chưa kịp hồi đáp thì trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực, nhắm nơi trái tim cắm vào.
– La Từ ngươi…
Nắm chặt lấy trường kiếm, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn tới thanh niên sắc mặt lạnh lùng, kẻ mà hắn đã trung thành kính cẩn suốt bao năm qua.
– Hừ.
Thanh niên hừ lạnh, trở tay khiến trường kiếm xoắn nát trái tim.
– Thanh Biên ngươi đừng trách ta, kẻ không vì mình trời chu đất diệt. Ngươi đã thấy ta bỏ mặc đồng môn bỏ chạy lấy mạng, chỉ điều đó cũng đủ khiến ta phải giết ngươi.
– Chỉ có điều được theo dưới chướng kẻ trong tương lai sẽ trở thành Kim Đan tu sĩ như ta đã là đủ phúc cho kiếp này của ngươi rồi Ha… ha… ha.
Hắn cười điên loạn, thuần thục ném xác tên sư đệ xấu số vào giữa đàn chó hoang, sau khi xem xét kỹ càng xung quanh liền lẫn vào màn đêm mà rời đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219