Chấn động càng lúc càng lớn, Lan Anh bỗng dưng nỗi lên tia hy vọng. Tuy không biết thứ gì đang tiến lại gần nhưng khẳng định sẽ khiến cục diện bế tắc này có chút biến chuyển.
Từng căn nhà trên đường đi của thứ kỳ lạ kia không khác gì những tảng bột không chút cứng rắn cứ lần lượt bị đánh đổ. Những vết chân kỳ lạ hằn sâu xuống nền đất.
– Tất cả mau đề phòng, súc sinh này mang tới cho ta áp lực không nhỏ, khẳng định không phải thứ dễ dàng đối phó.
Hắn hét lớn.
Đi xuyên qua tòa nhà đổ nát là thân thể vàng kim hiếm thấy. Đây là lần đầu hắn chứng kiến thứ quái đản như vậy, thân thể to lớn như đại thạch lại phát ra kim quang chói mắt.
– Là… linh trùng?
Hắn ngay tức khắc nhận ra, thân thể giáp cứng cùng sáu chân cao lớn trên đầu là cặp càng còn dài hơn chính hắn.
– Không được manh động, súc sinh này rất có thể chỉ là yêu thú bị động tĩnh nơi đây gây chú ý. Chúng ta chỉ cần không ra tay thì chín phần bình yên vô sự.
Hắn tỉnh táo trấn định đồng bạn, kinh nghiệm qua vô số lần vào sinh ra tử khiến hắc y nhân biết rõ. Yêu thú không hẵn ngu ngốc, chúng rất sợ bị thương. Lăn lộn trong rừng sâu thực lực bị hao tổn không khác gì bước một chân vào tử địa.
Nếu như không phải bị dồn đến bước đường cùng hay tranh dành thiên tài địa bảo thì phần lớn yêu thú đều lựa chọn tránh xa những tồn tại đáng ngờ.
Chín tên kia liền thả lỏng, uy vọng của nam nhân kia quả không nhỏ bọn chúng đều nhất nhất tuân theo không một chút nghi ngờ.
– Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt chúng ta sao?
Lan Anh lẫm bẫm. Chính nàng cũng không thể phản bác lời nói của hắn, lịch luyện của hắc y kia so với nàng rõ ràng nhiều hơn bội phần. Nhận ra điều đó càng khiến hy vọng bản thân đào thoát càng mong manh.
– Hộc… hộc… bọn chúng đúng là chết tới nơi mà còn không biết.
Trong lòng Lan Anh nàng ho sặc sụa, gương mặt tím tái rõ ràng đã bị nội thương không hề nhẹ.
– Tưởng Lệ đạo hữu đã tỉnh dậy.
Lan Anh có chút kinh hĩ.
– Chúng ta sắp thoát ra khỏi đây rồi.
Tưởng Lệ mỉm cười.
– Bằng cách nào? Chẳng lẽ là do linh trùng kia.
Lan Anh mỹ mục nhìn về phía linh trùng to lớn mang đầy vẻ hoài nghi.
Mọi việc diễn ra càng lúc càng khiến hắn lo lắng, linh trùng kỳ lạ kia rõ ràng đang từng bước nặng chịch lại gần. Khi còn cách mười bước chân hắc y thanh niên đã không còn dáng vẻ tự tin ngạo nghễ như lúc đầu mà quay mặt lại hét lớn.
– Có biến, tất cả nhanh chóng lui lại.
Chưa kịp dứt lời thì thân thể to lớn như tòa tiểu sơn bỗng nhiên nhanh như chớp lao tới. Trong sát na hai tên ở gần đó liền bị đè thành thịt vụn. Tất cả đều ngây người, linh trùng nặng nề chậm chạp không ngờ lại bộc phá tốc độ khó tin, ngay cả bọn chúng cũng không thể nào theo kịp.
– Súc sinh ngươi dám…
Hắc y phẫn nộ hét lớn.
Nhưng linh trùng lại không bị hắn đe dọa, đôi chân sau thô to lại lần nữa đẩy cơ thể nặng nề tiến về phía trước.
– Không…
Đây chính là lời sau cùng mà Lăng kỳ, kẻ sử dụng huyễn trận ban nãy kịp thốt lên. Chứng kiến đầu linh trùng không khác gì ác ma trong thế không gì cản nỗi lao tới hắn đã biết kết cục của mình liền đi theo hai đồng bạn chỉ còn có thể tuyệt vọng kêu lớn.
– Ành…
Nhục thể nhân loại không thể nào đem cùng yêu thú so sánh, tất cả những gì còn lại chỉ là huyết nhục bê bết nếu như không có y phục còn vướng lại chắc hẵn không ai có thể nghĩ thứ gớm ghiếc kia đã từng là nhân loại.
– Lăng sư đệ.
– Lăng kỳ sư đệ…
Bọn chúng thảm thiết kêu lớn.
– Đại sư huynh đừng cản ta, ta phải trả thù cho ba vị sư huynh đệ.
Một kẻ cố gắng vùn vẫy muốn thoát ra bàn tay hắc y thanh niên đặt trên vai hắn.
– Thanh sư đệ ngươi không được đi.
– Đại sư huynh tại sao ngươi lại cản ta, không lẽ để mặt ba vị sư huynh đệ phải chết thảm sao?
Hắn hai mắt đỏ ngầu.
– Đồng môn bị sát hại chúng ta đương nhiên phải trả mối thù này, nhưng không phải là một mình sư đệ. Đơn độc xông lên cũng chỉ là nộp mạng uổng phí.
Hắc y thanh niên lý trí nói.
– Đại sư huynh không sai, Thanh sư huynh chúng ta phải đồng lòng mới mong giết được súc sinh kia trả thù cho huynh đệ.
Hắn dần thanh tĩnh, ánh mắt “sát trùng” tràn ngập căm thù nhìn tới.
Bên kia Lan Anh thở phào nhẹ nhõm, khi linh trùng kia càng tới gần thì niềm hy vọng lại lần nữa thắp sáng trong lòng nhưng lại có chút e ngại. Tới khi tận mắt trông thấy kẻ thù bị diệt sát thì mỹ nữ mới thật sự yên lòng, nàng ôm chặt lấy Tưởng Lệ chờ đợi cơ hôi thoát thân.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219