Não hải rộng lớn êm đềm vốn dĩ là nơi Tiểu Mập Mạp lười biếng ưa thích. Hôm nay cũng không khác thường ngày, con sâu mập còn chìm sâu vào giấc say nồng.
– Rầm…
Chấn động mãnh liệt khiến Tinh Thần Trùng bừng tỉnh. Vẻ mặt ngây ngô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì…
– Rầm…
Vết trảm mang tới uy lực kinh người đánh xuống gần đó, dư uy khiến Tiểu Mập Mạp bị hất văng ra xa.
Tinh Thần Trùng ngơ ngác bật dậy, song mục mở lớn kinh nghi chứng kiến tràng cảnh nơi đây. Thiên đường yên bình bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, ngay khi bản thân còn chưa kịp định thần, trên không trung lại xuất hiện hàng trăm cự đao nhắm vào thân thể to tròn tiến công.
Tiểu Mập Mạp đáng thương không thể nào giữ được chấn định, hoảng hốt bỏ chạy để lại sau lưng là những vết nứt sâu hoắm.
– Trần Duyên ngươi có phải luôn nuôi ý định ám hại bổn đại gia?
Từ ngày có thể cùng Trần Duyên nhập thể Tiểu Mập Mạp có được năng lực cùng hắn thần hồn đối thoại, dễ dàng trao đổi dù cho con sâu mập này vẫn chưa thể được như tam cấp yêu thú nói được ngôn ngữ nhân loại. Tiếc thay Trần Duyên lúc này tâm trí mười phần tập trung vào hạt giống tinh thần mặc cho Tiểu Mập Mạp thảm thiết gào khóc.
Cái giá “to lớn” mà Tiểu Mập Mạp phải trả quả thật cũng không đáng tiếc. Tại nơi trung tâm não hải hạt giống hồn khí nhẹ nhàng lơ lửng, mặc dù hứng chịu vô số trùng kích nhưng hạt giống nhỏ bé không ngờ lại kiên cường đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Dường như những chấn động đó khiến hạt giống Hồn Khí phát triển càng lúc càng trưởng thành.
Nguyên khí trên hữu thủ không ngừng tái tạo, hư ảnh mũi tên cứ dần hình thành rồi lại tan biến. Mỗi lần trở lại vô hình tên kia đều có sự thay đổi khác thường. Không còn vô tri như trước xuyên suốt theo hình thể thuôn dài dần hình thành khí tức yếu ớt.
– Hồn Khí thành.
Chu lão gằn giọng, cùng lúc đó áp lực từ lão chậm rãi thu hồi.
– Tiểu tử, hạt giống Hồn Khí của ngươi đã đâm trồi. Thực lực khẳng định sẽ như diều gặp gió, e rằng những tên tu sĩ cùng cấp đứng trước mặt ngươi cũng không khác gì cỏ kiến bên đường.
– Ha ha ha ha…
Lão khoái trá.
Dùng Hồn Khí của mình để kích động hạt giống Hồn Khí kẻ khác nẫy mầm thật sự cũng chỉ có kẻ điên mới dám ra tay. Não hải bị sức công phá từ Hồn Khí càn quét nhẹ thụ đại thương, nặng thì khiến hắn điên điên khùng khùng. Lão tu vi thông thiên không chế Hồn Khí đã vượt qua lô hỏa thuần thanh nếu như Trần Duyên chỉ là hạng giá áo túi cơm thì lão cũng không dám làm liều.
– Chỉ có một chút đau đớn này làm sao có thể khiến ta chùn chân, nổi thống khổ này so với Thiên Chứng cũng chỉ là dấu mũi đốt mà thôi.
Trần Duyên thì thầm. Não hải trở thành một chốn bừa bộn, từng luồn nguyên khí hỗn loạn phân tán tứ tung. Tiểu Mập Mạp bi ai khóc không ra nước mắt tất bật thu dọn, dù sao đây cũng chính là hắn nơi trú ngụ, gối đầu lên những đám mây chân khí đã trở thành thói quen khói bỏ.
Thu lại chân khí, Trần Duyên nhướng mày nhìn lại phía sau.
– Ngươi đã tới còn không nhanh bước ra.
Đằng sau vách đá thân hình béo tròn ục ịch quen thuộc chậm rãi bước tới, chấp tay cúi rạp người.
– Lão nô bái kiến công tử.
Bàn lão dáng đi kỳ quái, trên mặt luôn treo nụ cười thần tài kia không ai khác chính là Cao Hàn, nô tài của hắn.
– Ngươi có thể đứng trước mặt ta ắt hẵn đã là Trúc Cơ tu sĩ a.
– Lão nô không dám, công tử như thể là phụ mẫu dưỡng dục, Cao Hàn đời này kiếp này đặc ân lớn nhất chính là vì công tử mà phụng sự.
Cao Hàn không dám ngẫng mặt ngước nhìn, càng tiến lại gần hắn cảm nhận được trên người lành lặn bỗng nhiên đau nhói. Hắn như thể bại binh lạc lối tại chiến trường bị hàng loạt lạc mũi tên gắm vào từng tấc da thịt.
– Đứng lên hẵng nói.
Thu liễm khí tức, Hồn Khí vừa mới hình thành khiến Trần Duyên không thể nào tùy nghi khống chế khiến Sát Tiễn Hồn Khí vô tình bạo phát.
– Tạ ơn công tử.
Đau đớn thể xác không còn nữa Cao Hàn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Ngươi đi dò la tin tức được những gì?
– Lão nô lần này không làm công tử thất vọng, sau bao nhiêu ngày không ngại khó khăn, vận dụng mọi thủ đoạn…
Trần Duyên không nhẫn nại đưa tay ngăn cản.
– Nói vào trọng điểm.
Cao Hàn cười xòa vuốt vuốt cái đầu trọc lóc thành thật bẩm báo.
– Đúng như công tử tiên đoán cấm địa Ma Kiếm Tông đã khai phong, mỗi sơn chỉ được đề cử ba vị đệ tử đi vào bên trong tu luyện.
– Cấm địa mở ra khi nào?
Trần Duyên cũng không quá bất ngờ.
– Cấm địa đúng là đã từng khai mở không chỉ một lần.
Lời nói của Cao Hàn khiến Trần Duyên chấn động. Cấm địa của Ma Kiếm Tông ở nơi nào ngay cả hắn cũng không rõ, thậm chí khi nào khai mở hắn cũng mù tịt.
– Khai mở cấm địa tiêu tốn ngàn vạn linh thạch thậm chí không ít thượng phẩm linh thạch ném vào ta không tin Thập Đại Trưởng Lão lại dễ dàng bỏ ra cái giá lớn nhường này.
– Bẩm công tử, tin tức này không thể giả tạo. Ba năm trước Tứ Trưởng Lão ban bố sắc lệnh tuyển ra ba vị đệ tử thiên tài đạt tới Luyện Khí cực hạn trước hai mươi tuổi.
Cao Hàn nghiêm mặt mười phần khẳng định.
– Đột phá Luyện Khí cực hạn trước hai mươi tuổi mà lại tuyển ba người, không lẽ Phong Ma Sơn đã cường thịnh tới mức này.
Trần Duyên khó tin, dù hắn có thể đơn độc chống trả trăm người nhưng thiên phú lại không hề nổi bật tông môn đương nhiên không thể vì hắn mà tổn hao một danh ngạch quý giá.
– Nhờ thượng thiên ban phúc Phong Ma Sơn tứ vị thiên kiêu không hẹn mà gặp cùng bước chân vào Luyện Khí cực hạn tin đồn đã lan rộng ra khắp các sơn phong khác.
Chính hắn khi nghe đến tin tức này cũng nghi ngờ không thôi.
– Bọn chúng là những kẻ nào?
Trầm ngâm giây lát Trần Duyên quả thật cũng nổi tính tò mò.
– Bẩm công tử tứ vị thiên tài thật trùng hợp lại là bốn kẻ trong Ngũ Đại Tân Tinh.
– Hắc Lôi Tử, Lôi Lâm.
– Tiểu Long Nữ, Bạch Long.
– Cự Kiếm Nhân, Như Phong.
– Cùng Hàn Mộc Tiên Tử, Tưởng Lệ.
Bốn cái tên này Trần Duyên cũng không hề xa lạ, chính hắn đã chủ trì đại điển chiêu thu bọn chúng.
– Bọn người đó ắt hẳn phải có một kẻ bị bỏ lại…
– Quả thật là phải như công tử dự kiến nhưng không ngờ tên Lôi Lâm lại làm ra tin tức kinh người.
Cao Hàn còn một chút khiếp sợ.
– Hắc Lôi Tử, Lôi Lâm không ngờ lại thiên phú siêu tuyệt cùng cấp đột phá Trúc Cơ một bước lên mây.
– Hửm. Nếu ta nhớ không lầm hắn 4 năm trước tu vi cũng chỉ là Luyện Khí trung kỳ a.
Trần Duyên quả thật kinh ngạc, nếu lời Cao Hàn không sai thì tên tiểu tử kia chỉ mất 4 năm để đột phá 3 tiểu cảnh giới cùng một đại cảnh giới. Thiên phú này không thể nói là không kinh thiên.
– Tin tức Lôi Lâm đột phá đã làm cả Ma Kiếm Tông rúng động, chỉ bởi vì hắn các vị trưởng lão đã chấp thuận không tiếc tổn hao một lần nữa mở ra cấm địa để một mình hắn bước vào.
Cao Hàn không giấu được vẻ hâm mộ.
– Còn các sơn phong khác, ta không tin cả Ma Kiếm Tông không kiếm được vài kẻ ra hồn.
Trần Duyên gật gù, tên Lôi Lâm kia có là thiên tài ngàn năm có một cũng không khiến hắn quá lưu tâm. Trọng yếu là Tưởng Lệ được tông môn trao cơ duyên sâu dày cũng đủ khiến thành tựu của mỹ nữ sau này cũng không quá tệ.
– Hành Pháp Sơn tuyển chọn ra ba vị…
– Bình Địa Sơn hai vị…
– Thiên Độc Sơn chỉ độc nhất một vị…
Cao Hàn say sưa báo cáo Trần Duyên liền ngăn cản.
– Đệ tử được Thiên Độc Sơn có phải là Hà Diệu sư muội.
– Công tử tuệ nhãn không sai, Hà Diệu đạo hữu không lâu trước kia cũng đã đột phá Trúc Cơ nhiều người còn đồn thổi rằng thiên phú còn mạnh hơn Lôi Lâm một phần.
Từ khi xuất quan, hắn đã nhiều lần điều tra tin tức của nàng nhưng đều bất thành. Lời đồn thổi về cấm địa vừa tới tai Trần Duyên đã ngờ vực chín thành Hà Diệu đã bị Thất Trưởng Lão đưa vào cấm địa tu luyện.
Trần Duyên hắn chỉ còn biết thở dài, đành phải nhẫn nại đên lúc cấm địa lần nữa khai mở.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219