Thân ảnh Xích Kim Hổ kỳ dị bay qua khiến cho cả ba người không tin vào mắt mình.
– Tưởng Niệm sư tỷ vừa rồi…
Bạch Long môi mọng mấp máy thì sau đó một bóng đen với tốc độ bất khả tư nghị lướt qua, bong đen nhanh tới mức cả ba người không kịp trở tay. Trần Duyên tốc độ đã so dánh gấp trăm lần trước kia nhanh chóng xuất hiện sau lưng yêu thú tiếp tục bồi thêm một quyền giữa không trung khiến Xích Kim Hổ bật trở lại.
Một quyền, hai quyền, ba quyền… Xích Kim Hổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người không ngừng bị đánh bay. Yêu thú đáng thương nhục thể không còn lành lặn trút xuống hơi thở cuối cùng.
– Hắn… hắn thật sự là nhân loại đi?
Như Phong bất khả tư nghị, trông thấy hạ tràng thập phần thê thảm của Xích Kim Hổ hắn không thể tin nổi Trần Duyên vừa rồi chính là cương ngạnh dùng quyền đầu sinh sinh đánh chết một đầu yêu thú.
– Khô Mộc Đại Pháp quả nhiên lợi hại, dù chỉ đạt tới tiểu thành một quyền sợ rằng thông thường tu sĩ cũng khó lòng tiếp nổi a.
Thu lại công pháp, nhục thể phục hồi. Trần Duyên sắc mặt có chút trắng bệt, hắn nhanh chóng lấy ra Hồi Khí Đan cho vào miệng. Dược lực nhanh chóng thắm nhuần vào trong nội thể, chân khí dần hồi phục.
– Bạch Long đầu yêu thú này thuộc về muội, mau chóng chia tách tài liệu đáng giá cùng trái tim yêu thú, chúng ta đã ở đây quá lâu rồi.
– Ân, sư huynh.
Bạch Long còn chưa thể hoàn hồn bị Trần Duyên gọi tới khiến nàng tâm tư nhảy dựng như con hươu nhỏ. Lấy ra trủy thủ thần thục thu lấy tài liệu đáng giá.
– Tưởng Niệm sư muội, Như Phong sư đệ một đầu yêu thú mà hao tốn nữa ngày cũng không thể diệt sát làm sao còn có thể nghĩ tới trong ba tuần trăng hoàn thành nhiệm vụ.
– Nếu không phải Bạch Long sư muội trợ trận nhiều lần cứu nguy không biết hai ngươi đã tử nạn bao nhiêu lần.
Trần Duyên nữa lời cũng không hề kiên nể. Không chỉ Như Phong, đối với Tưởng Niệm cũng bị đả kích cực lớn. Như Phong vốn đối với Trần Duyên tâm tư không phục từ lâu, hắn từ Cấm Địa bước ra đối với thực lực bản thân vô cùng nắm chắc. Một tiếng đại sư huynh cũng chỉ là theo lẽ phải làm nhưng tận mắt trông thấy yêu hổ không khác gì tiểu miêu bị Trần Duyên đùa bỡn trong tay khiến miệng lưỡi trở nên cay đắng.
– Đại sư huynh, tài liệu đáng giá đều đã được phân giải.
Bạch Long cẩn trọng đưa ra không ít thứ giá trị không nhỏ, một đầu cấp 2 yêu thú cũng phải đáng giá 5000 linh thạch.
Hắn gật đầu hài lòng, thi thể còn sót lại không thể bị lãng phí. Nhẫn trữ vật có không gian lớn gấp trăm lần túi trữ vật thông thường một đầu yêu thú không chiếm bao nhiêu không gian.
Xóa sạch dấu vết, Trần Duyên không muốn nán lại nơi đây quá lâu. Thanh thế trận chiến vừa rồi gây ra không nhỏ rắc rối, hắn cảm nhận được không ít kẻ thực lực không tầm thường đều hướng về đây.
– Bọn chúng dễ dàng diệt sát Phệ Huyết Trùng thực lực ắt hẵn đều đã đột phá Trúc Cơ.
Trần Duyên thần thức chỉ có thể dò xét hai dặm gần đó nên hắn đã cố tình cài cắm không ít Phệ Huyết Trùng canh phòng tản ra xung quanh. Vừa rồi có hơn mười đầu linh trùng trong nháy mắt bị diệt sát, bọn chúng phương hướng rõ ràng đều nhắm tới nơi này không thể sai lệch.
– Đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Chúng ta đã bị kẻ khác dòm ngó đến.
– Không lẽ là bọn người Ma Kiếm Sơn muốn tìm tới trả thù.
Như Phong nguyên khí đã hồi phục tám thành, hắn cố ý thả ra thần thức nhưng cũng không thể dò xét ra được gì.
– Bọn người này rất có khả năng muốn truy sát chúng ta, tuy chưa thể biết là của thế lực nào nhưng ta khẳng định mỗi người trong số chúng đều thập phần lợi hại.
Ba người sắc mặt khó coi, thực lực của Trần Duyên đã bày ra trước mắt nhưng chính hắn cũng phải thừa nhận bọn người này lợi hại, rõ ràng bốn người đã gặp phải tình huống hung hiểm.
– Chúng ta phải nhanh chóng trở về tông môn cầu xin cứu viện.
– Không, trở về lúc này đã quá muộn, ta lại có chủ ý khác.
Trần Duyên hung ác mỉm cười, Tưởng Niệm ngay tức khắc hiểu ra hắn thật sự đã dự mưu trong đầu kế hoạch xấu xa nào đó.
Quả nhiên nàng tiên đoán không sai, hàng trăm Phệ Huyết Trùng thực lực không cao từ trong tay áo hắn tản ra thăm dò. Sau hơn một hô hấp Trần Duyên phóng người theo một phương hướng chạy đi.
– Bọn chúng cố ý phân tán hòng muốn vây bắt ta. Âm mưu này ắt hẵn đã bày ra từ trước, nếu không thì khó thể nào âm thầm hành động thuận lợi tới vậy được.
Nghi ngờ đối với Ma Kiếm Sơn đệ tử đã được dẹp bỏ, hắn cùng Vạn Vân Phi chỉ là bèo nước gặp mặt, bọn chúng khó lòng trong ba ngày vừa săn giết yêu thú vừa lập ra âm mưu hao công tổn sức này.
– Sư huynh nghĩ ra là kẻ nào muốn truy sát chúng ta chưa?
– Ta cũng không rõ, nhưng bọn người này ắt hẵn đã nhân lúc Bách Niên Đại Điễn ra tay ắt hẵn đã trù bị từ rất lâu a.
Trần Duyên đối với tình thế lúc này nội tâm không thể an tâm, nếu như có bàn tay của thế lực bên ngoài tham dự thì hàng trăm tên đệ tử thiên tài ngoài kia có khả năng bị tận diệt. Đối với Ma Kiếm Tông tổn thất này không gì có thể so sánh nổi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219