Những ngày tháng 8 qua đi, ngày tựa trường cũng đến. Tâm ngắm mẹ đang chỉnh trang áo dài cho ngày khai giảng. Mẹ đẹp quá, cái áo dài như tôn lên những đường cong của mẹ. Mẹ của nó không có vẻ đẫy đà của những phụ nữ 40, mà vẫn giữ được vẻ xương xương thời con gái, nhưng không kém hấp dẫn. Mẹ mỉm cười liếc nó khi thấy nó ngắm mẹ.
– Mẹ đẹp quá.
– Gớm, già rồi đẹp gì. Từ hôm con về mẹ thấy béo hơn thì phải, bụng có vẻ to ra.
– Con chả thấy gì khác cả, chỉ thấy mẹ càng ngày càng đẹp, con nhìn như bị hút hồn, chỉ muốn lao vào mẹ thôi.
– Gớm, anh làm như mẹ anh là hoa hậu.
– Còn đẹp hơn cả hoa hậu.
Tâm nhào tới ôm chầm mẹ từ đằng sau, nó hít 1 hơi thật sâu ngửi mùi thơm từ tóc mẹ, con cặc trong quần khẽ chịn vào mông mẹ. Mẹ hơi ngửa đầu ra áp vào Tâm, mông mẹ khẽ cựa cọ cọ vào quần Tâm, ma sát làm con chim Tâm cương cứng lên.
– Mình làm chuyện ấy đi mẹ, thằng Tính vừa đi rồi.
– Mẹ cũng muốn lắm, nhưng thôi con ạ, khai giảng phải đến sớm chứ.
– Nhanh thôi, vẫn còn sớm mà.
– Sớm nhưng anh có bao giờ nhanh đâu. Mẹ trang điểm hết cả rồi. Để tối mẹ bù cho.
Tâm tiu nghỉu đành dừng lại, nhưng nó vẫn cho bàn tay sờ soạng, hít ngửi khắp người mẹ, làm Thương đôi lúc chỉ muốn cởi sạch ra để nó vần vò. Thương cố đẩy nó ra, chỉnh trang xong thì đi đến trường. Nhưng ra khỏi nhà thì thằng Tâm đã đứng đó cười toe:
– Để con đèo mẹ đến trường, lâu rồi con không dự lễ khai giảng.
Thương cười hiền hòa nhìn con, nàng khẽ nhấc mông lên yên sau, tay bám nhẹ vào vai Tâm. Bánh xe lăn, Thương khẽ ngả đầu vào vai Tâm, nàng tự nhiên thấy thật dễ chịu. Bao nhiêu năm rồi mới có người đèo mình thế này, cho mình tựa đầu vào. Thương cứ miên man như vậy mãi khi đến gần trường. Thương vội ngồi thẳng lại, lại thành 1 cô giáo mẫu mực đáng kính, không phải là một phụ nữ đang hoài xuân…
Tâm đưa mẹ vào trường, nó gửi xe chỗ bác bảo vệ rồi đi một vòng. Đã lâu rồi không dạo quanh trường, nhìn học sinh nô nức đến trường, đùa nghịch nhau. Cảm giác thiếu niên ngày nào quay lại với Tâm. Nó chợt nhớ tới An, cô bạn thân, một khắc làm tim nó rung động. Đã lâu rồi nó và An không nói chuyện điện thoại. An dường như phải gánh cả gia đình, ít có thời gian nói chuyện. Qua điện thoại An có vẻ mệt mỏi. An cũng phải dừng thi đại học lo cho gia đình. Tâm muốn đưa tiền nhưng An không chịu nhận, vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Tâm mấy lần gọi nhưng An không nghe máy, nàng dường như trốn tránh nó.
Tâm đang mải mê trong nhưng suy nghĩ về An, thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó:
– Tâm, sao ngơ ngẩn vậy.
Tâm quay lại, thì ra là cô giáo chủ nhiệm cũ của nó.
– Cô thấy em, mà gọi mấy lần em chả trả lời.
– Em xin lỗi, em ngắm trường xưa, cảm giác hồi đi học nó chợt về.
– Ừ, cô hiểu cảm giác của em. Em đến với mẹ à.
– Vâng, em đưa mẹ đến tiện xem khai giảng luôn.
– Thế em cứ xem đi, cô đi trước xem lớp thế nào.
Nhìn cô đi Tâm mới để ý, cô giáo nó cũng khá gợi cảm. Chiếc áo dài màu xanh bó chặt người cô, để lộ ra những đường cong gợi cảm. Cô giáo nó tên Thúy, năm nay cũng tầm ngoài 40 như mẹ nó, ngoài là đồng nghiệp thì cũng là hội chị em với mẹ. Chồng cô làm bên ủy ban huyện, có vẻ vẫn phấn đấu lên tiếp được, nên cô cũng khá nhàn hạ, không phải lợn gà như mẹ nó.
Tâm tần ngần nhìn theo cô, cô không xinh như mẹ nó, nhưng rất duyên và đằm thắm. Vậy mà bao lâu nay nó cũng không chú ý, có lẽ vì trước giờ cô luôn là cô giáo chủ nhiệm, nghiêm khắc và mẫu mực, nên nó không có ý nghĩ gì. Giờ lại khác, nhìn cô bước đi, dáng lưng yểu điệu, cặp mông căng lên lộ ra những đường cong trên cái quần dài mỏng, con đực trong Tâm hơi ngóc dậy. Nhưng nó chợt phì cười, tiếp tục bước đi. Cái tuổi 20 trẻ trâu là vậy, thấy đàn bà con gái là không kìm lòng được.
Tâm đi 1 vòng thì đứng cuối sân, gần bác bảo vệ dự lễ chào cờ. Nó có thể nhìn thấy mẹ đang đứng cuối lớp mình chủ nhiệm. Trông mẹ thật nghiêm túc, kín đáo trong tà áo dài. Nhưng mỗi tối, người mẹ đó lại cuồng nhiệt vô cùng quấn lấy nó, miên man ôm ấp nó. Một bàn tay chợt bóp mông Tâm, Tâm giật mình ngó qua. Thì ra là Cẩm, giờ nàng mới tới.
– Anh hôm nay cũng đi dự lễ khai giảng à.
– Ừ, anh đèo mẹ đến trường, lâu lâu ghé qua trường dự lễ. Sao em đến muộn thế.
– Em định đi thì tự nhiên nôn nao quá, phải nằm một lúc.
– Em thế là bị làm sao. Tâm lo lắng hỏi.
– Không sao, ốm nghén thôi mà, mấy hôm nay không hiểu sao nghén tợn hơn. Có khi do mấy hôm nay anh không sang, em thiếu hơi nên thế. Cẩm nháy mắt cười với Tâm.
Bác bảo vệ dắt xe hộ Cẩm xong đã quay lại. Cẩm vẫy tay với Tâm rồi đi vòng vào phía các thầy cô. Tâm đứng nghe 1 lúc thì vừa nóng vừa chán, nó đi dạo 1 vòng. Đi đến phía sau, gần nhà vệ sinh, Tâm chợt thấy bóng người thấp thoáng. Nó đi lại gần, dường như là 1 thằng bé đang ngồi xổm. Tâm định bỏ mặc thì chợt thấy tà áo dài vắt trên vai thằng bé.
Tâm rón rén lại gần, tiếng rên khe khẽ vang lên từng đợt, cảnh vật dần hiện rõ ra. Thằng bé đang ngồi xổm, úp mặt vào lồn 1 cô giáo. Gờ tường chắn nên Tâm không nhìn được mặt, nhưng nó có thể thấy cô đang rất nứng. Những tiếng rên rỉ không ngớt, 2 tay cô giáo bám chặt vào đầu thằng cu, ấn nó chặt vào lồn mình. Tâm mải xem, chợt 1 bàn tay vỗ vào vai, làm nó giật mình.
– Này, sao anh đứng đơ ra thế.
– Sao em lại ra đây.
– Em hơi buồn nôn, định ra đây rửa mặt cho đỡ. Anh đang nhìn… cái gì… đấy… aa…
– Suỵt, em la to lộ giờ.
– Cái gì thế kia. Thằng kia học lớp nào thế. Học sinh lớp nào láo thế, để em ra dạy cho 1 trận.
– Đừng, em không thấy nó đang làm với ai à.
– Với ai, con cháu nhà ai em cũng trị.
– Em nhìn kỹ tà áo dài trên vai nó đi, nữ sinh nó mặc áo dài trắng mà.
– À… ừ… ơ… cái áo dài này…
– Làm sao, áo dài thì làm sao.
– Trông giống áo của chị Thúy.
– Thúy nào… Thúy…
Tâm chợt nhớ tới cô giáo cũ của nó, cái áo dài cô mặc, cũng màu xanh thế này. Tâm và Cẩm chợt im lặng nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng bé kia đang tiếp tục công việc của nó. Một bàn tay chợt sờ vào đũng quần Tâm, giờ đang cương lên. Cẩm vuốt ve chim Tâm qua lớp quần vải, giờ đang đội cao lên. Cẩm miệng khẽ mở, môi khô khốc, ánh mắt nàng như đang tập trung vào màn cụp lạc phía trước.
Tâm ngoảnh mặt sang nhìn Cẩm, nó bỗng chợt đi ra sau Cẩm, tụt nhanh quần Cẩm xuống, hơi ấn lưng Cẩm. Cẩm hơi cúi xuống, dang 2 chân rộng ra. Tâm ngồi xuống, úp mặt vào lồn Cẩm, liếm 1 đường quanh lồn Cẩm. Cẩm thoát ra 1 tiếng rên khẽ, cái lồn hơi giật giật, đón nhận cái lưỡi rám bắt đầu càn quét lồn nàng. Tâm bấu chặt mông Cẩm, mồm nó liên tục bú mút lồn Cẩm. Cẩm chống tay vào tường để vịn, nước nhờn của nàng ra ướt hết mặt Tâm.
Cẩm chợt đứng dậy, nàng tháo đôi guốc cao gót ra, chổng mông đứng vịn vào tường đầy khiêu khích:
– Địt em đi Tâm, em thèm quá.
– Hay để tí nữa, chỗ này nhỡ ai…
– Kệ, anh làm em ra thế này, anh phải làm đến nơi đến chốn. Mau… á… a… aa…
Tâm không đợi Cẩm phàn nàn thêm, nó cũng nứng quá. Con cặc kê đúng cửa lồn ấn vào. Cẩm thót người lại khi con cặc tiến vào làm lồn nàng không phản ứng kịp, vách lồn bị căng ra khi con cặc to lớn tiến vào. Cũng may nước lồn lênh láng làm con cặc đi vào thuận tiện. Tâm bám lấy eo Cẩm rồi bắt đầu thúc từng nhát từng nhát vào lồn Cẩm. Cẩm gục đầu vào tường, đón nhận cơn sướng như từng con sóng to dần to dần… Pạch… pạch… pạch… pạch… Những cú nện của Tâm mạnh dần, nhanh dần, nhưng nó khống chế không nhét hết cặc vào, vì sợ ảnh hưởng cái thai.
Nhưng thế là đủ rồi, Cẩm sướng muốn chết, 2 tay nàng bấu chặt lấy bức tường như muốn bóc nó ra. Miệng nàng mở to, thở hổn hển, đôi lúc là những tiếng rên rỉ như muốn khóc. Tâm nện càng lúc càng nhanh, rồi nó đóng liên tục những nhát đâm thật mạnh vào lồn Cẩm. Cẩm co quắp người, cơn sướng đã lên đến đỉnh điểm, người nàng giật giật như trúng gió. Tâm ôm chặt Cẩm từ phía sau, đỡ lấy nàng rồi xoay người Cẩm lại ôm chặt lấy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280