Đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng cửa cuốn vang lên. Chị vội vùng dậy mặc cái váy vào. Tâm cũng ngồi dậy mặc quần áo. Chị chạy xuống nhà. Hóa ra con chị sáng nó muốn đi chơi mà chị đang bận, chị còn đang đợi thằng Tâm. Chị nhờ con bé bán hàng đưa nó đi chơi rồi đưa nó đi ăn. May mà giờ nó mới về.
Chị giới thiệu thằng bé với Tâm. Trông khá giống bố. Loanh quanh chơi với thằng bé 1 lúc để chị chuẩn bị, rồi cũng lên đường. Tâm để thằng bé ngồi trước. Nó có vẻ thích thú, vì mẹ toàn bắt nó ngồi sau. Chị ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy eo nó. Cằm chị tựa khẽ lên vai nó, mắt long lanh hạnh phúc. Nó nhìn chị mà không nhịn được muốn quay lại ôm chị. Trông thế này ai cũng nghĩ là một gia đình. Tâm đưa 2 mẹ con đi ăn bún chả gần đó rồi mới khởi hành về Mê Linh.
Tâm dừng xe thả 2 mẹ con ở gần nhà chồng cũ chị, còn nó rẽ qua nhà bác Vui trước. Đã lâu nó không về đây thăm bác. Thấy nó, bác hô to chạy ra đón nó. Bác quý nó như thằng cháu trai bác. Nói chuyện với bác 1 lúc thì bác gái cũng về. Tâm ngồi dậy chào bác. Bác vẫn mặn mà như trước, cười tươi với nó như không có gì. Rồi chị cũng sang. Chị bảo vào đưa ít thuốc để mẹ chồng cũ chị uống, bà bị đau khớp. Gặp cả chồng cũ cả vợ mới của anh. Giờ mọi việc đã qua, chị cũng thấy bình thản.
Cả chiều đó chị và nó đi làm giấy tờ. Thời đó chưa có một cửa, chưa làm nhanh như bây giờ. Ngay cả công chứng cũng phải hôm sau mới lấy. Rồi chị và nó đưa khách đi xem đất, thỏa thuận giá cả. Đó là khách từ Hà Nội, muốn đầu tư theo cơn sốt đất. Sáng mai ông ta đem tiền cọc theo, rồi chị và nó đi làm công chứng. Thỏa thuận xong thì đã sẩm tối, bác Vui giữ 2 chị em ở lại ăn cơm. Bác gọi thêm mấy ông bạn già đến nhậu. Cũng chỉ là con cá chép 3kg lọc ra ăn lẩu, với ít lòng dồi lợn.
Nhà quê vẫn giữ nếp xưa, bác Hằng chỉ lên ăn góp vui ào ào rồi thôi. Chị cũng ăn 1 ít rồi xuống nói chuyện với bác. Chỉ có Tâm bị mấy ông bác già giữ tiệt lại chén chú chén anh. Phải đến khi mấy ông bị vợ con lôi về, bác Hằng mới lên quát chồng thôi. Tâm lúc này cũng ngà ngà say. Chị thấy vậy xin 2 bác cho ngủ lại đêm nay. Nhà bác có mỗi 2 cái giường vì 1 đứa đã sang Nhật học nâng cao, nên bác cũng chưa sắm. Vậy là chị sẽ nằm giường còn nó bị đẩy ra ngoài salon phòng khách.
Tâm đứng cạnh giếng, nó đang kéo gàu nước lên rửa mặt. Nước giếng mát lạnh làm nó tỉnh táo. Dù vậy nó vẫn hơi biêng biêng cái đầu, có lẽ phải đi ngủ sớm mất. Tiếng guốc khe khẽ đi tới, nhưng nó vẫn nghe được. Đó là chị, vì nhà này làm gì có ai đi guốc. Tâm giả vờ không biết, tiếp tục rửa mặt. Hai bàn tay chợt che mắt nó lại:
– Biết ai đây không. Hihi…
– Biết. Cô chủ hàng hoa đẹp nhất Hà Nội.
– Điêu. Em dẻo mồm lắm.
– Em nói thật mà. Chị hợp nước Hà Nội hay sao mà em thấy càng ngày càng xinh. Nó quay lại vòng tay ôm lấy eo chị.
– Này, bỏ ra. Hai bác nhìn thấy bây giờ.
– Cho họ nhìn. Sao chị không về.
– Em muốn chị về lắm à.
– Em chỉ hỏi thôi. Chị đợi em phải không.
– Vớ vẩn. Về làm gì mai lại tốn tiền tốn thời gian sang đây. Ai thèm đợi em.
– Nhưng em muốn chị không về. Vì em muốn chị đợi em.
– Vì cái gì.
– Vì để em được yêu chị.
Tâm ghì chặt chị vào người mình. Môi nó nhanh chóng dán chặt lên môi chị. Chị muốn đẩy nó ra nhưng nó ôm chị rất chắc. Cái lưỡi nhanh chóng lùa vào tìm lưỡi chị. Chị phản công cho có lệ, rồi cũng ôm chặt nó, hợp tác với nó. Nó và chị cứ thế mải miết mút mát nhau, xoắn vặn dính chặt vào nhau.
Chỉ thở hồng hộc sau một đợt nó nút lưỡi chị không nhả. Tay chị đấm thùm thụp vào ngực nó:
– Em định giết chị phải không.
– Em chỉ muốn gắn chặt với chị. Hôm nay thôi, từ mai không có nữa phải không.
– Thế em có muốn mai nữa không.
– Em muốn, nhưng em biết thế là tham lam. Chị cần một người toàn tâm toàn ý yêu chị phải không.
– Sao em biết được. Biết đâu chị cũng thích tình 1 đêm. Đôi khi em ghé rồi chị em mình lại cuốn lấy nhau.
– Nếu thế thì bao lâu nay chị đã có người khác, đâu đợi đến giờ.
Chị trầm ngâm không nói gì. Chị đi đến miệng giếng ngồi xuống. Cái tay xinh cứ nghịch dây gầu nước. Nó và chị cứ như vậy đến khi điện thoại nó kêu.
– Tâm chưa về hả cháu.
– Thím à, hôm nay chắc cháu ngủ ở đây. Tối cháu uống say quá, giờ sợ không đi xe về được.
– Vậy mai cháu ở đó hết ngày mai luôn à.
– Chắc buổi sáng thôi. Sáng mai nếu người ta đến đặt cọc thì cháu đi công chứng luôn…
Thím hỏi thêm mấy câu rồi giục nó đi ngủ sớm. Tâm vừa nhét cái điện thoại vào túi thì điện thoại của chị lại kêu. Hóa ra là cái Liên gọi, hỏi chị có nhà không, nó định rủ chị đêm nay đi lấy hoa. Chị nhìn Tâm, rồi khẽ cười. Chị bảo đang ở nhà bác Vui. Tâm say quá nên chị ở lại. Chị ngủ với bác Hằng. Chị vừa nói thì bác Hằng ý ới gọi chị thật. Cái Liên cũng nhanh chóng cúp máy.
Tâm rửa ráy qua rồi đi vào. Chị chắc về phòng mất rồi. Tâm nằm trên ghế ngủ. Nó nằm mãi mà không ngủ được. Lúc nãy sao mà buồn ngủ thế. Tâm nằm 1 lúc thì muỗi cắn. Nó đập một lúc nhưng không ăn thua. Tâm lò dò đi vào phòng chị ngủ. Nhà bác Vui nó xây nó còn lạ gì.
Tâm rón rén định mở cửa thì cửa đã mở hé từ bao giờ. Nó lách nhẹ người vào rồi đóng cửa. Tâm rón rén đi đến giường chị. Nó vừa hé màn lên lách đầu vào thì cả người đã bị kéo xuống giường. Chị rúc rích cười, hóa ra chị biết nó vào.
– Chị chưa ngủ à.
– Chị biết hôm nay có trộm nên đợi để rình.
– Ngoài kia muỗi quá, em vào ngủ nhờ.
– Ngủ không thôi hay như thế nào.
– Vậy cho em ôm nhờ chị cho dễ ngủ.
– Chỉ thế thôi nhé.
– Thêm 1 nụ hôn nữa nhé.
– Khôn thế nhỉ. Chị khuyến mại em hôm nay luôn nhé. Cực đặc biệt!
– Khuyến mại gì hả chị.
– Chị.
Tay chị giữ đầu nó rồi kéo lên, môi chị áp vào môi nó mà mút. Nó cũng chỉ đợi có thế, nó đè chị ra mà hôn ngấu nghiến. Hai chị em lại quấn lấy nhau. Chị hổn hển nói không ra hơi vào tai nó:
– Chỉ đêm nay thôi. Đêm nay… em là của anh. Từ mai… em và anh sẽ chỉ là người quen biết bình thường. Em… muốn chiếm lấy anh hôm nay, để rồi mai sẽ thanh thản mà quên anh. Có được không?
Nó không nói gì, chỉ dùng hành động để trả lời câu hỏi của chị. Có lẽ đó là kết thúc tốt nhất cho chị và nó. Nó không thể đáp ứng hạnh phúc mà chị kiếm tìm. Chị thì cần thỏa mãn cái khát khao có được nó một lần. Hai con người cứ thế quần thảo nhau trên cái giường xa lạ. Nó cứ vục mặt vào hôn hít khắp người chị. Chị cứ ưỡn người lên hưởng thụ những kích thích do nó đem lại. Đêm nay chị không giữ gìn gì nữa. Chị thoải mái được yêu một lần trong đời. Nó cứ thúc thật lực vào lồn chị, chị quặp chặt lấy nó không rời. Những tiếng rên rỉ trong đêm khuya vắng, tiếng cái giường cót két, tiếng phành phạch của 2 bộ phận va vào nhau, mùi tình dục nồng nặc… tạo thành 1 âm thanh hỗn tạp nhưng đầy dục tính.
Nó cũng không giữ gìn gì, thoải mái yêu chị thật mạnh mẽ. Nó ra nhanh trong lồn chị, rồi lại vục mặt vào lồn chị. Con cặc ngỏng lên nhanh chóng vì cái mùi lồn chị, nó lại tiếp tục dập thật mạnh thật sâu trong lồn chị. Nó hết chống tay dập vào lồn chị như chống đẩy, thì lại bắt chị nằm bẹp rồi chổng mông như chó. Nó phủ lên người chị làm con chó đực, nhét cái của nợ dính lẹo vào lồn con chó cái. Hai con đực cái cứ rên rỉ vì được địt nhau, vì lồn cặc dính chặt lấy nhau. Bản hòa ca chỉ kết thúc khi hai con người rã rời vì sung sướng, nằm vật ra giường ôm nhau ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280