Sương không biết đã trải qua bao cảm xúc, nàng chỉ biết giờ đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Mọi cảm xúc chỉ tập trung nơi háng. Con cặc nó vẫn phầm phập đâm vào rút ra nơi lồn nàng. Những cơn sướng cứ nối tiếp nhau, làm người Sương nhũn ra không còn sức lực. Sương chợt cảm giác nơi lồn mình, con cặc như thêm phình to ra, những cú đâm vào nhanh hơn. Thằng Tâm vừa địt vừa kêu rên liên tục. Có lẽ lồn nàng cũng làm nó sướng quá. Sương chợt há hốc mồm ra vì không chịu nổi. Cảm xúc không tả nổi, nó làm Sương muốn ngất đi khi chim nó đâm mạnh nơi cổ tử cung nàng. Từng dòng tinh dịch nóng hổi phun hết đợt này đến đợt khác vào cổ tử cung. Cổ tử cung co thắt làm vách lồn cũng bị tác động. Sương ưỡn ngực lên, cái lồn co giật liệt tục ép chặt vào thân cặc. Cả hai con người cùng rên lớn lên. Sự thăng hoa càng mãnh liệt khi cơn sướng đến cùng một lúc.
Sương còn đang mê mải trong cái cảm giác nhè nhẹ buồn buồn như kiến bò đang lan khắp người thì chợt nàng lại bị nó bế bổng lên. Sương quặp chặt lấy nó cho khỏi ngã. Nàng nhìn thằng đàn ông đang bế nàng đằng trước, mặt nó như có sức hút mãnh liệt với nàng. Sương như con cái đã sớm bị chinh phục dưới cây gậy sắt của nó, nàng nhìn nó đắm đuối rồi chợt ngậm lấy môi nó. Nó cũng nhanh chóng đáp trả. Hai đôi môi cứ cợt nhả đùa với nhau, 2 cái lưỡi cứ đá qua nhau trao đổi nước bọt.
Con chim nó lại dần cứng lên trong lồn Sương. Nó không đợi thêm mà bắt đầu hẩy người Sương lên, con cặc dộng sâu vào lồn nàng mà nhấp. Sương thở hồng hộc. Cái lồn nàng giờ cực mẫn cảm, chỉ cần sự cọ xát dù nhẹ cũng làm Sương sướng muốn chết. Lại còn trong tư thế này, khi chim nó đâm sâu, càng ngày càng to dài ra chọc vào cổ tử cung nàng. Sương rũ người ra, nàng chỉ biết ôm chặt cổ nó, mặc nó địt kiểu gì thì địt. Hai chân Sương bải hoải như mất sức, dần tuột xuống không bám được vào người nó.
Nó mặc kệ 2 chân nàng, tay vẫn bấu chặt nơi mông và lưng Sương. Con cặc cứ dập liên hồi vào cái lồn ngày càng khép chặt. Sương òa khóc, sướng sao mà lại có thể sướng đến thế. Nước lồn nàng cứ xịt ra liên tục, trào ra theo mỗi lần chim nó địt vào rút ra nơi lồn nàng chảy xuống ướt hai đùi.
Sương chợt bị nó đặt xuống giường. Nàng đợi mãi mới được nằm lên giường. Hai chân cố dạng ra để nó lại đè lên, lại dập tới tấp vào lồn nàng. Cơn sướng chợt ngắt quãng khi chim nó rút ra. Sương còn chưa kịp phản đối thì nàng đã bị nó lật người lại. Tay nó nhanh chóng kéo hông Sương lên cao, để cái mông đẹp của nàng chình ình trước nó. Nhưng nó có đoái hoài gì đến mông nàng đâu, con chim lại tra vào lồn nàng rồi dập lia lịa. Sương thở như chạy nước rút. Tay nàng bấu chặt vào ga giường, lồn nàng co bóp như điên siết chặt con cặc. Nàng rên như rặn ỉa. Từng cú nhấp, Sương đếm… rồi nàng hét vang lên. Nước lồn xối ra như lũ, lồn nàng cứ ngậm chặt chim nó rồi giật như phê thuốc. Sương lịm người chả biết gì nữa.
Sương cựa mình, nàng thấy khó chịu quá. Hóa ra thằng Tâm đang nằm đè lên nửa người nàng. Sương chả biết mấy giờ rồi, nhưng có vẻ nàng đã ngủ được một giấc. Đầu vẫn hơi chếnh choáng sau đêm điên dại với nó. Sương cục cựa đẩy nó ra làm nó thức giấc. Con đực có vẻ cũng tỉnh táo lại, ôm lấy ngang eo Sương, dí con chim lòng thòng của nó nơi mông Sương. Sương khoan khoái hưởng thụ cảm giác được con đực hít ngửi người mình. Nàng từng này tuổi nhưng vẫn tự hào về thân thể mình nhất.
– Dì thơm quá, đẹp quá.
– Gớm, vần người ta cả đêm giờ mới khen được một câu.
– Con xin lỗi, đêm qua con say quá. Nhưng ai bảo dì gần con quá, con không kìm được cảm xúc.
– Kệ đi, dì cũng thèm mà. Từ lần trước với con xong dì cũng chả làm với ai.
– Dì đẹp vậy mà không ai thèm sao.
– Sao không, có nhiều chứ. Nhưng dì mang tiếng mất rồi. Dì ai cũng gạ nhưng lại lơ người ta. Lâu dần thành quen, nên ai thấy dì cũng nghĩ chắc không ăn được. Thành ra dì vẫn nằm không, chỉ có con mặt dầy là cứ sấn tới thôi.
– Dì nói điêu. Dì mà gửi tín hiệu thì thiếu gì. Có mà dì không muốn thì không ai dám tiến tới.
– Con biết thế mà còn hỏi. Mà dì có gửi tín hiệu đến con đâu mà con tiến lại.
– Có mà, mùi thơm trên người dì, đôi môi cuồng nhiệt của dì chính là tín hiệu.
Chả biết từ bao giờ trên mông Sương lại có thêm một thanh sắt nóng. Thằng Tâm lại chồm lên người nàng, con chim cạ từ trên xuống đâm vào khe lồn Sương. Cái miệng nó cứ mơn man lêu lổng nơi cổ, nơi gáy, nơi bờ lưng mịn màng của nàng. Con chim chợt tách mép lồn tiến vào. Lồn Sương thế mà đồng lõa, trơn tru để con chim dần tiến vào. Nó lại dập phành phạch xuống mông nàng. Cặp mông cứ bị ép thật mạnh khi nó hạ người xuống. Ngày mới của Sương bắt đầu như thế. Sức đâu mà làm việc, sức đâu nữa khi người nàng cứ bải hoải hết ra.
Hai con người cứ quấn chặt lấy nhau không biết việc đó đã bị một người khác nhìn thấy. Loan đã đi xuống đến xe rồi lại quay lên. Nàng để quên cái khăn quàng, nơi bên trong đó có giấu cái chìa khóa nhỏ xíu để mở két. Chả ai có thể nghĩ nàng để chìa khóa quan trọng vậy nơi khăn quàng. Nhưng Loan thường vậy. Nàng hay để những vật quan trọng nơi không ai để ý. Tránh sự dòm ngó của mọi người, kể cả chồng nàng.
Nhắc đến chồng Loan lại thêm bực bội. Tối nay đáng lý Loan rất vui. Công ty làm ăn phát đạt, quan khách mời đến đông đủ. Ai cũng khen nàng giỏi, công ty là điểm sáng của thành phố. Những ánh mắt hau háu nhìn nàng, soi thân thể nàng. Loan chỉ ước giá như chồng nàng đứng lên ôm lấy nàng, che đi những ánh mắt đang như sói đói rình mò trên người nàng thì tuyệt biết mấy. Nhưng ánh mắt đó lại săm soi nơi thân thể người phụ nữ cạnh nàng. Loan đau đớn, nàng biết Sương không có lỗi. Làm việc cùng nhau càng lâu Loan càng thấy nể Sương. Nể vì sự chuyên nghiệp khi làm việc, nể vì cá tính cũng như nguyên tắc sống của Sương. Ấy vậy mà hồi xưa Loan còn đi đánh ghen, cắt tóc của Sương.
Tất cả chỉ do thằng đàn ông mất nết đó. Không chỉ nhìn Sương, hắn còn nhìn qua mấy con bé trẻ trẻ của công ty. Thật may là nàng không để hắn nhúng tay vào việc làm ăn. Không thì không hiểu hắn còn rờ rẫm ai nữa. Loan chán lắm rồi. Lấy chồng từng ấy năm, thì có đến nửa thời gian nàng cứ căng như dây đàn lo lắng việc chồng ngoại tình. Loan sống gia giáo, trong tư tưởng nàng không có việc ly hôn. Loan dồn sự tức giận đáng nhẽ phải dành cho Hùng vào những người đàn bà khác, những con đi quyến rũ chồng mình. Nhưng sau cú tát như trời giáng của thằng bé đêm tết ấy, rồi những lời nó nói như làm Loan tỉnh mộng. Những thứ nàng làm sai rồi. Nàng cứ như vậy, không có sự trừng phạt nào dành cho Hùng nên hắn cứ tưởng thế là ngon, hết con này thì tìm con khác. Mỗi lần bị bắt lại xun xoe, lại viện cớ rồi nịnh nọt để làm Loan nguôi giận.
Loan cũng muốn cắt đứt lắm rồi, nhưng nề nếp gia đình không cho phép. Rồi bản thân cái gia giáo đó ăn sâu trong nàng, Loan cũng sợ ai nói là nàng bị chồng bỏ. Còn em trai Loan nữa, nó sắp được cơ cấu rồi. Loan không muốn mình ảnh hưởng đến em. Loan nhịn, nhịn như nhịn cơm sống.
Loan dồn hết tâm sức vào công ty này, như để quên đi những muộn phiền đang bủa vây nàng năm này qua năm nọ. Công việc nhiều vô kể làm Loan hân hoan, vì nàng tìm thấy một việc để không còn phiền lo nữa. Công ty phát triển từng ngày, tiền kiếm thật dễ. Loan có vốn, có quan hệ, các mối làm ăn trước đây. Rồi cả mối quan hệ của Sương nữa, nó trợ lực để công ty phát triển mạnh mẽ. Phải kể cả đến thằng bé Tâm nữa. Cái mảng xây dựng của nó chưa thấm vào đâu so với tổng doanh thu của công ty, nhưng Loan dần thấy sự phát triển và sẽ là trụ cột của công ty tương lai. Những hợp đồng xây khách sạn cứ liên tục được ký. Nó điều hành thợ xây rất tốt, công trình nọ xong là gối qua công trình kia, không cái nào chậm trễ và kém chất lượng.
Loan càng để ý, nàng càng thấy nó như một viên ngọc thô tuyệt đẹp. Loan gửi con trai vào công ty, một mặt muốn nó có chân trong công ty để làm việc cho đàng hoàng, tránh ăn chơi. Một mặt nàng muốn nó kết thân với thằng Tâm. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Loan vui sướng ra mặt khi thấy con và thằng Tâm không gây hấn nhau mà ai làm việc nấy. Con trai nàng đứng đắn, chững chạc hẳn lên khi vào công ty. Có vẻ như guồng quay công việc, rồi tiếp xúc với những người đứng đắn làm con nàng trưởng thành hơn. Loan đang nghĩ có nên kéo cả con gái vào luôn không, nó cũng sắp học xong rồi. Công ty dù sao cũng chủ yếu của nàng và Sương. Con bé Thảo Nguyên không phải là chị hai đứa nhà nàng sao, công ty này đều là của chúng nó, của gia đình nàng.
Loan sau buổi tiệc cũng ngà ngà say, nhưng nàng vẫn cố bàn nốt với Sương mấy lời đề nghị công việc của khách tối nay đặt ra cho nàng. Loan như lên cơn nghiện công việc, nàng muốn mọi thứ luôn được chuẩn bị ngay và luôn. Chính vì đầu óc biêng biêng vì say, lại chỉ có mỗi công việc nên Loan quên cái khăn choàng. Loan chả sợ Sương biết, mà có biết cái chìa khóa thì Loan cũng tin Sương chả làm gì. Trực giác đàn bà bảo Loan thế. Nhưng thôi đành lê thân lên vậy. Loan tới trước cửa căn phòng, chợt bước chân chậm lại.
Những tiếng kỳ lạ phát ra từ trong căn phòng làm đôi chân Loan chợt run rẩy. Những khao khát được chôn kín bỗng rục rịch trong nàng. Từ sâu trong tiềm thức những bản năng trong Loan như chợt thức tỉnh. Loan dần biết những tiếng trong căn phòng là gì. Cầm tay nắm cửa, Loan run run không biết có nên mở ra hay không. Nàng vốn được giáo dục cẩn thận, nên những việc nhìn lén, nghe lén thế này thường Loan không làm. Nhưng… nhưng có gì đó cứ thúc dục Loan mở cửa. Có một sự khát khao cháy bỏng như bùng lên trong Loan, muốn Loan mở cánh cửa đó.
Khi mà tiếng Sương hét vang trời, Loan không chần chừ nữa mà mở toang cửa ra. Nàng há hốc mồm trước cảnh tượng đang diễn ra. Sương và thằng Tâm… thẩn nào… Sương không để Loan gọi nhân viên sảnh. Loan nhìn thằng bé cởi quần ra, con cặc vươn dài ngạo nghễ mà nóng bừng người. Nàng trước giờ chỉ biết đến con chim của chồng, à mà có một lần Loan trót nhìn thấy chim thằng Nghĩa con nàng khi nó tắm quên đóng cửa. Nhưng… những thứ đó không là gì với thứ nàng đang nhìn thấy trước mắt. Cổ họng Loan khô khốc khi nghe tiếng Sương rên to lên khi chim nó đâm vào trong lồn Sương.
Hai chân Loan chợt vặn xoắn vào nhau khi những hình ảnh và âm thanh trực quan ngay trước mắt nàng. Những tiếng rên rỉ, những động tác mạnh mẽ của thằng Tâm như in trực tiếp vào não nàng. Loan đờ đẫn tựa vào cửa, có thứ gì như nảy sinh trong Loan mà nàng không rõ. Nhưng giờ Loan chợt nhận ra, ấy vậy mà Loan đã chảy nước. Không phải in ít mà đã ướt đẫm cả quần lót. Đã lâu lắm rồi, Loan nghĩ mình đã khô hạn. Nàng lâu lắm rồi không yêu cầu Hùng trả bài, dù đôi khi cơn thèm muốn bùng lên khi đến ngày rụng trứng.
Nhưng từ lúc lấy chồng đến giờ, đây là lần đầu Loan biết thế nào là ướt quần. Cái quần lót ướt đẫm một mảng, nước lồn tiếp tục tiết ra. Hai mép lồn Loan ngứa ngáy, nàng nhìn chăm chăm vào con cặc đang đâm vào rút ra kia. Một ao ước chợt lóe lên và Loan dập tắt nó ngay. Nàng không muốn, nàng sợ, nàng được dạy không nên thế… Loan lắc đầu nguầy nguậy cố xóa đi cái hình ảnh đáng sợ vừa hiện ra nơi đầu nàng. Không phải Sương nằm đó mà chính là nàng. Nàng đang ngửa lồn để nó địt. Loan thấy tim mình cứ đập thình thịch không thôi.
Khi Loan mở mắt ra thì thằng Tâm đã bồng Sương lên. Nhìn Sương cứ khóc ngất ra vì bị nó vừa bế vừa địt mà móng tay Loan cứ bấu chặt như muốn thủng cái khung cửa gỗ. Tiếng thét vang trời của Sương đến tai Loan, nàng chợt cảm giác lồn như quặn lại. Nước nhờn tiết ra nhiều không kiểm soát. Loan không chịu được mà cho tay vào day day nơi háng cho đỡ ngứa. Cái lồn cứ giật liên hồi, cái tay cứ day càng mạnh. Loan tựa vào cửa rồi dần tụt người xuống. Đã quá lâu rồi nàng mới trải qua cái cảm xúc sướng thế này.
Loan nhìn về cuối căn phòng, Sương đang nằm đó thõng tay xuống đất. Thằng Tâm cứ hùng hục địt phầm phập vào lồn nàng. Loan cứ đờ ra, bên tai nàng chỉ còn những tiếng rên rỉ đầy nhục dục, những âm thanh da thịt đập vào nhau. Mông Loan khẽ ưỡn ra sau khi Tâm lật Sương lại, con chim dập liên tiếp từ trên xuống vào mông Sương. Hai con đực cái gầm lên rồi cùng lên đỉnh. Con cái bên ngoài lại một lần nữa quặn người lại vì sướng. Loan nhìn hai người nằm phủ lên nhau ngủ, nàng đứng đó nhìn lúc lâu rồi mới tắt đèn đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280