Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 196

Hai người mải miết kích dục nhau trong nhà tắm, thản nhiên địt nhau mà không để ý đến Hiền. Hiền vừa đánh vật xong với thằng em, định bế lên trả lại Cẩm. Chợt Hiền thấy tiếng Cẩm khóc. Nàng tò mò bước lên cầu thang. Sáng nay không thấy tiếng mẹ và Tâm cãi nhau, sao mẹ lại khóc. Nàng bước lên chiếu nghỉ, nhìn sang nơi có tiếng mẹ khóc, mặt Hiền chợt đỏ ửng. Qua tấm kính mờ, Hiền thấy mẹ và Tâm đang sát nhau trong phòng tắm. Hiền nhẹ nhàng đi lại, tim nàng chợt rộn lên, mặt nàng nóng bừng khi nghe tiếng khóc của mẹ. Hiền cũng hơn 20 rồi, nàng biết mẹ không phải khóc theo đúng nghĩa đen. Hiền hé mắt vào nhìn qua tấm gương chỗ bồn rửa mặt, cảnh vật hiện ra rõ mồn một trước mắt nàng. Thằng Tâm đang hẩy hông liên tục vào chỗ đó của mẹ nàng. Mẹ ôm chặt lấy nó, rên rỉ khóc. Hiền cũng không để ý tay nàng còn đang bế em, mà chợt thò tay còn lại vào trong quần, day day cái gờ thịt phía trên cửa lồn.

Thằng Thuận chợt cựa quậy muốn xuống, Hiền giật mình tỉnh táo lại. Hiền lưỡng lự nhìn vào trong gương, rồi dứt khoát bế em xuống. Nàng đặt em trai xuống đất rồi lấy điện thoại bật youtube cho nó. Hiền chạy lên cầu thang, thì thấy Tâm đang bế mẹ vào phòng. Tâm vừa đi, vừa dập liên tục vào lồn mẹ. Hiền thấy mẹ khóc thảm thiết, nhưng càng nghe Hiền càng thấy ngực mình như khó thở. Hiền lên tới cửa phòng, hé mắt vào trong. Hình ảnh thằng Tâm đang nện phầm phập vào lồn mẹ, hai hòn cà to như quả trứng cứ đập vào phía đít mẹ ám ảnh Hiền mãi những năm sau này. Cùng với tiếng hét của Cẩm, Hiền chợt thấy những dòng nước ấm khẽ chảy trong lồn nàng. Hai chân Hiền như rủn xuống, bắt chéo nhau siết chặt háng nàng.

Cẩm nằm trong vòng tay của Tâm, ngón tay ngà ngọc khẽ vân vê đầu ti nhỏ của nó. Tâm thoải mái kệ vợ nghịch ngợm, bàn tay nó khẽ vuốt ve lưng Cẩm. Hai lần làm tình cùng Tâm như làm tan đi bao mong nhớ, chờ đợi của Cẩm. Cẩm chợt nhớ tới điều nàng định làm, Cẩm cười bảo nó:

– Trưa ăn cơm xong anh về nhà nhé.

– Mẹ bảo anh về à.

– Chị Thương không bảo anh không biết đường về à.

– Không phải, tại mẹ bảo anh ở đây với em mấy ngày.

– Anh thật ngốc, bảo vậy cũng tin vậy. Em là đàn bà em biết, em biết cái cảm giác chờ đợi anh nó là như thế nào. Trống vắng không chỉ trong tim, mà cả ở dưới háng. Là đàn bà, cũng là động vật cả. Ai cũng có nhu cầu. Chị ý không nói ra thôi, muốn ưu tiên em trước. Cả đêm qua đến giờ anh bù đắp em tạm tạm rồi. Tí anh về đi, tối quay lại ôm em ngủ.

– Nhà còn thằng Tính, anh muốn ôm mẹ cũng khó.

– Em nghĩ hết rồi. Tí em nhờ cậu Tính đi lấy thuốc hộ em ở chỗ ông lang Nho. Trước em nhờ cậu ý một lần rồi.

– Em ốm sao phải uống thuốc.

– Cái anh này, không ốm không uống thuốc được à. Em uống thuốc bổ, để còn hầu hạ anh. Nhỡ em nhanh già, anh bỏ em đi với người khác thì làm sao.

Tâm bật cười với lý sự của Cẩm. Nó biết nàng nói đùa, nó cũng chả để ý. Tâm ôm chặt Cẩm, hôn khẽ lên trán Cẩm. Cảm ơn em, vì đã suy nghĩ cho anh. Đầu Tâm chợt nhớ tới người đàn bà trong căn phòng nhỏ, cũng đang đợi chờ nó.

Thương đang ngồi xổm cặm cụi làm đất cho đống cây trước nhà. Ngày hè nhàn rỗi, nàng cũng chả biết làm gì cho hết thời gian. Tâm đang ở nhà Cẩm rồi, Thương nhớ nó quá. Nhưng nàng cũng biết nên để nó bên đó với vợ con, dù đôi lúc nàng chỉ muốn sang ngay lôi nó về. Từ ngày nó về cái cảm giác nhớ nhung, thèm khát nó không vơi bớt mà càng bùng cháy mãnh liệt. Cảm giác ở gần ngay đây mà không với tới được làm Thương khó chịu, bứt rứt. Đêm nằm trên chiếc giường rộng rãi, nhớ tới những đêm ngà ngọc địt nhau đến rã rời rồi ôm nó ngủ. Cái cảm giác có người đàn ông nằm cạnh, dù không địt nhau nó cũng thật thoải mái. Thương chỉ biết kiếm việc để làm, để đỡ nghĩ đến những việc linh tinh.

Thương đang làm thì thằng Tính dắt xe máy ra. Con xe dream của thằng Tâm đem về quê, giờ thằng Tính sở hữu luôn. Ở quê đi xe không bằng lái hay dưới 18 tuổi là chuyện bình thường. Thậm chí có đứa 10 – 11 tuổi bố đã dạy đi tập xe rồi. Thương chỉ quen đi xe đạp, dù sao trường cũng đến gần.

– Con dắt xe đi đâu hả Tính.

– Chị Cẩm vừa gọi, nhờ con đi lấy thuốc nhà ông lang Nho cho chị ấy. Con đi luôn trưa còn về kịp ăn cơm. Chiều con định ra huyện chơi với lũ bạn được không mẹ.

– Cũng được, nhưng đi vừa thôi, đừng có đua đòi đi nhanh. Ra huyện thi thoảng có công an đấy. Mà tối thế con có ăn cơm không.

– Không con ăn với lũ bạn luôn mẹ à.

– Ừ… đi đi cho sớm.

– Vâng con đi đây.

– À… Tính này…

– Sao hả mẹ.

– Con qua hỏi anh Tâm… bao giờ anh về nhà. Để mẹ biết nấu canh cá với dọc cho anh ấy.

– Haha. Anh ý có khi đang đi đổ bô cứt cho con. Anh ý mà biết về ăn cơm mẹ nấu chắc thích lắm.

– Cái thằng này… đi đi…

Tiếng xe máy thằng Tính xa dần, Thương lại cặm cụi xới lại đất, nhổ bớt cỏ dại mọc đầy sau cơn mưa. Chợt tiếng cổng mở ra, chắc thằng Tính lại quên mang gì rồi. Thương vẫn mặc kệ làm đất tiếp, không biết có một người đang lặng lẽ tiến gần lại sau lưng nàng.

Thương chợt cảm giác thấy ai đó sau lưng mình. Cái cảm giác ấy, cảm giác khi bên cạnh nó chợt ùa về, tim nàng đập rộn. Thương kéo mạnh cái gang tay làm đất ra vụt đứng dậy, chưa kịp quay lại thì đằng sau nàng đã bị ép chặt bởi người mà nàng luôn thương nhớ. Tâm ôm chặt lấy Thương từ đằng sau, miệng thủ thỉ vào tai nàng:

– Mẹ, con về rồi đây.

Thương bấu chặt lấy 2 cánh tay nó đang ôm trước bụng mình, nước mắt lã chã rơi vì vui sướng. Cuối cùng nó cũng về, bao đợi chờ bị nén lại làm Thương khổ sở, giờ cũng có cơ hội bộc phát ra. Thằng Tâm xoay người Thương lại, lấy tay lau nước mắt trên mặt Thương. Nó nhìn Thương chăm chú:

– Con xin lỗi, nhưng hôm nay con về với mẹ đây.

– Không sao. Mẹ hiểu. Mẹ nhớ con lắm con có biết không.

– Con biết…

Thương chỉ để nó nói nốt câu ấy, nàng lôi nó chạy vào trong nhà. Cánh cửa nhà vừa được chốt lại thì nó đã bế thốc Thương lên. Thương vòng tay ôm chặt cổ nó, miệng nàng áp vào miệng nó. Hai cặp môi mơn trớn, hôn hít nhau vồ vập. Tâm bế Thương vào phòng, cái cái miệng vẫn áp chặt vào nhau, 2 cái lưỡi vẫn đá loạn, quện vào nhau sau bao ngày xa cách. Thương giữ chặt mặt Tâm, miệng nàng áp chặt miệng nó ngấu nghiến hôn. Đôi môi nàng ngậm chặt lấy lưỡi nó mà mút, hút chặt lưỡi nó thật sâu vào miệng mình. Bao đợi chờ, bao thèm khát nhớ nhung như được nàng phát tiết hết ra.

Thằng Tâm mãi mới rút được lưỡi ra khỏi miệng Thương. Nó nhìn Thương, nàng như muốn ăn thịt nó. Nó bật cười, tay thả Thương xuống, nhưng vẫn bóp chặt 2 mông Thương:

– Mẹ muốn nút mất lưỡi con à.

– Mẹ nhớ quá, không kiểm soát được.

Thương đỏ mặt, nàng giờ mới nhận ra mình lúc nãy thật điên rồ, khác hẳn con người mình mọi khi. Nhưng Thương không hề muốn thay đổi, giờ nàng thậm chí muốn đè thằng con trời đánh ra để lấp đầy nàng. Đã bao lâu rồi… nó đi hơn 1 năm để nàng trống vắng cô quạnh, đi ra đi vào chỉ biết dạy học, chăm cháu cho nó. Thương nhìn nó đang chăm chú nhìn mình, hai bàn tay chết tiệt lại đang vuốt ve trước ngực mình. Thương dùng tay cởi từng cúc áo, cái áo vải cộc tay lần lượt bung ra, bộ ngực trắng lộ dần với cái áo bra tôn ngực màu đen.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280

Thể loại