Tâm bực mình quá. Nó nhìn hơn 10 người đang làm việc mà thấy chán. Cái chán nản không chỉ nó cảm thấy mà ai cũng vậy. Cả cái khách sạn to thế này, đã gần chục tầng mà chỉ có hơn chục người làm, cần gì cũng thiếu người. Chú nó điều bớt thợ đi không nói nó biết. Nó gọi thì chú kêu đang đi café với khách, bảo về nói sau. Nhưng chú cũng gài thêm câu là nơi khác đang cần tiến độ. Thế nơi nào chả cần tiến độ. Cái khách sạn to thế này có hơn chục người làm suốt 1 tuần oải quá. Nó bỏ việc, xách xe ra đi tìm chú. Nó biết chú hay đi 1 quán café quen gần tòa nhà hành chính đang xây.
Tâm đến nơi thì không thấy chú. Nó đi vào khu công ty nó nhận thầu chỗ tòa nhà hành chính thành phố. Nó cũng không thấy chú, thợ thì vẫn làm việc đều đều. Nó định đi ra ngoài thì thấy có gì đó là lạ. Nó không biết rõ là gì, nhưng mang máng thấy có gì không đúng. Tâm đi ra, nhưng nó đi một vòng quanh tòa nhà đang xây dở. Nó quay lại, và nó phát hiện ra cái gì không đúng. Chủng loại thép dựng, thép buộc và cả xi măng đều khác so với hợp đồng. Nó vội gọi cho anh Thà, chủ mối xây dựng nó hay lấy hàng khảo giá. Tất cả đều rẻ hơn chủng loại trong hợp đồng.
Không ổn, chú nó đang làm gì thế này. Nó gọi thì chú không nghe máy. Nó chạy ra ngoài, định vác xe đi tìm chú. Nó bỗng thấy chú đang cười với 1 chủ thầu phụ khác. Nó chưa kịp đi đến nơi thì thấy một người trèo lên xe chú. Lại là cái cô Huệ. Chú vẫn không dứt với cô ta, còn đeo cô ta vào tận đây. Nó chưa kịp bực mình thì lại thấy 1 cô gái trẻ khác, mặt đầy phấn tóc nâu trèo lên phía sau. Cái gì thế này, không chấp nhận nổi nữa. Giờ là lúc nào mà còn đi chơi gái. Nó thì quần quật suốt ngày, còn chú nó kêu đi gặp bạn, gặp đối tác nhưng lại đi chơi gái, còn làm bánh mì kẹp xúc xích.
Nó vác xe phi ra, đúng lúc chú vừa đi. Nó chặn ngay đầu xe chú lại. Mặt nó hầm hầm nhìn 2 người sau lưng chú, rồi nhìn chú. Chú hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại:
– Chú Khá, nói chuyện với cháu một lúc.
Nó và chú ra một góc công trường vắng vẻ. Chú nói trước khi nó kịp mở lời:
– Chuyện không như cháu nghĩ đâu. Chú chở cô Huệ và bạn đi gặp đối tác. Ông ta là bạn của cô Huệ.
– Cháu không quan tâm đến chuyện đó. Cháu nói với chú rồi, đừng làm gì để thím buồn. Thím vẫn ở nhà đợi chú đấy. Còn nữa, số sắt thép xi măng chủng loại khác ở chỗ này là sao. Cháu cũng không để ý mấy khách sạn mình đang xây thì thế nào.
– À… thì chất lượng cũng thế mà giá rẻ hơn nên chú lấy. Mà cũng mới thôi. Chú nghĩ không sao cả.
– Không được. Công ty chúng ta mới khởi đầu, còn chưa tạo được tiếng tăm gì. Nhất là công trình ở tòa nhà trung tâm. Nếu hoàn thành tốt chúng ta có thể dựa vào đó để thêm lý lịch khi cạnh tranh thầu với các công ty khác. Cháu hỏi rồi, xi măng thép chú lấy loại đó chất lượng kém hơn. Giờ nếu ai phát hiện thì chúng ta làm sao làm ăn được tiếp, chưa kể nếu bị bắt đập ra làm lại hay bồi thường tiến độ. Chúng ta phá sản ngay lập tức.
– Mày sao cứ phải sợ. Chú làm mấy cái này bao năm sao chú không biết. Mà có phải riêng mình chú đâu, quanh đấy ai cũng làm cả, có phải tất cả đâu, thi thoảng thôi. Chất lượng nói chung không ảnh hưởng, mình có thể ăn ra thêm một ít.
– Không được chú ạ, cháu thấy không ổn. Chú cho dừng ngay đi, cái gì khắc phục được thì mình phải khắc phục ngay, thiệt hại chút cũng được.
– Thế phải từ từ. Chú vừa mới đặt thêm một đợt thép xi măng nữa rồi. Hết đợt này thì thôi.
– Chú… chú làm thế không được. Chú hủy đơn đi chú.
– Chú trả người ta nửa tiền rồi, giờ mà trả là mất tiền. Mày cứ để yên đó, có gì mà sợ.
– Chú ơi… làm thế không bền đâu. Có gì xảy ra, chú cháu mình mang tiếng thì thôi. CÒn có công trình của bạn cháu, công trình chú Tiến kiếm hộ. Cháu không đồng ý làm thế.
– Mày… tao có là chú mày nữa không. Tao nói không sao là không sao.
– Chú là chú của cháu. Nhưng đây là làm ăn. Cháu cũng có nửa vốn ở đây.
– Cái đéo gì mà nửa vốn. Không có tao mày có được thêm 4 – 5 hợp đồng liền không. Từ đây đến sang năm không lo thiếu việc. Mày vẫn còn non lắm. Cứ im đi để chú mày làm. Trứng khôn hơn vịt.
– Cháu vẫn không đồng ý việc đó đâu.
– Nói với mày bằng thừa. Tao nói mày nghe nhé. Cái công trình lão Tiến kiếm cho, tao cũng phải hạ giá với thằng chủ, nếu không còn lâu mới kiếm được. Còn cái khách sạn bạn mày, tao thấy cái con đó mấy lần đi bar với mấy lão già. Trông nó cười cợt với mấy lão như cave. Mà nhắc cave, cái con mụ Sương mày ngăn tao. Tao thấy đàn bà trong này muốn làm ăn chắc đều nhờ cái khoản đó. Con bạn mày chắc cũng thế. Mày có sơ múi gì với nó không mà giờ tiền nó chưa đưa 1 cắc. Rồi đến lúc ý mày liệu mà trả tiền công nhân. Chú không trả hộ mày đâu.
– Chú, chú không nên xúc phạm người khác thế. Cháu chỉ biết chú chơi cave, chứ người cháu quen chưa ai là cave cả. Bạn cháu cháu đảm bảo, có gì cháu tự trả tiền lương công nhân. Còn dì Sương, không có dì cháu cũng không đặt chân được ở đây. Chú làm cháu thất vọng quá. Cháu cứ nghĩ chú vào đây sẽ bớt lăng nhăng để thím đỡ buồn. Nhưng vào đây chú càng thay đổi.
– Mày không phải dạy khôn tao. Còn trẻ thì cứ nhìn xem người có kinh nghiệm hơn làm đi. Thế thôi.
– Thế ý chú là sao. Chú không đồng ý khắc phục như cháu nói.
– Không, tao làm theo cách của tao. Tao trong ngành này gần 20 năm, mày tuổi gì.
– Vậy cháu nghĩ cháu và chú nên tách ra. Cháu không hợp cách làm như thế.
– Mày nghĩ mày đủ lông cánh để bay rồi hả. Được, tách ra. Tao cần gì mày. Thế nhưng phải phân chia rạch ròi.
– Cái công trình của chị Ngọc cháu tiếp tục làm. Mấy cái kia chú kiếm thì chú tự làm, cháu không đòi hỏi gì cả. Còn công trình trung tâm và của chú Tiến kiếm cho nữa thôi.
– Tao muốn nhận công trình trung tâm. Thợ bên tao làm gần một nửa rồi, tâm huyết cũng vào đó. Mà tiền ứng mua các thứ toàn tao bỏ là chính. Công trình thằng Tiến giới thiệu mày làm nốt.
– Được, cứ vậy đi. Công ty cứ để tên chú, vì cháu không cần cũng làm tốt được.
– Được. Đó cũng là điểm tao đang muốn nói. Tí tao về bảo kế toán tính toán thêm.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Tâm – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-tam-quyen-1/
Cuộc chia tách cứ thế đơn giản mà diễn ra. Tâm mệt mỏi về thông báo cho mọi người. Công ty của nó cứ thế mất đi, đoàn người hơn 30 người thì chỉ còn hơn 20 tiếp tục đi theo nó. Khi nghe nó thông báo, mọi người túm tụm lại bàn tán. Công ty sáp nhập chưa được 1 năm đã tan rã.
Trong một góc, Thà đang nghe hai ông bạn rủ sang bên phía công ty Khá. Khá đưa ra mức lương mới khá bùi tai. Thà cũng nghiêng dần về việc đó, trước anh cũng làm bên đó, mãi sau bị vận động mới vào Đà Nẵng với thằng Tâm. Hai tên bạn vừa đi, Thà vào gặp vợ:
– Em thấy sao. Đi nhé.
– Anh có điên không. Ông Khá làm thế để dẫn người đi hết để hại thằng Tâm đấy.
– Mặc kệ, miễn mình được lợi là được. Chuyện đó liên quan gì đến mình.
– Anh tồ thế. Suốt ngày chỉ nốc rượu, cả đời hồ đồ à. Anh xem hồi xưa làm cho ông Khá lương anh bao nhiêu. Anh đem tiền về cho vợ được bao nhiêu. Cái ông đó không quản các anh, để các anh hết ăn nhậu rồi chơi gái, đúng không. Em làm gì chả biết, chẳng qua em không muốn nói. Đàn ông đi xa nhiều khi làm mấy cái đó, em cũng đành nhắm mắt trông coi. May mà chưa mang bệnh về nhà.
– Nhưng anh thấy từ khi vào đây thế nào. Có phải sức khỏe anh đảm bảo hơn không, ngủ say hơn không. Anh không uống rượu nhiều, làm việc có kỷ luật hơn. Chưa kể cái ông Tiến thân với thằng Tâm, em thấy mọi người đều học được rất nhiều từ ông ấy. Thằng Tâm tiền nong cũng phân minh. Em thấy đãi ngộ thế là được. Chứ cái mức giá anh vừa nghe, em chả tin. Sau này ông đó hạ giá thì sao. Em nghĩ mình cứ ở đây, sau này anh có thể lên được tổ trưởng 1 tổ, còn hơn về nơi nhộn nhạo đủ hạng người như bên kia.
– Thằng Tâm còn hai công trình, đủ để làm đến hết năm. Em thấy nó còn trẻ, có nhiệt huyết, chứ như ông Khá em thấy chỉ mắt la mày lém, rình làm trò ăn rút công trình.
– Em nói cũng đúng. Thôi cứ ở đây đi. Cùng lắm sang năm kiếm việc khác. Không thì về quê. Mẹ ở nhà kêu lắm rồi.
– Ừ. Em nghĩ cuối năm nay em về là về luôn. Em không đi nữa đâu. Anh ở ngoài nhớ cẩn thận, đừng mang cái gì HIV về cho vợ con là được.
Những cặp vợ chồng hay bạn bè túm tụm bàn tán. Cuối cùng trụ lại với Tâm có 25 người, toàn là những người đầu tiên vào Đà Nẵng với Tâm. Với Tâm thế là quá tốt. Vì mùa mưa cũng sắp tới, cũng không có nhiều việc quá có thể làm. Nó có thể túc tắc ứng phó cả hai nơi.
Tâm gọi điện về báo cho thím. Nó xin lỗi thím vì chú và nó không hợp nhau. Nó không nói về vụ cave với thím. Nó sợ thím biết sẽ buồn.
Tâm cũng gọi điện thông báo cho chị Ngọc. Chị vô tư đồng ý nó làm thế nào thì làm. Chị dường như tin tưởng nó tuyệt đối. Còn chú Tiến thì khá trầm ngâm khi nghe nó nói. Nhưng chú bảo sẽ thuyết phục bạn chú để nó làm tiếp, dù không còn công ty nữa.
Khi Tâm thông báo cho dì việc nó mất công ty. Dì tỏ thái độ vui mừng làm nó ngạc nhiên. Dì bảo dì đã chuẩn bị tên công ty, đang lăn tăn làm sao sáp nhập công ty của nó. Nhưng thế này là ổn rồi. Thợ có thể kiếm, nhưng làm ăn không uy tín thì chỉ có chết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280