Tâm không biết cũng có một cô gái đang đứng nhìn pháo hoa và nhớ về nó. Cô đi dạo bờ biển, lặng nhìn sóng đánh vào bờ. Đôi bàn chân lạnh lạnh vì sóng biển. Cô nhớ về những đêm giao thừa, khi cô cùng Tâm ở cạnh nhau. Mới đây thôi cô còn tức giận vì cái thói trăng hoa của nó. Nhưng giờ tim cô chỉ còn ngập tràn hình bóng của nó. Đôi khi càng yêu, càng không đến được với nhau thì hình bóng nó lại càng khắc khoải khó quên.
Một bàn tay chợt xoay mặt Tâm lại, đôi môi Tâm nhanh chóng bị áp chặt bởi nụ hôn nồng nàn của Hiền. Tâm mơ màng, nó hé miệng ra hôn lại. Nụ hôn mang đầy tính cưỡng bách. Nó đè Hiền ngửa ra, ngấu nghiến môi Hiền, lưỡi khoắng sâu trong khoang miệng, xoắn chặt lấy lưỡi Hiền không rời. Nụ hôn làm Hiền cũng không chịu nổi, phải đập liên hồi vào người nó.
Tâm rời Hiền ra, nó đã tỉnh táo lại. Nó nhìn Hiền đầy hối lối:
– Xin lỗi, anh không cố ý.
– Anh sao mà nút lưỡi mạnh thế, đứt lưỡi em giờ.
– Anh đang không tập trung, anh cũng không tự chủ được.
Tâm lại nhìn màn pháo hoa. Nó chợt nghĩ nếu năm nay mình không về ăn tết, liệu nàng có lại gặp nó trên bờ biển. Mới năm trước, nó với nàng còn quấn nhau trong căn phòng xây chưa hoàn thiện. Gối chăn còn đó, nó vẫn giữ nguyên.
Pháo hoa cũng hết, Tâm lặng đi về mang theo đầy hoài niệm. Hiền lặng lẽ đi sau, nàng chợt thấy buồn bã. Trong mắt Tâm dường như không có nàng. Nụ hôn đó có lẽ cũng không dành cho nàng. Hiền chợt nuối tiếc, dường như mình đã tự đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng.
Tâm chở Hiền về nhà. Cả hai cũng không nói gì. Hiền lầm lũi đi lên cầu thang vào phòng. Tâm chưa lên, nó lấy cốc nước lạnh ra uống. Dòng nước lạnh giá chảy xuống cổ họng làm nó tỉnh hơn, đỡ phiền muộn. Một vòng tay chợt ôm lấy nó, Cẩm gục cằm vào vai nó.
– Sao anh còn chưa lên.
– Anh uống nước đã.
– Anh lúc nãy có làm gì phạm tội hay có lỗi với em không.
– Có, thế nên anh chưa dám lên.
– Anh dám. Anh làm gì nào.
– Anh làm rất nhiều việc xấu xa.
Tâm quay lại, bế bổng Cẩm lên rồi chạy lên gác. Cẩm la ó mấy câu rồi im bặt, để mặc Tâm bế mình. Tâm nhẹ đặt Cẩm xuống đệm cạnh giường. Đây là sáng kiến của Cẩm, để tránh thằng Thuận thức dậy giữa đêm. Cẩm nhìn vào mắt Tâm, bàn tay vuốt ve má no:
– Em thấy anh buồn, anh nhớ ai à.
– Chuyện qua rồi, giờ anh nhớ em.
– Điêu, chỉ dẻo mồm là giỏi.
Tâm cười hì hì, nó nhẹ nằm lên người Cẩm, đôi môi hôn nhẹ lên môi nàng. Cẩm há miệng ra hôn lại nó. Lưỡi Tâm luồn vào, cuốn lấy lưỡi Cẩm. Hai tay nó không để không mà tìm mông và vú Cẩm mà bóp. Chợt Cẩm cười khúc khích, đẩy nhẹ nó ra.
– Sao em lại cười.
– Tự nhiên em thấy buồn cười thôi. Đi ngủ.
– Sao tự dưng giờ lại ngủ. Hôm nay em đèn đỏ à.
– Có anh đèn đỏ. Em muốn ôm anh ngủ.
– Anh định làm em sướng mà.
– Sướng không có nghĩa cứ làm chuyện đó. Đôi lúc em thấy được anh ôm đi ngủ là thích lắm rồi.
– Giờ là giao thừa. Làm chuyện đó thì cả năm máu lửa.
Cẩm cười khục khục, gục vào tay Tâm cố nín cười. Nàng cấu nó một cái rồi rúc vào ngực nó.
– Chỉ cần anh không chê em già, thì em luôn máu lửa khi bên anh. Em biết anh chiều em, nhưng không cần đâu. Anh đang nhớ cô ý thì cứ nhớ đi có sao đâu. Em cũng không phải hẹp hòi.
– Không hẹp hòi sao em lại ghen với cái Hiền.
– Ghen thì ghen chứ, ai ôm anh em cũng ghen. Nhưng em cũng biết nghĩ, già từng tuổi này rồi. Chị Thương có kể em về cô gái Thảo Nguyên đó. Em thương anh lắm. Anh vì em và chị Thương mà không đến được với cô ý. Trước giờ em yêu anh 1 thì giờ là 3 là 4.
– Sao không phải là 10.
– Hứ, muốn 10 thì anh phải cố gắng thêm.
Tâm cười, nó kéo Cẩm thật chặt vào ngực mình. Tâm hôn nhẹ lên trán nàng, kể lể cho Cẩm về ngôi nhà vẫn còn trên giấy. Hai người cứ vậy nói chuyện mãi khi cơn buồn ngủ kéo cả hai chìm vào giấc ngủ say.
Sáng Tâm dậy thì hai người phụ nữ đã đang làm cỗ cũng. Nó chỉ được phân công chặt thịt gà và thái thịt các kiểu. Mọi người tranh thủ làm cỗ cúng nhanh rồi lại qua nhà Tâm. Dường như cái guồng quay ngày tết cứ lặp đi lặp lại, chỉ là làm cơm cúng, ăn cơm cùng gia đình và đi chúc tết. Tuổi càng lớn thì cảm thấy tết không còn thích thú như con nhỏ, khi còn ngây thơ chưa phải gánh vác gì nhiều.
Buổi sáng đầu năm nhà nó cũng không đi chúc tết ai. Chỉ có chú thím và thằng Mạnh là qua chúc tết rồi ăn uống với nhau. Ăn xong thì anh Công lại nằm nghỉ. Ông anh nó thế nào uống rượu rất kém, chỉ vài chén là say. Mọi người nghỉ ngơi rồi phân công nhau đi chúc tết.
Năm nay Tâm đèo mẹ đi chúc tết chứ không phải thằng Tính hay anh Công nữa. Cũng chả ai dị nghị gì vì nó mấy năm rồi không ăn tết. Thằng Tính thì chả vui quá, tập trung vào sự nghiệp ăn chơi. Hiền cũng đèo Cẩm về. Mọi năm hai mẹ con hay qua nhà nội Hiền chúc tết, nơi đó còn bà nội Hiền vẫn còn sống. Anh Công thì phải nghỉ một lúc rồi mới đi được vì vẫn còn say. Ở quê hay có trò đến chúc tết nhiều khi lại bị lôi vào ăn uống. Cái tục ăn uống nó càng phát triển khi kinh tế tốt lên, mọi người có thể có nhiều thịt cá hơn để ăn tết.
Trời lạnh nên mẹ mặc áo dài, bên ngoài mặc áo khoác dài đến gần đầu gối. Nó lái xe chầm chậm, cảm nhận sự bình yên ngày đầu năm, nơi đằng sau lưng mẹ đang tựa đầu vào lưng nó. Tay Tâm với ra sau, tìm tay mẹ nắm lấy. Mẹ cầm tay nó, luồn tay ra trước ôm chặt lấy bụng nó. Có lẽ tết đường vắng, có lẽ vì mẹ nhớ nó nên cũng không ngại ngần ai thấy.
Nó và mẹ đi chúc tết một vòng thì cũng gần tối. Tâm hơi say, nó dù từ chối, hay mẹ nói đỡ rồi cáo từ sớm nhưng vẫn bị uống một ít rượu. Xe đi qua rặng tre nơi triền sông, nó bỗng dừng xe lại. Mẹ chưa hiểu gì thì nó kéo vội mẹ đi xuống.
Tâm chạy như bay kéo mẹ đến sau rặng tre. Mẹ thở hổn hển, không hiểu vì chạy hay vì cũng say vì uống mấy chén rượu.
– Sao lại xuống đây.
– Con muốn yêu mẹ. Con thèm quá rồi.
– Về nhà đi Tâm. Ở đây ngoài đường.
– Ngoài đường giờ không có ai đâu. Về nhà đông lắm, con không có lúc nào được ở cạnh mẹ cả.
Tâm đè mẹ sát vào gốc tre, nó nhanh chóng dán miệng nó vào miệng mẹ. Cơn say làm nó thêm thèm khát, nụ hôn đầy thô bạo không cần biết mẹ có đồng ý hay không. Nhưng mẹ nó dường như cũng vậy, môi nó nhanh chóng bị mút bởi môi mẹ. Hai mẹ con thi nhau đưa lưỡi ra đá lưỡi nhau, mút lưỡi nhau. Trong ánh mắt mẹ nó thấy dục vọng dâng trào, cái khát khao bao lâu cần được giải tỏa.
Khi tay nó kéo thắt lưng ra thì mẹ cũng nhanh chóng tụt cái quần dài xuống. Bên trong là một cái quần lót ren mỏng với cái đũng chỉ che vừa lỗ lồn. Mắt Tâm nóng rực, cơn thèm khát mẹ dâng cao trong nó.
Mẹ như hiểu nó muốn gì, vội vã cầm chim nó cọ vào lồn mẹ. Con chim cứ trượt qua mép lồn trượt xuống phía đít, cả nó và mẹ đều thở mạnh vì bị kích thích. Tay nó định mò vào tìm vú nhưng mẹ ngăn lại.
– Ở đây nhỡ đâu có người qua lại. Để mẹ mặc thế này thôi.
– Con muốn bóp vú mẹ.
– Để sau, mẹ sẽ tìm cách cho con, chồng yêu của mẹ. Giờ địt mẹ đi, làm mẹ sướng.
– Mẹ chưa ra nhiều nước mà.
– Con sờ mà xem, mẹ chờ giây phút này lâu rồi.
Tâm cho tay sờ vào lồn mẹ, cũng chỉ hơi ươn ướt. Nhưng khi ngón tay nó chạm vào cửa lồn, dịch nhờn đã được bôi trơn. Ngón tay nó rút ra, một sợi dịch trong suốt dính từ lồn kéo dài theo ngón tay nó.
Mẹ tựa vào gốc cây, dạng 1 chân rộng ra. Tâm cầm con chim, chân khuỵu xuống. Chim nó hơi khó khăn nhưng cũng đi vào dần được cửa lồn. Mẹ ưỡn lồn lên, con chim thuận lợi lập tức chui sâu vào trong lồn mẹ. Tâm ấn 1 phát lút cán, chim nó chọc thật sâu chạm vào đáy lồn mẹ. Cả mẹ và nó đều run lên, ôm chặt lấy nhau.
– Con ôm mẹ một lúc nhé. Giờ mà cử động thì ra mất.
– Con ôm cả đời cũng được. Chỉ cần nó cứ ở trong mẹ, lấp đầy là mẹ sướng lắm rồi.
Tâm ôm chặt mẹ, rồi nó ngấu nghiến hôn lên môi mẹ. Mẹ giữ chặt hai má nó, cấu xé đôi môi nó. Hai mẹ con như điên cuồng hôn hít nhau sau bao nhớ nhung không có dịp nào gần gũi. Con chim nó dần nhích động trong lồn mẹ. Vách lồn cứ bao bọc, massage nhè nhẹ thân cặc, đầu cặc nó. Tâm giữ tay chặt mông mẹ, con chim thúc mạnh liên tục vào lồn mẹ. Giờ có ra thì nó cũng chịu, nhưng nó không kiềm chế được nữa.
Bỗng trên triền đê có tiếng phanh xe kít. Rồi tiếng rầm một cái đánh động Tâm. Nó bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ. Mẹ và nó dừng lại, rồi nó thấy ai như đang chạy về phía gốc tre nơi mẹ và mình đang đứng. Mẹ cứng người lại muốn nó rút chim ra, nhưng nó giữ mẹ lại. Người đó hình như bị ngã, lăn mấy vòng vào gốc tre. Rồi nó thấy tiếng nôn ọe. Tiếng người phụ nữ vang lên:
– Đã bảo không uống được mà cứ uống cơ. Giờ say rồi lại nôn ra. Cái dạ dày đã chả ra gì rồi.
– Tết uống vài chén có làm sao. Tôi khỏe rồi.
– Khỏe khỏe cái gì. Rồi giờ đi tiếp rồi lại uống, đêm rồi lăn quay ra.
– Bà lằng nhằng cái gì. TỐi nay tôi làm bà sướng là được chứ gì.
– Sướng cái gì, đè lên người ta rồi ngáy. Làm ăn gì.
Tâm không nghe thấy tiếng nói nữa, thay vào đó là tiếng sột soạt, tiếng thì thầm. Rồi nó nghe thấy tiếng người phụ nữ.
– Thôi, về nhà tôi cho.
– Không, đang máu. Tôi địt bà ở đây luôn. Cho bà sướng đỡ lải nhải.
– Có sướng không hay lại ra. Giá như ông bằng nửa người ta.
– Bằng ai, bằng thằng Ất phải không. Tôi thấy bà nhìn nó rồi nhé.
– Thì sao. Nó to khỏe, địt chắc sướng lắm… ái… ái… đau… aa…
– Ai địt khỏe. Tôi địt nát lồn bà ra, đồ đĩ. Này thì nát lồn, này thì lồn đĩ.
– Địt đi, địt xem nát được lồn tôi không… aaaa… mạnh vào… mạnh nữa vào… aaaa. Sướng… Ất ơi chị sướng…
– Con đĩ… lại còn gọi tên trai… mày cho nó địt rồi phải không…
– Có mẹ ông mới là đĩ… tôi thích nó khỏe mạnh tôi gọi… aaaa… a. Aaa… chứ đây gái chính chuyên… a. Aaaaa… mạnh nữa Ất ơi…
– Con đĩ… tao địt mày chết… con đĩ. IIIII…
– Địt đi… tôi cũng muốn làm đĩ… tôi hơ hớ thế này… ông không làm ăn được… aaaa… để thằng Ất nó làm tôi sướng… aaaa… mạnh thế… nát lồn tôi thằng chó…
Tiếng chửi rủa vang lên, nhưng Tâm mặc kệ. Nó bắt đầu thúc con cặc mạnh bạo vào lồn mẹ. Mẹ bấu chặt tay vào cổ nó, đu cả hai chân quặp vào nó. Tâm giữ kheo chân mẹ rồi bắt đầu địt phầm phập. Hai người ngoài kia làm nó quên đi cơn muốn xuất tinh, con cặc dập phầm phập vào lồn mẹ. Nếu hai người kia không mải vừa địt vừa chửi nhau, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng phành phạch bên cạnh họ. Gió lạnh thổi nhè nhẹ, nhưng có hai cặp đang làm tình điên bạo không ngừng.
Tâm như không quan tâm ai hay cái gì nữa, nó chỉ tập trung dập thật mạnh thật sâu trong lồn mẹ. Mẹ lúc đầu còn áp miệng vào vai nó để ngăn tiếng rên. Sau mẹ cũng mặc kệ, bắt đầu rên rỉ không ngừng khi cơn sướng cứ làm lồn mẹ co thắt liên hồi. Tâm đẩy mẹ sát tựa vào gốc tre rồi nắc. Cây tre không biết do gió hay nó dập mà cứ rung rinh nhẹ.
– Tâm ơi… mẹ không chịu nữa… aaaaa… sướng… chết mất…
– Con cũng sướng quá, lồn mẹ bóp chặt quá.
– Thôi về mẹ cho tiếp. Dập nữa thì mẹ không đứng được mất, tê hết lồn rồi… ôi… ôi Tâm ơi…
Tâm sao dừng lại, nó cũng đang sướng. Nó dập lấy dập để, ấn mẹ thật chặt vào gốc tre. Tiếng người đàn ông ngoài kia chợt gầm lên làm mẹ cố sức đập mạnh vào vai nó. Tâm nhấn một cái thật sâu chọc vào đáy lồn mẹ rồi dừng lại. Mẹ như bã người ra, cả người chỉ cần nó buông tay ra là nằm luôn ra đất.
Tâm nhẹ đặt mẹ xuống, mặc lại quần dài cho mẹ. Nó bế mẹ đi ra theo hướng kia của gốc tre. Người đàn ông vẫn còn đang nằm đè bên trên người đàn bà. Tâm ngồi lên xe, mẹ cũng cố ngồi lên rồi ôm lấy nó. Tâm vừa lái xe vừa đưa tay ra sau giữ sợ mẹ ngã. Chả đi đâu nữa, về nhà thôi.
Hai mẹ con về tới nhà thì chị Thanh đang nấu nướng. Mẹ cũng đã tỉnh táo lại, vội đi vào buồng. Nó đi vào theo, mẹ nằm vật ra giường.
– Chết mất, chân mẹ vẫn run đây.
– Tối nay mình ra sau vườn mẹ nhé.
– Không, chị dâu con hay thức khuya, năm ngoái tết mà lúc hóa vàng xong mẹ còn thấy nó tha thẩn từ vườn sau về.
– Thế bao giờ con được yêu mẹ.
– Để qua mùng 2, chú thím về đã. Giờ mẹ phải ngủ đây, say mất rồi. Bảo chị Thanh nấu cơm cho mẹ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280