Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 10

Bữa tối hôm đó, mẹ nó làm canh cá nấu dọc, thịt gà luộc, su hào xào. Chắc có chị Thanh về nên phải chuẩn bị thêm. Đã lâu lắm nó mới được ăn món ăn mẹ nấu, lại là món tủ. Nó chén liền 5 bát cơm. Thằng Tính cũng thi đua với nó, ăn như chảo chớp. Chị Thanh thì ăn có vẻ ít, toàn anh Công gắp cho.

Xong bữa tối, Tâm đi rửa bát. Chị Thanh giành rửa nhưng mẹ và anh CÔng không cho. Thằng Tính thì lủi tận lúc nào. Tâm rửa, không tí mẹ lại phải rửa. Mẹ Tâm thì đi sang hàng xóm, có vẻ đặt mua thêm thịt bò, giò chả cho tết. Anh Công kéo chị Thanh đi đâu đó, Tâm vào buồng nói chuyện với thằng TÍnh. Từ chuyện trên trời dưới biển, thành phố ra sao, gái đẹp không, cho đến chuyện con gái ông nào cùng xóm chửa, ai ngoại tình phải trốn đi… Tầm 10h tối, có vẻ chị Thanh thấy mệt, anh Công bàn chuyện phòng ngủ với mẹ.

Tâm ngó đầu vào phòng mẹ, thì thấy có vẻ anh Công muốn xin cho chị Thanh ngủ 1 mình ở chái bên phải. Do là chị là con nhà tiểu thư, trước giờ không quen ngủ chung, mẹ Tâm dạo này lại hay ho, sợ chị mất ngủ. Nhà Tâm 3 gian 2 chái, ở giữa là bàn thờ gia tiên, phía trước bàn thờ là bàn ghế phòng khách. 2 bên trái phải bàn thờ là 2 cái giường.

2 chái thì 1 chái là bố mẹ Tâm ngủ, 1 chái vốn để đồ, nhưng anh Công lên đại học, sau sửa thành chỗ anh Công ngủ, cho nó yên tĩnh, có thể học bài. 2 giường bên ngoài thì 1 giường bị chiếm dụng thành bản doanh thằng Tính, nó kê cơ man nào đo đạc, sách vở, phía gần cửa thì gắn tivi, để nó xem. Còn mỗi cái giường còn lại là để Tâm ngủ. Giờ có chị Thanh nên khó sắp xếp.

Thằng Tính thấy mọi người đang nghỉ cách, bèn chõ mõm vào:

– Không phải chị Thanh là người yêu anh à, anh vào nằm cùng chị là xong. Sao phải sắp xếp.

– Vớ vẩn, tao đập mày 1 trận bây giờ. Tao với Thanh chưa đến mức đó. Mà người ta con gái phải giữ giá chứ.

– Tâm nói: Thế hay cứ để chị ý ngủ với mẹ, làm gì mà khó ngủ thế, 1 – 2 hôm là quen thôi.

– Mẹ gàn: Thôi, cái Thanh là người thành phố, ngủ với mẹ sao được. Nó từ bé đã ngủ 1 mình, giờ ngủ chung không ngủ được đâu, lại lạ nước lạ cái. Mẹ lại thi thoảng ho, mất ngủ nó ra. Mẹ tính thế này, thằng Tâm nó ngủ say nhất, mẹ ho nó cũng không biết. Để thằng Tâm ngủ với mẹ, được không.

Anh Công và thằng Tính thấy thế ok ngay, Tâm bị sắp vào ngủ với mẹ. Phòng mẹ cũng rất đơn sơ, chỉ có chiếc giường đôi bố mẹ ngủ, 1 tủ quần áo nhỏ. Đối diện tủ quần áo là 1 bàn gương trang điểm của mẹ, bên cạnh là 1 bàn làm việc để mẹ soạn giáo án, bây giờ được kê thêm 1 chiếc tivi Tâm mua cho mẹ năm ngoái. Chiếc giường gỗ đôi cũ kỹ mẹ ngủ, được phủ bởi 1 chiếc đệm, thực ra chỉ là 1 chiếc ga giường, trong là ruột chăn bông. Năm ngoái Tâm mua cho mẹ chiếc đệm bông ép, nhưng mẹ bảo nằm đau lưng, bèn nhường cho thằng Tính. Giờ anh CÔng lại đang chuyển đệm cho chị Thanh nằm.

Tâm nằm lên giường, 1 mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu lan vào mũi Tâm. Nó không phải mùi nước hoa, mùi nước xả vải, mà là 1 mùi rất dễ chịu. Tâm khoan khoái hít ngửi chăn đệm, đều có cái mùi đó. Khi Tâm còn đang mải mê tìm hiểu cái mùi thơm từ đâu, thì mẹ vào. Mẹ mặc 1 bộ đồ ngủ đơn giản, na ná kiểu của thím Lan hồi trước, chắc là do Tâm nhờ thím mua. Mẹ suýt xoa rồi chui vào chăn nằm cạnh Tâm. Vùng quê nó khác thành phố, nhiều cây ít nhà cửa, nên đêm lạnh càng thêm lạnh. Mẹ tắt đèn, rồi xoay sang Tâm hỏi han linh tinh, về cuộc sống của Tâm. Được 1 lúc thì mẹ có vẻ thiu thiu ngủ.

Nằm cạnh mẹ thật dễ chịu, hóa ra cái mùi thơm lúc nãy Tâm tìm hiểu chính là từ mùi người của mẹ. Có lẽ hồi xưa nó quá bé, hoặc nó xa mẹ quá lâu, nên nó không để ý đến cái mùi thơm đó của mẹ. Tâm nằm 1 lúc, nhưng vẫn mãi không ngủ được. Bình thường nó là đứa dễ ngủ nhất. Thợ xây làm việc cả ngày, tối không có gì thường ngủ rất sớm và rất nhanh.

Tâm nằm lặng im, nghĩ về mẹ, nghĩ về Lan, về chị Xoan, và về An. Nó có chút háo hức ngày mai sẽ được gặp An. Đã mấy năm không gặp, không ngờ con bé đen nhẻm cả ngày bêu nắng cùng nó lại trổ mã, dậy thì thành công đến vậy. Bỗng mẹ nó lục đục, rồi mẹ nó hung hăng, cố giữ không ho để ảnh hưởng đến nó. Càng kìm thì càng khó chịu, mẹ như gục người lại, để kìm nén cơn ho. Tâm thấy vậy xoay người, xoa nhẹ vào lưng mẹ…

“Mẹ cứ ho đi, đừng giữ lại khó chịu lắm”

Mẹ nó thấy vậy thả ra ho 1 tràng, rồi hỏi:

“Mẹ làm con mất ngủ à”

– Không, con vẫn chưa ngủ.

– Lâu không nằm với mẹ nên không quen à.

– Không, con suy nghĩ mấy chuyện. Mà đúng là do mẹ đó, nằm cạnh người đẹp thế này, hạnh phúc quá không ngủ được.

– Vớ vẩn, con học ở đâu cái trò trêu đùa thế.

– Thật mà, con thấy mẹ rất là đẹp. Trên thành phố kiếm người chạc như mẹ mà đẹp như mẹ hiếm lắm đấy. Mẹ trông như mấy cô 30 trên thành phố ý. Mẹ mà ăn diện vào ối ông chết mê chết mệt.

– Con chỉ dẻo mồm. Mẹ tầm này già rồi còn đẹp với ăn diện cái gì.

Tâm lại giở trò đùa trêu mẹ. Hai mẹ con rôm rả nói chuyện. Chân mẹ bỗng gác lên chân Tâm…

“Cho mẹ gác nhờ, bao năm rồi mẹ chưa được gác chân ai. Thật dễ chịu”

Mẹ nói 1 lát thì lại hung hắng ho. Tâm choàng tay ra, xoa vào lưng mẹ. Có vẻ mẹ dễ chịu khi Tâm xoa lưng, mẹ khẽ xoay người để Tâm xoa lưng dễ hơn. Dần, đầu mẹ tựa vào 1 bên tay Tâm, tay để hờ trên ngực Tâm, gác chân lên chân Tâm. Tâm khẽ kéo mẹ lại sát mình, ôm mẹ. Cả 2 mẹ con không nói gì nữa. Mẹ dần chìm vào giấc ngủ. Tâm cũng nhắm mắt, tay cầm lấy tay mẹ đang để cạnh ngực mình, kéo ra để ở bụng mình, cầm tay mẹ Tâm cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Tâm chợt tỉnh giấc, tiếng chim hót đã đánh thức nó. Tâm chợt thấy thư thái, cái cảm giác an bình, không cần lo toan dậy sớm, làm việc, cái cảm giác lạc lõng giữa 1 thành phố nhung nhúc là người, còi xe loạn xạ đã biến mất. Thay vào đó là sự bình yên, cảm giác mình đang ở nơi mình nên thuộc về. Mẹ đã dậy từ lúc nào không biết, chỉ có mùi thơm giường của mẹ vẫn không biến mất.

Tâm dậy đánh răng rửa mặt, rồi làm mấy củ khoai trong bếp. Mẹ đã làm sẵn cho anh em Tâm ăn như mọi khi, rồi đến trường. Nhà cũng có mì tôm, nhưng Tâm không thích. Anh Công và chị Thanh đã đi đâu rồi, thằng Tính thì chắc lại cà kê với lũ bạn nó. Tâm vừa cầm khoai ăn vừa đi ra vườn sau. Bên kia hàng rào, đã có 1 cô bé đang đứng nghịch lá đợi nó.

Thấy Tâm, An vội chui qua hàng rào, miệng líu lo:

“Tâm, đi chơi đi, tối qua An đã nghĩ rất nhiều mục để chơi. An ghi luôn ra giấy đây. Tâm phải đưa An đi hết mới được”

Tâm nhìn tờ giấy mà há hốc mồm, đến tận gần 2 chục nơi phải đi, có khi đi hết tết mất. Tâm ngẫm nghĩ rồi nói, đi chợ trước đi. An cười, hàm răng trắng đều lộ ra trên đôi môi mọng đỏ, Tâm nhìn An mà chợt ngớ ngẩn. An thấy Tâm vậy, khẽ đỏ mặt, đá Tâm 1 cái:

“Sáng sớm Tâm chưa ăn gì à, mặt mũi sao bần thần thế”

Nói xong, An quẩy đít bỏ đi, để Tâm sau khi tỉnh táo phải chạy theo.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280

Thể loại