Tiếng đẩy cổng sắt vang lên, thằng Tâm đang định nước rút trong lồn bác chợt dừng lại. Nó vội mặc quần vào rồi đi ra ngoài. Chị bước vào nhà, tay chị đang khuân mấy túi đựng gạo. Chị thấy nó thì nhăn mặt cười:
– Chị đã bảo không lấy nhưng bà nội thằng cu cứ bắt lấy về. Có cả hai con gà làm rồi, em có lấy 1 con không.
– Không chị ạ. Chị ăn cơm chưa.
– Chị có ăn 1 ít rồi. Hai bác đâu.
– Bác Vui đi ăn bên hàng xóm. Bác Hằng… đang ơ trong bếp.
– Để chị bảo bác ăn hộ một ít. Nhiều thế này ăn không xuể.
Tâm định ngăn lại nhưng không kịp. Nó cũng không biết lấy lý do gì để ngăn chị. Chị đã bước qua nó tiến vào bếp. Tâm vội nín thở chạy theo. Cảnh tượng nó không mong muốn đã… không diễn ra. Bác Hằng đang ngồi xổm dưới đất bóc… tỏi.
– Về rồi hả cháu. Thế có ăn thêm cơm không.
– Không bác ạ. Cháu ăn thế là no rồi.
– Ừ, còn trẻ cứ phải ăn uống đầy đủ vào.
– Thế bác ăn chưa ạ.
– Bác ăn rồi. Ăn no là đằng khác.
Bác nói rồi liếc Tâm một cái. Tâm chột dạ, cười gượng với bác. Nó đâu biết bác vẫn còn run lẩy bẩy trong người. Cái lồn áp vào sàn nhà vẫn còn hơi giật giật, từng dòng nước nhờn theo khe lồn vẫn đang chảy qua quần xuống sàn nhà. Giờ mà bác đứng lên thì hai chị em nó sẽ nhìn thấy hết.
Tâm đèo chị về trong ngày mưa phùn rả rích. Chị không đội mũ bảo hiểm mà mặc gió mang theo những hạt mưa phùn bám vào tóc chị. Chị vòng tay ôm chặt nó, đầu chị ngả vào lưng nó. Cả người chị như rịt vào nó.
– Mãi như thế này được thì tốt. Chị thều thào trong gió.
– Em xin lỗi.
– Không, em không có lỗi. Chị chỉ cố níu giữ chút gì của em mà thôi. Em và chị không thuộc về nhau. Chị là mẫu người muốn một gia đình hoàn chỉnh. Sau này, gặp lại em không bơ chị đi là được.
– Nếu em muốn kéo chị vào em thì sao.
– Nếu em dám, chị cũng dám.
Chuyến xe khách xuyên đêm đã đem Tâm về Đà Nẵng. Cái thời điểm này chưa có hang vietjet hay bamboo với vietravel. Chỉ có sorry airline và jetstar. Vé cũng chưa được khuyến mãi nhiều. Tàu thì chập chờn lại còn lâu. Vì thế Tâm đi xe khách. Liên book vé cho nó qua người bạn làm tour ở phố cổ. Nó đi theo dòng tây ba lô đi vào Đà Nẵng.
Vậy là nó đã quay lại Đà Nẵng. Công việc xây khách sạn cho dì Sương đã hòm hòm nhưng vẫn vô cùng khẩn trương và quyết liệt. Vì giờ sắp đến festival pháo hoa, chú muốn khai trương khách sạn trước tháng 5. Sau đó có thể đón lượng khách đổ về vào mùa hè. Tâm vừa khởi công khách sạn bên phía chị Ngọc, lại vừa cố gắng tiến độ chú Tiến giao. Được cái đợt này chú nó điều thêm hơn 20 thợ vào nữa nên không có gì mệt quá. Đã có kinh nghiệm làm khách sạn đầu tiên, công với Tâm nhờ chú Tiến chỉ điểm qua khách sạn của chị, nên khởi đầu cũng suôn sẻ.
Tâm quay lại guồng quay làm việc điên cuồng. Cả ngày nó làm từ xây trát, chỉ đạo thợ đến phụ mấy đứa trẻ kỹ thuật. Nó biết đây sẽ là nòng cốt sau này của nó, chứ không phải cánh thợ già.
Chú nó cuối cùng cũng lo xong việc ngoài đó. Chú mang theo thêm hơn người nữa. Kể cả của nó thì giờ công ty đã có gần 80 thợ, trong đó có đến hơn 30 thợ chính. Chú và nó tất tả thay nhau trông 2 công trình, chú nó còn chuẩn bị xong hết hồ sơ để nộp cho gói thầu phụ tòa nhà hành chính. Trần Hùng không làm khó dễ gì cả, đó là điểm làm nó còn nghi hoặc. Nhưng dù gì đi nữa, có tiếng nhận thầu tòa nhà hành chính sẽ làm bản thành tích của công ty nó thêm đẹp.
Ngày hôm nay đã là ngày diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế. Khách đổ về rất đông, cả tây và ta. Khách sạn của dì Sương còn vài hạng mục nhỏ, nhưng về đại khái đã hoàn công. Dì đã khánh thành khách sạn từ 1 tuần trước, cũng nhận khách vào. Khách sạn hoạt động khá trơn tru, nguồn khách tăng dần. Có lẽ do dì quan hệ tốt, thu hút được nhiều nguồn khách về khách sạn. Gần 80 thợ giờ chủ yếu chiến đấu bên công trình của chị Ngọc lên tiến độ tăng rất nhanh. Chú Tiến dẫn chú Khá đi quan hệ. Chú nó hào hứng kể có khả năng sẽ nhận được 3 hợp đồng khách sạn nữa, trong đó có 2 từ Hà Nội.
Tâm cũng không biết nên vui hay buồn. Nhưng nó cảm giác mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, quá nhanh. Nếu có 3 công trình này thì tiền sẽ vào như nước. Rồi các công trình sẽ nối tiếp nhau đến. Nó thấy thật may vì mình không làm giám đốc. Nó chưa có kinh nghiệm để đi chào mời mấy hoạt động này, cũng không thích ôm ấp gái gú hầu tiếp các ông các bà như chú nó.
Tâm vừa kết thúc 1 ngày làm việc ở khách sạn của dì. Nó tắm rửa thay quần áo luôn. Chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là nó chính thức chấm dứt làm ở khách sạn của dì. Đôi lúc nó ra trước biển, như hôm nay, để ngắm cái khách sạn đầu tiên nó xây. Tâm cứ ngồi đó mông lung ngẫm về cuộc đời, công việc, về mẹ và vợ con nó…
– Này, này… anh bị sao vậy. Tôi gọi mãi không thưa.
– À… hả… à… Thảo Nguyên à… có chuyện gì vậy.
– Tôi bảo… anh sao cứ ngồi ở đây. Anh có đi xem pháo hoa tối nay không.
– Chắc không. Tôi về ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi.
– Anh lạ nhỉ. Lúc nãy tôi qua bên khách sạn mới chỗ anh đang làm, tôi thấy mọi người rủ nhau tí đi xem pháo hoa. Anh như ông già ý. Sao anh không đi.
– Thôi, chen chúc đông người lắm. Tôi ở nhà còn trông đồ đạc. Với lại ở đây cũng xem được pháo hoa mà.
– Nói như anh… Hay anh tránh tôi nên không đi. Từ lúc vào lại đây anh lạ lắm. Tôi rủ đi chơi bao lần anh toàn lấy lý do bận việc. Anh sợ yêu tôi thế cơ à.
– Tôi bận thật mà. Sắp tới công ty sẽ có rất nhiều công trình, làm không hết việc. Tôi phải làm đủ thứ việc.
– Thế ai cũng bận thì sao họ vẫn đi chơi được, anh thì không. Mà sao anh đang là giám đốc lại chuyển thành phó giám đốc.
– Tôi bận là do tôi tự nguyện. Vừa để rèn luyện tay nghề, vừa có kỹ năng quản lý tốt hơn. Tôi vẫn theo sát chú Tiến học tập, em hỏi chú mà xem. Còn yêu, có lẽ tôi sợ yêu em. Tôi sợ em vướng vào tôi em sẽ khổ. Đằng nào em bảo cũng đá tôi, thôi đá luôn bây giờ đi.
– Tôi còn chưa được yêu thì sao đá. Cái anh này… dừng lại… mà sao anh lại là phó giám đốc…
Tâm mặc kệ Thảo Nguyên. Nó lấy xe đi về, cơm nước đã dọn sẵn. Mọi người ăn gần hết, chỉ còn mâm nó chủ yếu là mấy bác già không đi chơi. Tâm ăn ù rồi đi nghỉ. Mỗi ngày nó dậy từ 6h tập luyện, ăn sáng rồi bắt đầu làm từ 7h đến tận 6h chiều. Ăn xong nó thường nằm nghỉ, nhắn tin cho mấy người phụ nữ của nó. Con nó trộm vía ăn được lắm, Cẩm sợ không đủ sữa cho nó bú. Mẹ vẫn vừa đi dạy vừa qua chăm Cẩm. Có đứa nhỏ nên 2 người phụ nữ cũng không thấy buồn tẻ, chỉ đôi lúc nhắn tin nhớ nhung nó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280