Liên chợt đứng lên, nhẹ bước lững thững đi. Tâm bần thần hồi lâu chợt tỉnh lại, với theo:
– Em đi đâu thế.
– Em đi dạo. Anh cứ về đi. Em đi dọc đường, xe cộ đông lắm, không ai dám làm gì em đâu.
Tâm nhìn cái xe, cầm vào tay lái định dắt. RỒi nó lại khóa cổ xe lại rồi đi theo Liên. Liên ngó thấy rồi đi tiếp. Hai con người cứ lững thững bên nhau chả nói câu gì. Bàn tay Tâm vô tình đụng vào tay Liên. Tâm hơi cứng người lại. Nó vẫn đi tiếp cạnh Liên. Chợt tay Liên lại chạm vào tay Tâm. Tâm ngước qua, thấy Liên cũng nhìn nó. Bàn tay Liên chợt khẽ nắm lấy tay Tâm. Tâm siết tay Liên lại thật chặt trong tay mình.
Tâm chợt thấy Liên rơi nước mắt. Nàng quay qua ôm chặt lấy nó. Nước mắt như mưa chợt tuôn ra, Liên gục vào vai nó khóc. Tâm ôm chặt lấy Liên, nó cũng bất kể gì nữa. Nó muốn ôm Liên, không xa rời cô gái nhỏ này nữa. Hai con người trẻ trung cứ ôm ghì lấy nhau trong dòng xe cộ vẫn đang lướt đi trên đường. Thời gian và không gian dường như chỉ dừng lại nơi hai người đứng, còn nhịp sống vẫn tiếp tục chảy đi nơi ngoài kia.
Liên bớt khóc, nàng nấc. Liên cắn một cái thật đau vào vai Tâm, tay đấm thùm thụp vào lưng nó:
– Anh có biết em mong cái ôm này đến thế nào không. Anh có biết em mong cái nắm tay này thế nào không. Vậy mà anh không làm gì cả. Nếu em không nắm tay, em không ôm anh thì có phải anh cứ để thế mãi không, anh cũng không ôm chặt em như thế này không. Anh ác lắm.
– Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi. Chỉ đến khi ôm em, anh mới biết anh cũng không muốn xa em.
– Vậy sao còn muốn đẩy em đi. Sao còn hờ hững khi thấy em bên người khác. Anh hôm nay chỉ chậm thêm chút nữa, là em thành đàn bà rồi anh biết không. Và có lẽ sẽ không phải là người đàn bà của anh nữa.
– Anh sai rồi. Anh sẽ không thế nữa. Chỉ là… anh cũng là thằng đàn ông tồi. Anh tham lam, ai cũng muốn giữ cho mình. Anh có cả mẹ, cả Cẩm, rồi anh cũng muốn cả thím. Giờ anh lại có Hiền. Anh sợ anh dây dưa sẽ làm em đau khổ thêm. Anh không muốn em làm vợ anh mà không thể làm mẹ, rồi cũng không thể được xã hội công nhận. Ra đường cũng chỉ dám nhận nhau anh em. Anh sợ, sợ nhiều thứ linh tinh. Nên anh không dám đón nhận tình cảm của em.
– Anh sợ, nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em không. Thà rằng em không có tình cảm với anh thì thôi. Nhưng rõ ràng là em có. Em cũng chỉ chấp nhận Định để Định theo đuổi. Nhưng anh thấy em chấp nhận thì lại ngãng ra không thèm quan tâm em. Em đã bảo em sẽ tìm cách để hai đứa mình có con, khỏe mạnh, lành lặn. Mà dù không có thì sao, anh có thằng Thuận làm con nối dõi rồi. Có nhiều cặp vợ chồng không có con có sao đâu, không phải vẫn sống tốt sao.
– Anh chỉ sợ sau này khi lớn tuổi em sẽ hối hận. Rồi thì anh có những người khác, anh cũng xấu xa chả kém chú Khá. Em xứng đáng có một người chồng yêu mình toàn bộ, hơn là phải chia sẻ với những người khác.
– Anh có biết nếu rời bỏ anh mới là điều em hối hận không. Em không nghĩ mình chọn sai. Anh có biết tại sao mẹ anh và Cẩm mai mối Hiền cho anh không. Vì mọi người nghĩ anh cần một người vợ bên anh cả đời. Còn mẹ anh và Cẩm chỉ có thể đồng hành với anh về tinh thần là chính. Vậy tại sao em không thể. Em cũng chả ngại chung chồng cơ mà. Đến mẹ em với anh em vẫn chưa nói gì cơ mà. Em đợi được, khi 10 năm 15 năm nữa, anh sẽ chỉ còn là của riêng em. Nhưng giờ anh đi về quê và có người con gái khác. Anh có biết em đã hụt hẫng và thất vọng ra sao khi nghe mẹ em và bác nói chuyện không.
– Anh xin lỗi… anh thật sự xin lỗi…
– Giờ chưa muộn. Anh bỏ cô ấy đi, cô Hiền ấy. Em sẽ vào Đà Nẵng cùng anh.
– Anh không thể. Anh đã chấp nhận cô ấy thì sẽ có trách nhiệm với cô ấy, trừ phi cô ấy rời bỏ anh.
– Vậy em thì sao. Sao anh không mặc em, để em thành đàn bà của Định luôn đi. Em ghét anh, em ghét anh vô cùng.
Liên chạy đi, Tâm đuổi theo nhưng dừng lại. Nó đứng đó nhìn nàng chạy dần xa. Nó muốn ôm Liên chặt vào lòng, nhưng nó biết không thể. Đúng, giá mà nó không dính tới Hiền. Nó ngu quá, có lẽ điều Liên nói cũng không phải không có lý. Nhưng giờ hết rồi.
Tâm quay lại sân chơi ngồi đực ở đó một lúc rồi về nhà. Trước khi về nó đảo qua mấy vòng xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Liên. Có lẽ Liên đi đâu đó, nó cũng không lo lắng lắm vì nơi này gần nhà. Xung quanh anh em chú bác với thằng Mạnh nhiều, hơn nữa Liên cũng không phải người xốc nổi. Nó ngạc nhiên khi thấy tiếng Liên với mẹ nó nói chuyện trong bếp. Thím cũng góp chuyện vào, không hiểu nói chuyện gì nhưng có vẻ vui vẻ. Nó ngần ngừ rồi lên thẳng gác. Giờ có lẽ không phải lúc thích hợp để nói chuyện với Liên. Nó cứ nghĩ ngợi, nếu nó đi rồi, Liên và Định ra sao. Rồi nếu Định hay ai đó lôi Liên vào khách sạn như thế nữa, nó có thể làm gì đây. Mệt mỏi quá. Nó vừa muốn Liên kiếm tìm hạnh phúc, lại tham lam muốn nàng cứ vật vờ bên cạnh nó.
Tiếng cửa phòng mở cắt ngang suy nghĩ của Tâm. Mẹ vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Mẹ nằm xuống bên Tâm, với tay tắt đèn ngủ đi.
– Thím không lên hả mẹ.
– Con không thích nằm với mẹ à mà hỏi thế.
– Không, con sao lại không thích nằm với mẹ. Con tưởng mẹ và thím cùng…
– Thím còn đang nói chuyện với cái Liên. Hai mẹ con ngủ cùng còn tâm sự. Con đừng có mơ nữa. Chịu khó ngủ với bà già này đi.
– Có bà già nào như mẹ không, bà già mà mặc quần lót mỏng dính toàn ren thế này. Bà già nào mà xinh đẹp thế, nước chảy ra ướt hết tay con rồi.
– Ư, không phải con hư thì sao mẹ lại thế.
– Thế thì có lẽ con sẽ hư cả đời này mất.
Tâm kéo mẹ nằm đối diện với nó, Thương cắn nhẹ răng nàng lên môi nó. Đôi môi Thương cứ mơn man nơi bờ môi nó, đôi lúc khẽ mím lấy môi nó. Tâm há miệng hôn lại nàng, cái lưỡi nó thò qua để môi Thương ngậm lấy. Hai con người dần gắn dính chặt vào nhau, cuộn tròn trên giường thay nhau chủ động.
Thương cởi phanh hết áo Tâm ra, hai bàn tay vuốt ve bờ ngực rắn rỏi của nó. Đàn bà mà, làm sao không mê những gì rắn chắc khỏe khoắn. Căn phòng không đèn đóm nhưng Tâm có thể thấy như có ánh lửa trong mắt Thương. Nó ngồi dậy cởi phăng cái áo vứt đi, cái quần cũng nhanh chóng chung số phận. Trên người Thương cũng chỉ còn mỗi cái quần lót ren mỏng dính nhưng nàng không cởi. Tâm định cởi nốt ra, xong nó chợt dừng lại. Lúc nãy mẹ muốn cởi thì đã cởi rồi, chắc là chiêu trò mẹ học từ Lan. Tay nó mân mê hai bên vú mẹ, vuốt dọc qua bụng xuống 2 bên đùi. Thương giơ chân lên vuốt nhẹ bắp chân vào tay nó. Bàn tay nàng đam chạm nhẹ vào con chim đang cương cứng ngỏng lên thật kiêu ngạo. Thương thì thào đủ để Tâm nghe:
– Địt em đi, địt em cả đêm nay. Địt nát lồn em anh nhé.
– Sao hôm nay em lạ thế, nói bậy quá.
– Em bậy chỉ vì anh thôi. Em muốn đêm nay anh hành hạ em, để em dần gặm nhấm sự sung sướng cho đỡ nhớ anh. Địt em đi, không em điên lên mất.
Tâm còn đợi gì nữa, nó chồm vào người Thương. Hai tay chống xuống giường, đẩy 2 chân Thương đang co lên ở đó càng bị đẩy lên cao. Cái lồn theo đó cũng dần ngửa hẳn lên. Con cặc khẽ tự chỉnh tư thế khi chạm vào cửa lồn. Tâm nhấn 1 cái, cặc nó tách mép lồn Thương ra đâm vào. Thương thở hắt ra, mới ban đầu mà Tâm làm tư thế mạnh quá. Cái lồn liên tục bị cặc Tâm dập xuống, cả người Thương rung lên sau mỗi nhịp dập. Con chim đâm sâu cứ lút cán trong lồn Thương, cổ tử cung nàng co bóp liên tục, âm tinh cứ thế tiết ra từ vách lồn. Mỗi lần chim nó ngập vào lồn nàng rồi là nước lồn Thương lại trào ra hai bêm mép. Thương vừa thở vừa rên, cái lồn hơi dát ban sáng nhưng giờ lại hừng hực đòi hỏi. Hôm nay có rách lồn Thương cũng chịu, nàng muốn con dập nát lồn nàng. Nàng muốn đêm nay dính chặt với nó, con trai nàng, chồng nàng. Thương thật hạnh phúc vì đã sinh ra nó, để khi lớn lên nó đem lại hạnh phúc mỹ mãn cho nàng.
Tâm chống đẩy chán thì chuyển qua đứng tấn. Nó cứ đứng tấn rồi chĩa con chim xuống. Mỗi lần hai chân hạ tấn thấp hơn là con chim lại ngập trong cái lồn nhầy nhụa của Thương. Thương cứ rên xiết khe khẽ, nàng chả biết trời đất gì nữa. Không có cực khoái đỉnh cao, nhưng Thương biết nàng ra nước nhiều lắm, cái lồn cứ bóp lấy chim nó là nước lồn lại xịt ra. Cái con cặc nó to và dài quá, cứ ép vào là lồn nàng lại xịt nước ra vì sướng.
Tâm dập một lúc thì dừng lại. Nó nằm nhìn Thương vừa thở vừa cười:
– Em có sướng không.
Thương làm gì có hơi mà trả lời nó. Nó cứ dập liên miên, nàng thở còn chả kip. Ngực Thương phập phồng, cơn sướng nơi mông đít còn chưa tan. Nàng thấy đáy xương chậu mình như tê đi hết rồi, sao có thể có cái thằng địt dai thế. Nếu Cẩm không sinh thằng Thuận thì Thương còn nghĩ có khi nó bị bệnh hay sao mà làm mãi không xuất tinh được. Nàng còn mải mê với cơn sướng và suy nghĩ vớ vẩn thì nó vòng tay ôm cứng vai nàng. Nó ngồi dậy kéo Thương dậy theo. Tâm đứng lên, bế Thương trên tay nó. Thương bíu lấy cổ nó, quặp 2 chân vào hông nó.
Tâm cười nhẹ nhìn Thương, nó thấy sự háo hức trong mắt nàng. Tư thế này chỉ có nó mệt nhưng ai cũng thích. Tâm bợ lấy mông Thương rồi đâm chim thật sâu trong lồn nàng. Đôi tay phối hợp hẩy mông Thương lúc cao lúc thấp. Tâm rên lên, chim nó vừa đâm vào cổ tử cung nàng, con chim tê tái tí nữa là bắn hết ra.
Thương cũng chẳng kém. Nàng thích cái tư thế này, khi chim nó và lồn nàng có thể cọ vào nhau mạnh mẽ. Chim nó đâm sâu cứ chọc vào cổ tử cung nàng. Thương dùng tay đu trên cổ Tâm, 2 tay dang rộng ra hai bên như tư thế yoga. Tâm hiểu ý bỏ tay khỏi mông nàng mà giữ chặt đùi Thương. Nó bắt đầu nắc. Con cặc cứ nện chan chát thật mạnh vào trong lồn Thương. Nó biết nó sẽ ra, nhưng sao phải giữ. Nó có một ham muốn thầm kín đó là xịt hết tinh trùng vào cổ tử cung mẹ. Biết đâu sẽ có một con sống sót gặp phải quả trứng. Tội lỗi, loạn luân nó đều trải nghiệm rồi. Nó biết nếu mẹ mang thai thì sẽ vô cùng sai trái và nhiều rủi ro. Nhưng trong đâu đó tiềm thức nó lại muốn như thế. Con trai lớn lên muốn trở lại nơi nó từ đó sinh ra. Và giờ nó muốn từ nơi đó, nó có thể giúp mẹ sinh ra một sinh linh mới. Với cái ý nghĩ điên rồ đó, Tâm cứ nắc như điên, trong cơn sướng cuồng dại nơi đầu nó và dưới con cặc. Lồn mẹ mút cặc nó chặt quá, dù nước lồn vô số kể. Thương gào lên, nàng mong muốn địt cả đêm với nó, nhưng thế này thì nàng không chịu nổi đâu.
– Aaaaa… aaaaa… aaaaa… anh ơi… em chịu không nổi… aaaaa… tê hết háng… aaa… tê hết mông rồi… aaaaa… sướng quá… anh ơi… Tâm ơi… em sướng quá… aaaaa…
– Anh ra đây. Đẻ con cho anh em nhé.
– Aaaaa… aaaaa… ra đi… aaaaa… em đẻ con cho… mạnh lên… ôi… ôi… ôi… ôi… sướng quá… anh ơi… chông ơi… aaaaa…
Những tiếng rên khóc vang cả xuống dưới nhà, làm hai người đàn bà đang nằm tâm sự phải dừng lại. Bên phòng kia có hai thằng trẻ trâu đang chơi điện tử. Tiếng nhạc điện tử cứ liên tục nhưng không có ai chơi. Thật ra chúng đang chia sẻ nhau một đoạn phim sex, mỗi thằng đều trố mắt ra nhìn vào cái điện thoại be bé. Nơi hai cái tai có hai đầu headphone. Tiếng rên rỉ của bộ phim hôm nay nghe hơi khác, nó cứ vang vọng như từ đâu đến. Con chim trong quần cả hai cứng đơ ra, mặt chúng đỏ bừng thộn ra nhìn đôi trai gái đang địt nhau dữ dội trong phim. Nếu chúng không xem phim trong điện thoại, có lẽ chúng sẽ nghe thấy tiếng phim ngoài đời thực. Cũng thật là may.
Tâm đang nằm đè lên Thương. Hai chân Thương vẫn đang để sát đầu, cái lồn ngửa lên vẫn bị con chim cắm chặt bên trong. Nhưng Thương chả thấy khó chịu vì cái tư thế đó. Hồn nàng còn đang ở trên mây. Cả người nàng bải hoải, cơn sướng nó lan ra khắp thân thể làm Thương như kiệt sức. Nàng cứ nằm đó và thở, đầu trống rỗng như không còn ý thức.
Tâm thì khá hơn, nó tỉnh lại nhanh chóng. Nó cứ nằm trên mẹ mà không rút chim ra. Nó nằm đó, lắng nghe nhịp thở của mẹ, cảm giác được vách lồn vẫn thi thoảng hơi mút lấy thân cặc. Nó nhớ lại cảnh vừa rồi, nhớ lại những tiếng rên rỉ của mẹ.
Thương cũng dần tỉnh, rục rịch người vì hơi khó chịu khi gập người như vậy. Tâm rút nhẹ chim ra, một dòng dịch trắng đục khẽ ứa lên nơi cửa lồn khi chim nó vừa rút. Tâm giơ chân Thương lên, miệng nó hôn hít chân Thương, mút mát từng ngón chân nàng. Nó liếm dần lên mắt cá rồi hôn khắp bụng chân nàng. Thương cứ nằm đó thoải mái nhìn nó cứ hôn liếm dần lên cao trên đùi nàng. Sự khoan khoái nhè nhẹ khi nhìn con hôn hít thân thể mình như một vật trân quý làm Thương xúc động. Nàng không thấy mình quyết định sai chút nào khi trao thân cho nó, gửi gắm tình yêu nơi nó. Thương là mẹ và cũng là vợ của nó, dù cho sau này tội lỗi này có bị bao phán quyết. Dù có bị đày đọa thì giờ nàng cũng thấy đủ rồi, hạnh phúc của đời người cũng chỉ thế mà thôi.
Miệng Tâm hôn dần lên tới bẹn Thương, nàng hơi co mình lại vì buồn. Tâm cố tình hôn thêm làm Thương quằn quại cố tránh cái miệng nó ra. Tâm nhịn cười hôn lên bụng nàng. Nó bỏ qua vú nàng mà bất ngờ đè lên, áp miệng dính chặt vào miệng Thương. Nó cắn nhẹ lên môi Thương rồi nhìn nàng say đắm.
– Em đẹp lắm. Anh yêu em đến hết cuộc đời này cũng không chán.
Thương hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy Tâm. Còn gì hơn lời hứa hẹn như thế nữa. Thương dang rộng chân ra để cái háng nàng đủ rộng để nó đè vào. Con chim được bàn tay dẫn lối lại ngập trong Thương. Hai con người ôm chặt lấy nhau, cái hông cứ nhịp nhàng đưa đẩy, đôi chân cứ quặp chặt cái hông. Hai cái miệng dính chặt lấy nhau, lưỡi cứ xoắn vào nhau, trao nhau nước bọt ngọt ngào của tình yêu bất diệt. Hai người lại bắt đầu với tư thế yêu thích nhất của mình, ôm và yêu nhau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280