Tâm và cô nói chuyện một lát, rồi Tâm cũng từ biệt cô về. Cô tiễn nó, con đường ra cổng ngập tràn hương hoa, Tâm hít thật sâu cảm nhận, các mùi hoa như quện vào nhau, thật thơm, thật dễ chịu. Bỗng nó thấy cô lảo đảo, té nhủi về phía trước. Tâm giơ tay ra kéo cô vào, cô nằm gọn trong tay nó. Tâm cảm nhận được da thịt cô thật mềm mại, người cô ấm áp và rất thơm. Bàn tay nó hơi đặt ở bên ngực, gần nách, nó có thể cảm thấy bầu ngực mềm mềm của cô. Con cu nó hơi ngỏng lên trong quần. Tâm và cô bối rối, nó dựng cô đứng dậy:
– Cô không sao chứ.
– Cháu đỡ cô rồi, nên có sao đâu. Tại hôm nay cô đi cao gót, ra đây thơm quá. Cô hít vài hơi không để ý nên gót giày mắc vào gạch nên ngã.
– Vâng, cháu cũng thích mùi hoa nhà cô, phải đến 4 – 5 mùi quện với nhau, thơm quá.
– Đó, có cháu biết thưởng hoa. Con Thảo Nguyên nhà cô toàn chê mùi nồng. Cô ngày nào cũng chăm mới được vậy đó.
Những bông hoa kéo nó và cô khỏi sự bối rối. Tâm chào cô rồi đón taxi về. Đến khách sạn đã gần 10h, chưa kịp thay quần áo thì lại điện thoại, là chị Ngọc. Chị hẹn nó ra cafe. Tâm lại bắt taxi đến, quán cafe ven sông Hàn. Chị đã ngồi đó đợi nó. Hôm nay chị mặc 1 cái váy maxi hở vai, môi son đỏ, trang điểm kỹ càng. Tâm bần thần đứng nhìn chị, chị vẫn đẹp như hồi nào, thậm chí còn chín mọng hơn. Chị bật cười nhìn nó đứng đó, chị vỗ vỗ vào cái ghế cạnh chị, ngỏ ý bảo nó ngồi xuống. Tâm giật mình, nó cúi mặt để che dấu mặt đang đỏ vì xấu hổ, ngồi vội xuống ghế…
– Chị xấu quá sao mà vừa rồi em nhìn chị ghê thế.
– Không, không, em xin lỗi. Tại chị đẹp quá, em như bị thôi miên.
– Gớm, thế hôm qua chị không xinh à, sao em chả nhìn chị như vậy.
– Hôm qua đang như vậy, em cũng sợ nên chả để ý. Nhưng em nói thật mà, chị đẹp lắm. Hồi xưa sửa nhà cho nhà chị, em cứ nhìn lén chị suốt.
– Á à, thế là em tự khai nhá. Dám nhìn lén chị, tội này phải trị thế nào đây.
– Em cũng không biết, chị thích trị thế nào thì tùy chị. Mà chị đẹp vậy, ai chả nhìn, đâu chỉ mỗi em. Chồng chị chắc tự hào lắm.
Chị thoáng buồn khi nghe Tâm nói vậy. Chị vẫy bồi bàn gọi đồ uống cho nó, rồi ngoảnh mặt ra ngắm sông. Hồi lâu, chị mới khẽ nói:
– Chị và chồng đã ly hôn rồi. Anh ý mà được như em nói thì đã tốt. Anh ý cưới chị mà vẫn ong bướm bên ngoài, chị nói mà không được. Nên chị chia tay, rồi vào đây.
– Em xin lỗi, em không biết.
– Ừ, chuyện qua rồi. Chị cũng dần quên rồi, chả có gì. Có lẽ đúng là chị có tí nhan sắc thật, vào đây cũng dựa vào khuôn mặt này mà kiếm cơm đấy em. Các mối làm ăn, giao thiệp đều dựa vào cái mồm cái mặt này đấy. Hôm qua chị bị vậy, là do bà vợ 1 ông cốp to của thành phố sắp đặt đấy. Chị cũng chả có ý gì với chồng bà ta. Nhưng làm ăn mà, phải giao thiệp. Chồng bà ta cũng lả lơi, chị cũng ỡm ờ cho xong việc, nên chắc bà ta ghen. Đêm qua chị phải nhờ bạn sắp đặt 1 cuộc gặp lúc 1h sáng với bà ta, giờ xong rồi. Cũng nhờ bà ta thúc ông chồng duyệt cho chị cái dự án, để chồng bà ta đỡ có cớ sàm sỡ gần chị nữa. Đợi thẩm tra, duyệt các kiểu nữa là xong.
– Vậy hả chỉ. Làm ăn mà nguy hiểm vậy, có ngày mất mạng.
– Thì đó, miếng ăn mà, trả bằng máu và nước mắt giành giật mới được. Mà chị khoe em luôn, cái dự án chị nói là chị xây khách sạn đó. Tiền chị gom góp kinh doanh 2 năm nay, cộng thêm vay mượn từ bố mẹ bạn bè mãi mới đủ chỉ phí tối thiểu xây khách sạn. Giờ chị phải kiếm dần thợ thuyền, rồi cày kéo thêm, chứ từng đó tiền sợ thiếu hụt.
– Chị xây có 11 tầng thôi, mà sợ có khi chả đủ vốn.
– Thế chị có xây không, bên em nhận xây cho. Nếu thiếu thì bên em cho chị nợ, trả trước 1 phần là được.
– Ái chà, em làm chức gì trong công ty mà mạnh miệng thế. Đừng dại gái nhá, về sếp chửi chết.
– Với chị em cũng muốn dại. Chị chỉ cần trả 30 – 50% là được. Có đến đâu trả đến đó.
– Thật à, em quyết được không. 11 tầng đó, mặt sàn cũng tầm hơn 4000 m2 đó.
– Được, liều ăn nhiều. Nếu có thêm công trình này chắc công ty em đủ ăn hết năm. Mà bao giờ chị định xây.
– Còn phải phê duyệt các thứ nữa, nhưng chắc phải tầm qua tháng 3 tháng 4 năm sau.
– Thế chắc ổn, bên em xây ở đây tầm tháng 10, đến tháng 3 chắc cũng điều quân sang bên chị xây được.
– Ái chà, em nói nghe ghê nhỉ. Em giờ làm gì ở công ty thế. Em trẻ thế này, à mà chị chưa biết tuổi em đâu nhé.
– Em sắp sang 20. Công ty là của em, có chút giúp sức của chú em. Nhưng tóm lại là em làm chủ.
– Vậy em là ông chủ rồi. Trẻ quá. Chị ước gì mình trẻ lại chục tuổi, còn ôm đùi em.
Tâm phì cười, chị cũng cười. Nó và chị ngồi nói chuyện đến gần 11h. Chị và nó đi bộ trên cầu Hàn, gió lộng thổi tóc chị bay bay, trông chị đẹp không tả xiết. Tâm chỉ dám thi thoảng nhìn chị, nó sợ nó lại ngắm chị đến thất thần. Chị liếc nó 1 cái, làm nó vội quay mặt đi. Chị mỉm cười, vịn tay vào lan can cầu, ưỡn người ra hít 1 hơi:
– Gió mát, thoải mái quá em nhỉ.
– Vâng, ở biển thích thật. Thẩn nào ai cũng thích đi biển.
– Hà Nội cũng có nét đẹp của nó. Chị đôi lúc cũng nhớ Hà Nội. Ở đó có bố mẹ, có bạn bè, có phố phường chị sống từ bé. Ở đây chị có một mình, suốt ngày phải cười cười với mọi người, kiếm ăn. Chị càng ngày càng mệt. Chả biết xây xong cái khách sạn có yên ổn không.
– Thế chị không về HN thăm bố mẹ à. Coi như về nhà, nghỉ ngơi để xả stress.
– Không, chị mà về bố chị không cho chị đi nữa. Rồi chồng cũ chị biết chị về lại bám như đỉa. Chị ghét anh ta, cái thói trăng hoa không chịu bỏ, mà vẫn không buông tha chị.
Chị và Tâm đứng đó hóng gió, mỗi người 1 suy nghĩ. Tâm cũng chút nhớ nhà, nhớ mẹ. Nếu nó cứ có việc trong này, có khi nào nó đón mẹ vào đây không, rồi còn Cẩm nữa, con nó nữa. Tâm cứ miên man suy nghĩ, đến khi chị gọi:
– Về thôi em, sắp đêm rồi. Ngủ 1 giấc mai còn chiến đấu tiếp.
– Vâng, để em tìm taxi.
– Đi hết cầu đã, đang ngược chiều. Chị mỏi chân quá, đi guốc xước hết cả chân. Em cõng chị nhé.
Tâm ngạc nhiên nhìn chị, chị nhoẻn cười với nó ngại ngùng. Tâm nửa ngồi xổm xuống, chị vén váy lên đùi rồi nhảy phốc lên lưng nó. Tâm chới với tí sụm lưng. Chị cười khúc khích với trò đùa của mình. Tâm ôm 2 bên đùi chị, nó đứng lên rồi đi chầm chậm. Bàn tay tiếp xúc với da đùi chị, thật mịn và ấm. Chị gục lên vai nó, khẽ thì thào:
– Chị xin lỗi. Chị lâu nắm mới gặp một người quen. Em tạo cho chị cảm giác an tâm quen thuộc. Chị chỉ muốn được ai đó cõng, để cảm giác mình không phải đi nữa, thật nhẹ nhõm.
– Đi chậm thôi. Chị muốn tận hưởng giây phút này. Gió mát nhỉ, Hà Nội giờ cũng chớm thu rồi.
Cuối cùng cũng đến chân Cầu. Tâm đứng đó cõng chị, cảm nhận nhịp tim của chị khẽ đập trên lưng nó, 2 bầu vú chị khẽ rịn vào lưng nó, đôi bàn tay nó đang ôm lấy đùi chị. Tâm tiếc nuối nhưng nó đành phải buông:
– Đến chân cầu rồi chị à.
– Chị muốn nằm tiếp, lưng em ấm lắm.
– Vậy… em cõng chị tiếp nhé.
– Em cõng được không, chị trông vậy nặng xương lắm đó.
– Thì đến được chỗ nào hay chỗ đó. Chị chỉ đường đi, em cõng chị.
Chị chỉ đường, nó xốc chị lên rồi cõng chị đi. Mồ hôi rịn trên trán nó, nhưng nó chả quan tâm. Nó đang cõng cô gái nó từng thần tượng trên lưng, chị vẫn là thần tượng của nó. Đã qua vài tuyến phố, nhà chị thuê ở trên đường Lê Lai, trong một căn nhà 2 tầng nhỏ. Tâm dừng bước, chị khẽ tụt xuống, vẻ mặt có vẻ ngái ngủ. Chị cười với nó, mắt dò xét:
– Tay em có sao không.
– Hơi mỏi, nhưng vẫn ổn.
– Được, em đủ tiêu chuẩn để tán em gái chị đấy. Nó hơn em 2 tuổi, nhưng không sao, gái hơn 2 trai hơn 1.
– Thôi, em chả yêu đương gì đâu, chị đừng giới thiệu. Chị vào nhà đi, em về đây.
– Muộn rồi, em về đi ngủ đúng không.
– Vâng, về em cũng ngủ luôn.
– Vậy vào đây ngủ với chị. Đã lâu rồi không ai ngủ với chị.
Tâm ngạc nhiên nhìn chị. Chị trả để nó có thời gian, mở khóa cửa rồi lôi xềnh xệch nó vào. Căn nhà khá đơn giản, đồ đạc không có gì nhiều, có lẽ vì gia chủ nó cũng không hay ở nhà. Chị kéo nó vào phòng ngủ, đẩy nó lên chiếc giường lông vũ của chị. Chị chạy vào nhà tắm 1 – 2 phút rồi ra luôn, chị đã thay cái váy maxi bằng bộ đồ ngủ đơn giản:
– Em có cần đi đái không.
– Không… nhưng… em và chị…
– Không cần thì thôi. Đi ngủ đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280