Nó ngỡ ngàng khi nghe Thương nói vậy. Mắt Thương lấp lánh cười trước biểu hiện của nó, ngón tay nàng khẽ đặt lên môi nó, không cho nó nói gì nữa. Thương bắt đầu nhún nhảy, nàng cũng không được thực hành cái tư thế này nhiều lắm. Đôi chút chệch choạch, nhưng bản năng dẫn dắt tất cả. Mông Thương dần uốn éo càng lúc càng thuần thục, cặp vú thây lây cứ tung tẩy trước mắt thằng Tâm.
Thương thấy con mắt nó đầy lửa, nó có vẻ bị kích thích cực độ vì nàng. Thương cười nụ cười thỏa mãn, khi nhìn thấy vẻ si mê, khao khát nàng trong nó. Nàng uốn éo càng lúc càng nhanh, lồn nàng bóp khít lại, siết lấy con cặc từ mọi góc độ. Thương chống 2 tay vào ngực nó, mắt nàng nhắm lại, cả người nhún nhảy ngậm con cặc nó. Những cảm xúc trong Thương như vỡ òa, từng nếp gấp, từng gờ thịt, từng tế bào thần kinh như tan ra vì sướng. Nàng nhấp nhô trong điên dại, môi nàng mím chặt, mặt nàng nhăn nhó khổ sở vì nàng kiềm chế. Nhưng không được nữa, Thương bật khóc, nàng buông xuôi tất cả, Thương đã lên đỉnh rồi:
– Hư hư hừ hừ… u. Ư… ưưư… ư… aaaa… anh ơi… ôi… anh ơi… Tâm ơi… anh ơi… ôi… em sướng quá… anh địt em mau đi… em không được nữa… ôi… ôi… anh ơi…
Sương chống 2 tay vào ngực thằng Tâm mà 2 tay run run như muốn khụy. Thằng Tâm lúc này đang nhấp từ dưới lên liên hồi vào lồn nàng. Nó cứ hẩy cả người đẩy lồn nàng lên thật cao rồi lồn nàng lại sọc ngập trong nó. Thương bụm miệng khóc vì cái trò quái ác của nó:
– Ôi… ôi… ôi ôi ôi… anh ơi… anh làm gì thế… ôi… ôi… không chịu được đâu… ôi… ôi… chết mất…
– Anh địt em thế này có sướng không.
– Ôi… ôi… có… có sướng… sướng lắm… ôi… nhưng thế này chết mất… em bủn rủn hết rồi… anh ơi… aaaaa… aaaaa…
Thằng Tâm không hẩy nàng nữa, hẩy nhiều cũng mỏi. Nó lấy tay giữ chặt mông nàng, con cặc bắt đầu hẩy liên tục vào lồn Thương. Thương khóc lóc, tay nàng bụm miệng, tay nàng đập đập vào người nó xin tha. Nhưng không được, Thương thả mình nằm lên nó, nàng hết sức rồi, mặc nó hành hạ. Thằng Tâm co 2 đầu gối mình lên để làm điểm tựa, con cặc cứ thọt liên hồi vào lồn Thương. Thương rên một tràng dài rồi run rẩy, cái lồn nàng đầy bọt trắng 2 mép lồn, trắng xóa cả thân cặc thằng Tâm. Cả người nàng cứ run rẩy vì cơn sướng, hông nàng, chân nàng, háng nàng mỏi rã rời, cả phía dưới Thương như mất cảm giác vì sướng. Thương mặc kệ nó, nàng chìm dần vào giấc ngủ.
Thằng Tâm khẽ xoay người, đặt mẹ nó nằm dưới nó. Rồi nó rút dần con cặc ra, con cặc dính đầy dâm thủy của nàng trắng xóa. Tâm cúi xuống hôn lên môi mẹ, miệng nó khẽ thì thầm:
“Anh yêu em”
Nó định nằm xuống thì nhớ tới Cẩm. Nó nhẹ nhàng sang giường bên bế Cẩm. Nàng ừ hữ rồi lại ngủ tiếp. Có lẽ nàng biết là nó. Nó nhìn Cẩm mà đầy thương yêu. Đứa bé đã 7 tháng, chắc Cẩm mệt vì nó lắm. Chứ bình thường làm có ít thế này, sao mà nàng tha cho nó được. Tâm chen vào giữa 2 người đàn bà, nó đắp chăn kín cho tất cả. Hai cánh tay khẽ lựa quàng vào vai 2 người đẹp. Như biết ý, cả hai rúc vào người nó, ôm chặt nó. Ấm áp và êm ái, mùi thơm từ 2 người đàn bà, mỗi người một mùi. Tâm thấy mình thật hạnh phúc.
Nửa đêm, cái bụng đói sôi òng ọc kéo nó dậy. Không nhấc nổi tay nữa, 2 người 2 bên gối lên tay nó, liệt tay mất rồi. Mẹ vẫn ngáy đều đều, gương mặt mẹ trông thật bình yên. Có lẽ việc nó và mẹ, không phải là tội nghiệt. Tâm ngắm mẹ hồi lâu, nó hôn nhẹ lên trán mẹ. Tâm quay sang đến Cẩm, ánh sáng đèn tường lờ mờ phản chiếu đủ để nó ngắm nàng.
Không đẹp như mẹ nó, nhưng cũng đẹp theo kiểu khác. Vậy là nó đã có vợ và sắp có con. Thật kỳ lạ và kỳ diệu với thằng con trai 21 tuổi như nó. Tất cả như một giấc mơ. Tâm cúi đầu định hôn lên trán Cẩm, thì chợt nó lại hôn vào môi Cẩm. Nó ngạc nhiên trợn mắt, vì Cẩm cũng đang mở mắt nhìn nó. Nhìn nó trợn mắt ngạc nhiên, Cẩm cười khúc khích.
– Em đang đợi bao giờ anh ngắm xong chị Thương, rồi có ngắm và hôn em không. Cảm ơn chồng yêu.
– Em đáng đánh vào mông.
– Anh đánh em sau này em mách con.
– Vậy để sau này, giờ anh xử lý em trước. Mà sao em lại dậy, anh làm em dậy chứ sao.
– Em dậy từ nãy, trước khi anh dậy. Anh ơi em đói quá, không ngủ được nữa. Em cố ngủ mà không được.
– Anh cũng đói. Lúc nãy làm xong mệt quá chả ăn uống gì.
– Giờ còn gì ăn nữa không anh nhỉ.
– Anh không biết, nhưng chắc cũng có.
– Thế để chị Thương ở đây à anh.
– Chắc vậy, mẹ đang ngủ thôi không đánh thức.
Tâm và Cẩm mặc quần áo rồi rón rén ra ngoài. Xuống thang máy, tiền sảnh chỉ còn mỗi tiếp tân đang gà gật. Nó đưa Cẩm ra ngoài. Ban đêm thành phố như là thế giới của riêng nó và Cẩm. Đèn đường vẫn sáng nhưng hầu như không có ai. Thi thoảng mới có một chiếc xe đi qua. Tâm dắt tay Cẩm, bàn tay nhỏ bé đan vào tay nó. Cẩm e ấp, khẽ đi bên nó. Tâm bật cười, cũng 40 rồi mà cứ như gái 19 đôi mươi. Cẩm lừ mắt nhìn nó. Nhưng nàng không giận dỗi. Thay vì nắm tay nó, Cẩm khoác lấy tay nó, đầu nàng tựa vào vai nó. Hai người lững thững đi trong thành phố đầy tĩnh lặng.
– Sau này cứ như thế này thì tốt anh nhỉ.
– Như này là như thế nào.
– Là anh đi làm về. Tối tối sau khi ăn xong, em được ôm anh đi dạo phố.
– Thế em đợi anh. Anh ổn định sự nghiệp rồi sẽ mua nhà, đón em và con.
– Thôi, em nói vậy thôi. Chứ cứ như vậy là tốt lắm rồi.
– Em đang nói gì vậy. Em định đẻ con xong nuôi 1 mình à.
– Có sao. Em cũng nuôi cái Hiền đấy thôi.
– Thế anh để làm gì.
– Thì… anh đi lấy vợ chứ làm gì.
– Anh đánh mông cái giờ. Em nói vớ vẩn gì thế.
– Em nói thật mà. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em giờ đã 40, 50 là đã mãn kinh rồi. Chả nhẽ để anh chết già theo em. Anh như cầu chuyện đó cao như vậy, em và chị Thương vài năm nữa chỉ đủ hầu hạ anh thôi. Còn sau anh kiếm ai hợp ý thì cứ lấy, chỉ cần thi thoảng về thăm em và con là đủ.
– Em với mẹ ngồi rỗi lại nghĩ linh tinh phải không. Em và mẹ anh đẹp lắm, 10 năm nữa vẫn đẹp. Anh sẽ không lấy ai cả. Có lấy thì cũng phải làm vợ 3. Anh sẽ yêu em đến khi nào anh chết. Còn anh sẽ địt em đến khi nào em không muốn nữa thì thôi. Nhớ chưa, không anh đánh mông em đấy.
Cẩm siết lấy cánh tay Tâm. Mắt nàng trợt tuôn dòng lệ. Tương lai ra sao ai biết, nhưng chỉ cần như Tâm nói thì quá hạnh phúc với nàng rồi.
– Thế em mới bảo, hay là anh yêu cái Hiền đi. Anh lấy nó thì em cũng sẽ ở chung với nó luôn.
– Ac, em vẫn cái chủ đề đó à. Giờ anh với mẹ với em chưa đủ loạn à. Lại còn lôi con gái em vào nữa. Anh là chồng mẹ Hiền, rồi lại lấy luôn Hiền. Rồi con Hiền với con em gọi nhau là gì.
– Thì em vẫn là mẹ nó. Con em với con nó là anh em, bố nó là anh chứ sao.
– Thôi anh đau đầu lắm. Em đừng nhắc đến nữa.
– Em cứ nhắc, anh nghĩ kỹ cho em. Đằng nào đàn bà cũng phải lấy một tấm chồng. Em chọn cho con gái em tấm chồng vừa kiếm tiền được, vừa làm tình giỏi. Lại ở luôn được với mẹ. Có gì mà nó không đồng ý.
– A, có hàng bắp nướng kìa. Tâm dứt tay Cẩm ra mà chạy. Nó không muốn nghe và tiêu hóa cái đống lý luận của Cẩm.
Tâm cuối cùng cũng về đến khách sạn. Cẩm mua nào là sôi, bắp nướng, chuối nướng, mía nướng, dứa nướng… chắc chỉ thiếu chim nướng mà thôi. Về đến phòng thì mẹ đã dậy. Mẹ đang nằm co ro trong chăn, thấy nó thò đầu vào thì mẹ nhổm dậy. Mẹ nhìn mấy túi đồ ăn mà sáng cả mắt, 2 chị em hào hứng đánh chén, món nào ăn không hợp thì vứt cho nó ăn nốt.
Tâm nhìn 2 người mà lắc đầu, may mà nó chỉ có 2 người đàn bà thôi. Ăn uống no say, 2 người rủ nhau đi tắm rửa, nhất quyết không cho nó vào cùng. Tâm đành ngồi ngoài xem tivi. Nó đang nghĩ tí nữa 2 bà vợ sẽ mặc bộ đồ gì, thì thực tế đáp lại là 2 bộ quần áo nỉ. Tâm bị kéo nằm giữa giường, 2 tay bị bắt làm gối kê. Hai người đàn bà ôm lấy nó, gác chân lên nó. Tâm siết cả 2 vào lòng, kể cho nhau nghe những chuyện những tháng ngày xa cách. Tâm hạnh phúc, nó cũng chỉ cần đến thế này thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280