Sau một đợt hôn dài như bất tận, dì buông nó ra không hôn nữa. Dì nhìn nó chằm chằm làm nó hoảng.
– Con… xin lỗi dì.
– Vì cái gì.
– Vì… đã hôn dì.
– Giờ con mới xin lỗi à. Con đâu phải lần đầu hôn dì.
– Con… lần trước là dì hôn con đấy chứ.
– Không tính lần đó. Lần đầu cơ. Con có biết lúc con bị sốt ở nhà dì. Dì đang lau người thì con kéo dì xuống rồi hôn dì không.
– Thật ạ. Con… chả nhớ gì cả.
– Thì sao mà nhớ. Con đang sốt mà.
– Nhưng lần thứ 2 là dì hôn con trước.
– Lần đó dì say, không tính.
– Vậy coi như hòa.
– Hòa sao được, lần này con hôn dì.
– Tại… tại… dì trước. Con nhìn dì… con không chịu được.
Dì phá lên cười trước cái lý luận của nó. Dì nằm ra giường cười, trông dì thật đẹp, cái đẹp tự nhiên và mỏng manh biết bao.
– Con có sợ mang tiếng không.
– Là sao hả dì.
– Con nằm với dì. Dì muốn ai đó nằm cạnh dì. Có được không.
Tâm nhìn dì. Nó không thấy cái gì đó ngoài sự khẩn cầu chân thành, nỗi khát khao, nỗi buồn man mác. Nó khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Dì đẩy nó nằm nghiêng, rồi dì ôm nó từ phía sau. Mùi thơm man mác nhè nhẹ của dì cứ phả vào nó, thật dễ chịu. Nó cứ nằm đó, cứng đơ người. Đằng sau nó đang là một người phụ nữ đẹp tuyệt. Nó muốn nắm lấy bàn tay đang hờ hững nơi bụng nó, mà cứ lần nữa không dám. Mải miên man trong những suy nghĩ vớ vẩn, nó mới chợt nhận ra tiếng thở đều đều của dì. Nó hơi xoay lại, dì đã ngủ rồi. Nhìn dì nằm ngủ trông vẫn đẹp quá. Nó ngắm nhìn mặt dì không biết chán. Nhưng cũng đến lúc phải về. Nó luyến tiếc nhìn dì, rồi chợt hôn nhẹ lên trán dì. Nó muốn hôn môi, nhưng sợ không kiềm chế được muốn cắn nát đôi môi ấy.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Tâm – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-tam-quyen-1/
Tâm đắp chăn nhẹ cho dì. Nó định ra về. Nhưng bước chân nó chợt khựng lại. Thảo Nguyên đang đứng tựa cửa nhìn nó. Ánh mắt nàng làm nó không thấy dễ chịu tí nào. Nó chợt chột dạ, như ông chồng bị vợ bắt gặp đang ăn vụng. Ánh mắt ấy có chút ghét, có chút khinh thường, có chút đau đớn, có chút phẫn nộ.
– Thảo Nguyên… tôi…
– Anh bảo không yêu tôi. Vậy mà nằm đó với mẹ tôi. Anh không muốn làm tôi đau khổ… là thế này phải không.
– Không… nghe tôi giải thích.
Nó vội chạy theo nàng. Thảo Nguyên vào phòng đóng sầm cửa. Nó vội giơ tay ra cản. Cái cửa đóng sầm vào tay nó, đau điếng. Nhưng giờ có quan trọng gì. Nó đẩy cửa ra thì 1 quyển sách bay tới nó. Nó lại dinh 1 cú vào đầu. Sách gì vừa cứng vừa nặng, làm nó choáng váng.
– Nghe tôi nói đã. Không phải như em nghĩ. Dì tổ chức tiệc ở khách sạn. Mà dì say quá. Tôi đưa dì về. Dì bảo muốn có ai nằm cùng. Chỉ thế thôi.
– Thế anh hôn mẹ tôi làm gì.
– Tôi… hôn trán thôi mà. Tôi đúng là có thấy dì đẹp, nhưng tôi chỉ hôn trán, chúc dì ngủ ngon thôi.
– Anh… cái đồ đầu đất… hôn trán… chúc ngủ ngon. Anh tưởng tôi tin à. Anh toàn thích phụ nữ lớn tuổi nhỉ. Sở thích hay đó.
– Em không hiểu thì thôi. Tôi về vậy.
– Ai cho anh về. Anh đứng đó. Anh có biết hôm nay tôi đã đi đâu không. Tôi vật vờ quanh bờ biển, mong có ai đó tìm thấy mình. Tôi như con điên chết chìm trong trò đùa của anh.
– Em uống rượu à.
– Thì có làm sao. Tôi thích thì tôi uống. Say còn dễ chịu hơn tỉnh.
– Em sao phải vậy. Đã mấy tháng rồi. Tôi tưởng em đã… quên tôi.
– Tôi cũng muốn quên lắm. Cái ngữ anh… đáng ra tôi phải quên lâu rồi. Mà… có lẽ do tôi chưa chiếm được, nên mới vậy thôi. Tôi đã bảo để tôi yêu anh, rồi tôi đá anh. Sao anh không chịu hiểu, trời ơi.
– Anh… anh cũng muốn yêu em. Em có hiểu không. Sao anh không rung động với em cho được. Nhưng yêu em là làm em đau khổ. Anh không bỏ được những người đàn bà của anh, cái đó em chịu được sao. Anh bệnh hoạn, đúng đó. Anh không chối, sao em cứ mãi như vậy. Em khóc, em có biết anh cũng thấy đau lắm không.
Tâm ôm chặt lấy Thảo Nguyên. Nàng bù lu bù loa khóc, tay đập đập nó. Tâm mặc kệ, cứ ôm chặt nàng vào lòng. Thảo Nguyên dừng khóc, khuôn mặt nhòa lệ nhìn nó. Rồi nàng cứ thế giữ chặt đầu nó, môi nàng ngậm lấy môi nó.
Tâm không chống cự. Nó nhìn Thảo Nguyên vật vã như vậy nó cũng xót xa lắm. Thảo Nguyên đẹp như hoa như ngọc, thanh xuân mơn mởn ai mà chả mê. Người háu gái còn trẻ như nó cũng vậy. Nó cứ sợ… cứ nghĩ… nhưng giờ nó bỏ qua hết. Nó điên cuồng hôn lại nàng. Miệng nó dính chặt miệng nàng, cái lưỡi xâm chiếm mạnh mẽ vào bên trong, sục sạo quanh miệng, truy tìm cái lưỡi mềm mại của nàng mà vuốt ve, mà xoắn suýt.
Bàn tay nó sục vào trong áo, đẩy áo ngực nàng ra mà xoa bóp bộ ngực nhỏ nhắn của nàng. Cả người Thảo Nguyên cứ run rẩy dưới bàn tay và cái miệng của nó. Tâm dứt môi khỏi miệng Thảo Nguyên, nó hôn khẽ xuống cổ cạnh xương hàm của nàng. Thảo Nguyên khẽ rên lên một tiếng khe khẽ. Nó cứ thế hôn hít cổ nàng, phả hơi nóng của nó làm nàng run rẩy. Bàn tay cứ xoa bóp, rồi day cái núm ti nhỏ xíu của nàng đã cương lên như hạt lạc. Thảo Nguyên cứ ngửa cổ lên trời mà thở, thi thoảng rên rỉ những âm thanh hồ mị.
Tâm chợt dừng hết lại, trong sự chưng hửng của Thảo Nguyên. Nó lấy tay giật bung cái áo sơ mi của nàng, lột chúng ra. Thảo Nguyên khẽ lấy tay che người lại vì ngượng. Nó cũng cởi áo của nó ra, thân hình rắn chắc hiện rõ trước mắt Thảo Nguyên. Nó tiến tới túm lấy quần bò của nàng. Thảo Nguyên lấy tay giữ lại, nó hất tay nàng ra. Bàn tay khẽ cởi khuy quần nàng ra, lột mạnh xuống. Nó đẩy Thảo Nguyên xuống giường, lột mạnh cái quần bò ra đầy bạo lực. Quần nó cũng tụt xuống hết, con cặc cương ngỏng lên trời đầy kiêu hãnh.
Nó chồm xuống nằm lên Thảo Nguyên. Con cặc ép lên bụng nàng. Hai tay nó chống xuống cạnh nàng, nó nhìn Thảo Nguyên chằm chằm:
– Tôi chỉ là một thằng thợ xây. Làm việc 9 – 10 tiếng 1 ngày, chưa kể ăn ngủ. Tôi cục súc, cũng không lãng mạn để yêu chiều em. Tôi có nhiều mối quan hệ với đàn bà lớn tuổi, đàn bà có chồng. Tôi loạn luân với mẹ, và với cả em họ tôi, với thím tôi. Em rõ chưa. Tôi còn chả có thời gian yêu đương tâm sự với họ mấy. Gặp nhau chỉ có địt và địt. Em có muốn thế không, để tôi cho em vào cùng nhóm với họ.
Thảo Nguyên xanh tái mặt trước màn quát tháo của nó. Nàng bưng mặt khóc tu tu. Tâm điên tiết kéo 2 tay nàng ra.
– Nhìn đi, nhìn kỹ đi. Tôi sẽ là ác quỷ với em chứ không phải thiên thần hay bạch mã hoàng tử. Cuộc sống của tôi là như thế, và tôi không muốn thay đổi. Em có muốn như thế không. Đồ ngốc, em cứ khóc tôi không đau lòng ra sao. Nhưng tôi không muốn kéo em vào cuộc đời tôi. Tôi chấp nhận cái cách tôi sống, không có nghĩa em cũng phải vậy. Em cần tìm một người cho em cuộc sống hẳn hoi, chứ không phải yêu đương nhăng nhít rồi chả đi đến đâu cả. Em rõ chưa.
– Không… huhu… tôi chẳng biết gì cả… huhu… anh là đồ khốn… anh làm tôi đau lắm… huhu…
– Tôi có quá nhiều người cần tôi quan tâm rồi. Tôi còn chưa có sự nghiệp rõ ràng. Tôi còn mẹ, còn vợ, còn con đang cần chăm sóc. Có lẽ tôi và những người đàn bà của tôi sẽ có lúc họ không còn phục vụ được tình dục cho tôi nữa, nhưng tôi vẫn yêu quý họ, những người thân thiết của tôi. Họ vẫn mãi giữ một góc trái tim của tôi. Em có muốn chia sẻ chồng không, có muốn cũng chỉ có 1 góc trong trái tim tôi không. Em nên tìm người khác, người có thể chứa hết em trong trái tim họ. Cảm xúc tuổi trẻ chưa chắc 10 năm, 20 năm nữa cũng thế. Hãy tìm người yêu thương mình thực sự. Đừng để tổn thương bởi những thứ không đáng.
Tâm rời khỏi người Thảo Nguyên. Nó nhặt quần áo lên định mặc, thì thấy dì đang đứng nhìn nó từ ngoài cửa. Dì có vẻ hơi shock. Nó giật mình định che người lại, xong điều đó thật nực cười. Dì cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Nó gượng cười, gật đầu rồi ôm quần áo lách qua người dì xuống nhà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280