Tâm đi đến cửa nhà Cẩm, nó lặng lẽ lấy khóa mẹ đưa mở cổng và cửa. Tâm rón rén đi lên phòng, 2 mẹ con vẫn nằm ôm nhau ngủ. Trời vẫn lành lạnh ban đêm mà Cẩm mặc có mỗi cái quần lót. Tâm trầm ngâm, có lẽ đêm nay nàng lại thèm khát và nhớ nó. Những người đàn bà của nó vẫn đang chờ đợi, Tâm thấy thương mẹ và Cẩm quá.
Tâm chợt nghĩ ra trò đùa kỳ quái. Nó ra kéo ri đô cửa sổ lại, căn phòng tối đen như mực. Tâm nhẹ nhàng cởi quần áo, nó rón rén nằm thật nhẹ cạnh Cẩm. Tay nó lùa vào trong cái quần lót sờ mông nàng rồi chọc vào cái khe mông Cẩm vuốt ve. Dường như nàng vừa mới ngủ chưa lâu, lồn vẫn còn ướt. Như cảm giác có sự khác lạ, Cẩm khẽ xoay người. Tâm nhẹ kéo nàng vào phía mình, đặt 1 nụ hôn lên môi Cẩm. Cẩm ú ớ rồi mở mắt. Bóng tối làm Cẩm không phân biệt được ai với ai, nàng sợ hãi tìm cách giãy ra. Nhưng tay Tâm như kìm sắt giữ chặt Cẩm lại. Cái chân nó quắp không cho Cẩm giẫy. Cẩm cố sức giãy thật mạnh rồi đập một cú trời giáng vào ngực nó. Tâm đau điếng, nó nhịn đau giữ chặt 2 tay Cẩm. Bàn tay nó giữ chặt tay Cẩm ở trên đầu, tay kia giật thật mạnh làm cái quần lót bằng ren mỏng manh của Cẩm đứt ra. Tâm nhìn người đàn bà đang cố chống cự mãnh liệt bên dưới, cảm hứng thú vật trong nó muốn chiếm lấy nàng. Nó giả giọng ồm ồm, kỹ thuật nó học lỏm từ một anh lái xe:
– Anh thay chồng em làm em sướng mà.
– Thằng chó, cút ngay khỏi người tao. Chồng tao mà về sẽ giết chết mày.
– Nó đang ở Đà nẵng phải không. Giờ này chắc nó đang địt con nào rồi. Để anh địt em, tội gì. Anh sẽ giữ kín, đây là chuyện của anh và em thôi.
– Đừng có mơ, chồng tao có làm gì thì cũng không khiến mày có thể động vào tao. Mày cút ngay, tao mà vớ được cái dao là mày chết chắc.
– Em thử xem, em còn làm quá là đứa con bên cạnh em ra sao em nghĩ xem.
Cẩm còn đang giãy giụa chợt nhũn ra khi nghe nó nói vậy. Nàng dường như nhìn qua bên con đang ngủ hồi lâu. Rồi Cẩm quay lại nhìn nó, Tâm có thể cảm thấy ánh mắt căm thù của nàng.
– Mày làm đi. Nhẹ thôi không con tao dậy.
– Hè hè… thế chứ. Anh sẽ làm em sướng nhất trần đời, sướng hơn thằng chồng em nhiều.
– Đừng có so sánh với chồng tao. Mày có địt tao cả đêm cũng không làm được tao sướng đâu thằng chó. Càng không so được với chồng tao.
– Để xem, để xem… xem ai tí nữa rên la đòi anh địt tiếp.
Cẩm lặng thinh không trả lời gì cả. Hai chân nàng chủ động dạng ra chờ đợi. Tâm cũng không giữ tay nàng nữa, nó đè lên nàng, cầm con chim rà vào nơi cửa lồn vẫn hơi ướt. Không cần làm nó ướt thêm, vì chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Tâm nhét con chim to của nó vào, cảm giác hiếp dâm chính vợ mình thật lạ.
Tâm bắt đầu nhấp, nó hơi hồi hộp nhìn Cẩm. Nàng dường như nhắm mắt không nhìn nó. Tâm dần đưa đẩy, con chim chọc thật sâu vào đáy lồn nàng rồi rút ra chậm rãi. Cứ như vậy, nó dần thấy nước lồn Cẩm dần tiết ra nhiều hơn. Nó đưa tay sờ lên vú Cẩm xoa bóp, nhưng nàng hẩy ra. Tâm bắt đầu bám đùi nàng và nhấp nhanh hơn, con chim dập phành phạch vào lồn vợ. Nó thấy Cẩm thở dần nặng nề, ngực nàng như nhấp nhô theo nhịp dập của nó. Tay nó lại để lên ngực nàng, lần này Cẩm không hất tay ra nữa. Tâm nhấp thật nhanh, hai bộ phận nện vào nhau phành phạch. Nó quên mất mình là thằng hiếp dâm mà cúi xuống hôn Cẩm. Cẩm vùng vằng nghiêng mặt qua, mím môi không cho nó hôn.
– Anh thấy em thích mà, lồn em đang bóp chim anh thật chặt. Em đang sướng lắm phải không, có hơn thằng chồng em không.
Câu nói đã thốt ra không quay lại được. Cẩm chợt đẩy mạnh nó ra, nàng bật khóc. Cẩm cứ thế khóc nức nở. Rồi nàng quay qua bên con, tay nắm lấy tay thằng Thuận.
– Mẹ xin lỗi. Mẹ là một con đĩ. Mẹ không xứng với cha con, không đáng làm mẹ con. Tha lỗi cho mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều nhiều lắm.
Tâm nghe Cẩm khóc thì chợt đau nhói. Nó dừng địt, tay bỗng tát mạnh nàng. Nó cảm giác không làm gì đó thì sẽ muộn mất.
– Em định làm gì đấy. Ngu ngốc, là anh đây, Tâm đây.
Trong phòng không có tiếng động hay âm thanh nào nữa. Tâm nhìn nhưng nó không nhìn được cảm xúc của Cẩm. Nó đặt tay lên má nàng vuốt ve, xót xa vì trò đùa của mình dường như tí nữa gây ra hậu qua không tưởng tượng nổi.
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi em… anh ngu ngốc quá… Cẩm ơi.
Đạp lại lời của nó là một cái tát lật mặt. Tâm cảm thấy vị máu trong miệng, nàng tát cũng thật phũ, nhưng thật đáng. Nó lại ăn một cái tát nữa, rồi hai cái, ba cái… liên tiếp. Tâm chịu đựng, nó biết mình đáng ăn tát. Nó mặc Cẩm trút hết tức giận lên người nó. Nàng tát, nàng đấm nó liên tiếp. Rồi Cẩm chợt khóc, nàng tu tu khóc nấc lên từng hồi. Tâm vội ôm lấy nàng, vuốt ve nhưng Cẩm gạt nó ra.
– Anh là đồ khốn. Anh có biết em vừa trải qua những gì không. Em cảm thấy có lỗi với anh sâu sắc. Em đã không muốn sống nữa, vì em nghĩ mình thật là khốn nạn khi dần cảm thấy sướng khi bị thằng khác hiếp mà không phải chồng mình. Em thấy có tội với con, nhưng em không muốn tiếp tục cảm giác vừa này nữa. Em…
Cẩm cứ khóc, nó cứ ôm nàng thật chặt, như muốn bù đắp xin lỗi nàng mà không biết cách nào cả. Cẩm chợt dừng khóc, nàng đưa tay lên sờ mặt nó như để thẩm định hàng họ có đúng là chồng nàng hay không. Tâm cầm tay nàng đưa sờ khắp mặt mũi, cọ tay nàng vào sau đầu nó nơi có vết sẹo từ đợt ở Đà Nẵng. Cẩm để yên tay nơi vết sẹo, bàn tay còn lại chợt vuốt ve tóc Tâm. Tâm bật cười, nàng vậy chắc xác nhận nó là chính chủ rồi. Nó định cúi xuống hôn nàng, mà Cẩm giật tóc nó kéo lại làm nó đau tận óc. Đã vậy nàng còn dùng tay lấy lưng nó làm mặt trống đấm phùm phụp.
– Em định giết chồng đấy à.
– Anh có biết nãy em còn định lên gối cho hỏng hàng của anh không.
– Thế thì sau này làm sao em sướng được nữa.
– Cần gì sướng nữa. Lúc nãy em chỉ thiếu nữa là tự tử. Anh sao ác thế.
– Anh xin lỗi, là anh trẻ trâu. Anh định trêu em thôi… tí nữa là anh làm điều ngu ngốc rồi. Em đánh anh thêm đi, đánh cho anh đỡ ngu đi.
– Đấy là anh nói đấy nhé. Tí nữa anh làm em mất chồng, con em mất mẹ. Đồ khốn hiếp dâm, bà giết mày.
Tâm tưởng nó nói ngọt vậy Cẩm tha nó, ai ngờ nàng đánh thật. Cẩm tát cẩm đánh bùm bụp làm nó phải ngồi dậy né. Cẩm đâu có tha, chân nàng quặp lấy người nó không nhả rồi cứ thế nhéo cấu. Kết thúc đòn thù là một cú đấm thật mạnh vào ngực nó, vợ ơi sao bạo lực thế.
– Đánh thì nhẹ chút, em tí nữa làm vỡ phổi anh ra mất.
– Cho chừa, mai em mách chị Thương, chị đánh anh thêm một trận. Con hư tại mẹ.
– Ặc, em ác thế. Mẹ anh đánh anh thì có khi em mất chồng đấy.
– Cho mất luôn, không tiếc rẻ gì nữa.
– Anh xin lỗi mà. Lúc nãy em có làm sao cả đời này anh sẽ mãi hối hận.
– Lần sau đừng như thế nữa. Anh không biết em vừa trải qua những cảm xúc gì đâu.
Tâm cũng cảm nhận được một số cảm nhận của Cẩm. Nhưng giờ nó không dại nói gì nữa, chỉ dụi đầu vào ngực ôm chặt lấy Cẩm. Cẩm ban đầu cấu véo không cho nó, nhưng rồi dần dà cũng ôm lấy Tâm, vuốt ve lấy nó.
– Anh lần sau đừng thử em nữa nhé. Em buồn lắm.
– Anh biết rồi… chả bao giờ dám… em mà có làm sao anh cũng chả thiết gì nữa.
– Em chỉ yêu có mình anh thôi. Còn… lúc đó… thằng chó nó hiếp em… cái đó là phản ứng sinh lý.
– Anh biết… anh biết… em không cần nói nữa. Lần sau gặp thằng chó đó anh xiên nó mấy cái.
– Anh mà dám. Em chỉ cần anh cắt phăng cái chim nó đi. Được không.
– Cái đó… để từ từ tính…
– Cái đồ chết nhát, rút ngay chim ra em xẻo luôn.
– Thôi… thôi… anh biết tội anh rồi. Anh có tội chứ nó không có tội. Em cứ chém cứ giết anh đừng giết nó.
– Cũng có lý, để nó lại làm tù binh, hầu hạ em.
– Vâng thưa lệnh bà. Giờ tôi hầu lệnh bà tiếp nhé.
– Mơ đi, nằm im không em xẻo giờ. Em hỏi, sao anh lại về giờ này.
– Anh vừa đèo thím về giữa đêm. Xong việc anh qua đây luôn.
– Việc gì mà phải đi về đêm thế.
– Việc chú anh. Mà ổn rồi. Mai anh phải vào đó sớm cùng chú để giải quyết mọi việc. Anh tranh thủ qua thăm hai mẹ con thôi.
– Gấp thế, sao anh không ở vài ngày…
– Gấp lắm. Chú anh có chút chuyện…
– Liên quan đến việc ban nãy anh về à.
– Ừ, chú anh nợ tiền người ta. Rất rất nhiều tiền. Anh tính có lẽ sẽ đem tiết kiệm và cổ phần ở công ty ra giúp chú. Em thấy có được không.
– Sao anh lại hỏi em.
– Em là vợ anh mà. Em cũng có phần trong cổ phần đó. Mẹ bảo giữ lại 1 ít cho thằng Thuận và anh giữ lại ngôi nhà đang xây thôi. Nếu em thấy không được anh tính cách khác.
– Đồ hâm này, tiền của anh anh tự dùng đi. Em chả cần mấy cái đồng ấy, chỉ cần cái thân anh trao cho em, cái chim này khóa lại khi nào em thích thì em mở khóa em dùng là được.
– Thân anh lúc nào chả thuộc về em. Nhưng… đó là một số tiền rất lớn. Nếu anh đem đi chưa chắc sau này anh kiếm lại được.
– Em đã bảo anh cứ đem đi mà… em chỉ cần anh thôi. Anh đem cho chú anh vì con người anh vốn là thế. Anh như thế em mới yêu anh. Hiểu chưa, đồ ngốc.
– Hiểu rồi, hóa ra anh là người tốt em nhỉ.
– Anh á, người anh đầy rẫy xấu xa. Chỉ có con chim là tốt thôi. Anh có cần thêm tiền không, em còn một ít tiết kiệm. Với cả mấy lần anh đưa em đều giữ lại.
– Sao em không tiêu, tiền anh cũng là tiền của em mà.
– Em có phân biệt gì đâu. Nhưng cũng không dùng gì đến tiền. Tiền anh đưa em cứ tích vào làm một sổ tiết kiệm sau này cho thằng Thuận. Giờ anh cần cứ lấy mà dùng.
– Thế là đủ rồi, nếu thiếu anh tính sau. Mà sau này anh chỉ là thợ xây, em có thất vọng về anh không.
– Miễn anh không bỏ rơi mẹ con em, chim anh vẫn cứng hầu hạ em là được.
Cẩm nói rồi rúc rích cười. Tâm nhẹ ôm Cẩm. Nó hôn lên má nàng, tai nàng. Cẩm quay mặt lại, hôn lên môi nó. Miệng nàng khẽ thở ra mùi thơm nhẹ:
– Em chỉ yêu anh, yêu mỗi anh thôi. Em có chết đi cũng chỉ muốn được vẹn toàn với anh. Anh đừng nghĩ em như con…
Tâm không cho Cẩm nói nữa. Nó chặn môi nàng lại bằng môi nó. Hai cái lưỡi dần mút mát nhau. Giờ nó không còn là kẻ hiếp dâm nữa, Cẩm nồng nàn hôn nó, vuốt ve sờ mó khắp người nó. Chim Tâm dần cứng lên trong lồn Cẩm. Nó lại bắt đầu yêu nàng, không mạnh bạo, không cần trò tình thú hiếp dâm gì nữa. Hai thân thể nhịp nhàng trong nhau, đôi môi không ngừng nghỉ cứ mút mát hôn nhau. Trải qua biến cố, hai con người như gắn chặt với nhau hơn.
Buổi sáng, mẹ qua chơi cùng nó. Tâm dành cả buổi sáng để ở cùng con trai và hai người vợ của nó. Chú thuê taxi đi về cho nhanh. Buổi chiều chú và nó bay khẩn cấp vào Đà Nẵng. Mẹ cũng chuyển gần hết số tiền nó đưa mẹ giữ. Mẹ bảo phải để lại một ít cho thằng Thuận đề phòng có việc. Nó vội chuyển hết cho chú để lo liệu trả lương công nhân trước rồi thừa đâu đi đàm phán với chủ nợ. Tâm thì đi tới gặp dì, nó hy vọng sẽ mượn được tiền từ dì hoặc bán cổ phần cho dì. Dì bắt nó đợi gần nửa tiếng mới cho vào, thật là lạ.
– Dì vừa xong việc, để con đợi lâu rồi.
– Không sao dì ạ, cũng không cần gấp lắm.
– Có chỗ nào khó khăn hay gặp vấn đề gì à.
– Không… con định hỏi dì… có mua cổ phần của con không.
– Cổ phần… của công ty này á.
– Vâng, con cũng không biết được bao nhiêu, nhưng nếu được thì dì mua hộ con, nếu không con qua cô Loan hỏi xem.
– Sao con lại định bán cổ phần đi. Nó là con gà đẻ trứng vàng mà. Công ty lớn mạnh theo cấp số nhân, chả mấy chốc số tiền của con cứ x2 x3 ra đó.
– Con biết, nhưng con quả thực cần tiền.
– Có việc gì nói dì xem nào.
Tâm ngồi kể hết sự việc của chú cho dì. Nó cũng hy vọng dì có cách gỡ hay hoãn nợ gì đó. Nếu không thì đành bán hết cổ phần cho dì.
– Cái vụ con nói khó à. Mấy người chú con dính vào dì cũng không dây dưa. Dì nghĩ cô Loan chắc cũng không giúp chú con hoãn nợ được.
– Vậy thì thôi, dì xem… cổ phần của con liệu được bao tiền.
– Con thực sự muốn bán? Việc của chú con để chú con giải quyết. Chứ con dành bao công sức cho cái công ty này rồi, giờ con nỡ bán hết sao. Rồi con phải bắt đầu lại từ đầu đó.
– Không còn cách nào. Con không thể bỏ chú con vậy được. Nếu chú không cho con đi làm thợ xây thì chưa chắc con đã có ngày hôm nay. Tiền hết thì thôi, còn làm lại được. Chứ con không giúp chú con, cả đời còn lại con không dám nhìn thím với các em con. Con cũng không thoải mái với lương tâm mình nữa.
Dì im lặng, gõ gõ bàn tính toán. Chợt điện thoại dì vang lên tin nhắn. Tâm thấy dì khẽ nhướng mày, mắt hơi nhăn khi đọc tin nhắn. Dì nhanh chóng nhắn lại rồi nhìn nó.
– Dì cũng không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Giờ dì có thể cho con mượn, hoặc nếu con bán cổ phần dì cũng mua lại được. Nhưng công ty đang trong một giai đoạn kỳ lạ. Dì cảm giác dường như sắp có gì đó xảy ra.
– Thế là sao hả dì. Con thấy công ty đang phát triển tốt mà.
– Thì đúng. Đang phát triển rất tốt. Nhưng dì kinh doanh mấy chục năm nay rồi, cái cảm giác thường không sai. Dì dự cảm sẽ có một vấn đề gì đó, có lẽ làm không tốt sẽ ập tới.
– Dì có nói với cô Loan chưa.
– Dì có nói rồi. Cô Loan bảo để cô xem xét lại. Dì chưa thấy cô trả lời.
– Vậy trường hợp của con…
– Con đợi thêm chút có được không. Dì bàn với cô Loan xong, được thì dì cho con mượn…
– Nếu không con bán hết cổ phần cho dì cũng được.
– Không cần, dì cần gì cổ phần của con. Dì cần thứ khác cơ.
Dì nháy mắt rồi cười với nó. Tâm gượng cười, nó biết dì muốn gì. Tay chân táy máy định đứng sắp vào mà dì lừ mắt. Tâm biết ý đành gãi đầu đi ra.
Tâm đứng trước cửa khách sạn mà lòng chợt rối bời. Nó không nghĩ mọi việc rắc rối hơn nó tưởng. Số tiền nó đưa chú Khá chỉ tạm ứng được trong thời gian ngắn. Ngay cả bây giờ bán luôn được cái nhà của chú ở Hà Nội thì cũng chỉ là giật gấu vá vai. Có lẽ nó nên đợi thêm 1 – 2 ngày, nhưng Tâm cảm giác đợi chờ cũng không phải là cách.
Tâm đi qua văn phòng ngồi, nó đành tìm cách làm việc cho đỡ đau đầu vì tiền. Nó đi mấy ngày nhưng việc tồn cũng không nhiều lắm. Phượng đã đánh dấu lại tất cả những việc đã làm, chưa làm, đang làm dở bằng những màu bút khác nhau. Nó thấy cũng tiện, nó căn cứ vào đó để làm thôi không cần xem lại.
Chợt Tâm nghe thấy tiếng lộp cộp của giày cao gót. Nó hơi ngạc nhiên, giờ cũng hết giờ làm rồi. Tiếng gót giày dừng lại nơi cửa phòng nó, Tâm thấy Phượng. Nàng đang đứng đó, đẹp như nữ thần với mái tóc dài óng ả được nhuộm màu hạt dẻ. Lông mày được vẽ cẩn thận làm đôi mắt nàng đẹp như mắt phượng. Phượng dường như chỉ đánh chút phấn, đôi môi cũng chỉ tô chút son nhưng trông nàng thật đẹp. Có đôi chút giống Thảo Nguyên ở đôi môi kia, Tâm như hơi mê man khi thấy đôi môi đang khẽ cười với nó. Giống, thật giống môi của chị nàng, giờ không biết là mấy giờ bên Anh, nàng đang thức hay đang ngủ.
– Anh Tâm, anh mới về à… sao không nói em biết. Em tưởng anh mấy hôm nữa mới về.
– Ừ… anh mới về chiều nay xong. Em sao ở đây, còn ăn mặc đẹp thế này. Em thi hoa hậu chắc ít nhất cũng phải là á hậu.
Phượng cúi đầu nhìn lại váy áo mình một lượt. Cái váy hai dây dài đến ngang đùi thật gợi cảm, nửa kín nửa hở khoe khéo bầu ngực non của cô gái. Hai chân thon dài, còn dài hơn của Thảo Nguyên trông thật ngon mắt khi đi trên đôi giày cao gót. Phượng nhìn Tâm, nó thấy có chút rạng rỡ và ánh lên sự vui sướng khó tả của Phượng khi thấy nó khen nàng.
– Em có đẹp thật không hay anh chỉ khen cho có.
– Em thấy anh mấy khi nói xạo chưa. Anh khen thật lòng đấy.
– Hứ, vậy tạm chấp nhận lời khen của anh. Anh… giờ có bận không.
– Không… đang ngồi chán như con gián. Em định mời anh ăn tối à. Bụng anh cũng đói meo đây.
– Không… không hẳn… hôm nay… là sinh nhật của em.
– Sinh nhật em? Anh xin lỗi, vậy mà anh không biết.
– Anh… đi dự sinh nhật của em nhé.
– Đột ngột vậy… anh chưa chuẩn bị gì cả. Quà không có, quần áo thì đầy mùi máy bay.
– Không cần… em chả quan tâm những thứ đó. Em chỉ cần anh dự sinh nhật em là được. Em định bảo anh nhưng anh đặt vé ra ngoài đó mất rồi… giờ em qua đây… níu chút hy vọng anh về… cảm ơn trời đất em đã gặp anh.
Tâm không cười cợt nữa. Nó nhìn Phượng, thấy nét ngượng ngùng nhưng vui vui nơi nàng. Nó như muốn tránh nhìn vào cái ánh mắt ấy, có chút háo hức chờ mong điều gì đó. Tâm lộp bộp trong lòng, nó cảm giác Phượng như có chút khác lạ dành cho nó.
– Thế để anh thay quần áo rồi qua em. Em tổ chức sinh nhật ở đâu.
– Không cần thay gì cả. Anh mặc gì cũng được. Em chỉ cần anh tham dự là đủ. Đi theo em.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280