Thảo Nguyên chợt ôm nó. Nó sững người đôi chút rồi cũng ôm nàng. Thảo Nguyên thì thầm:
– 10 Năm nữa, em chưa chồng, anh chưa vợ, thì anh lấy em nhé.
– Anh có vợ rồi mà.
– Không tính, ý em là không lấy thêm ai khác.
– 10 Năm nữa em đã là Việt Kiều, anh vẫn quê mùa vậy. Có khi ra ngoài đường em còn chả thèm nhìn anh.
– Có lẽ vậy, đồ ngốc.
Nó chợt thấy áo mình ươn ướt. Nó kéo Thảo Nguyên ra, mắt nàng đã đẫm nước từ bao giờ. Nó lấy tay lau nước mắt cho nàng, xót xa thủ thỉ với nàng:
– Anh xin lỗi.
– Đừng xin lỗi. Em muốn anh chứng minh bằng hành động.
– Như thế nào?
Thảo Nguyên vòng tay qua cổ Tâm. Nàng nhìn Tâm thật lâu, rồi khẽ khép mi lại. Đôi môi nàng khẽ mở ra mời gọi. Tâm nhìn Thảo Nguyên, nó cúi đầu hôn lên môi nàng. Đôi môi nó ngậm lấy môi nàng, cả hai không cần nhìn nhau, chỉ có đôi môi cứ thế hoạt động, ngậm mút lẫn nhau. Tâm luồn cái lưỡi qua răng Thảo Nguyên, nó lùa lưỡi vào miệng nàng tìm lưỡi nàng. Lưỡi nàng nhanh chóng tìm thấy lưỡi nó, mơn man lưỡi nó, để rồi nhân lúc nó không đề phòng, miệng nàng nút lưỡi nó thật chặt, làm nó tỉ tưởng đứt lưỡi.
Nó nhăn nhó nhìn Thảo Nguyên. Mặt nàng đỏ bừng, nàng ôm bụng cười, rồi bất chợt nhảy phóc lên đu vào người nó.
– Bế em vào khách sạn, phòng xxx.
Tâm ngạc nhiên, nhưng nó vẫn ôm Thảo Nguyên tiến vào trong khách sạn. Thảo Nguyên để 2 tay trên mặt nó, vuốt ve gương mặt nó. Tâm thấy trong mắt nàng tràn đầy ý yêu thương.
Khi căn phòng nàng chỉ được bật sáng, Tâm giật mình khi thấy một bộ ga gối đệm thật đẹp. Bên dưới cùng là một tấm vải nhựa dày để lót. Nó nhìn Thảo Nguyên như muốn hỏi. Nàng khẽ đỏ mặt, cúi gằm nhìn nó:
– Mai em đi rồi. Em muốn đêm nay… thuộc về anh.
– Tại sao.
– Chả tại sao cả. Em yêu anh. Em muốn cái đau đầu đời khi mất trinh thuộc về anh, để em mãi nhớ không quên anh.
Tâm nhìn Thảo Nguyên. Nó muốn nói nàng đừng đi nữa. Nhưng nó thấy trong nàng, có lẽ chỉ có nó đêm nay. Nàng không phải tuýp người chịu được nó có vài người đàn bà bên cạnh. Chính nó cũng biết mình chả ra gì. Mấy ngày trước còn địt xuyên đêm với chị Hà và chị Xoan, để mãi 2 hôm sau mới hoàn hồn lại. Tâm muốn mở mồm nói gì đó, nhưng nó chưa biết nói từ đâu. Thảo Nguyên thì khác, nàng biết nàng muốn cái gì. Từng bộ quần áo được trút xuống chân nàng, nàng như thần vệ nữ với thân thể đẹp tuyệt vời. Thân hình nàng mảnh mai, có chút xương xương, nhưng đầy quyến rũ. Nó nhìn nàng, dục vọng trong nó dần dâng lên. Nó kéo nhẹ nàng vào lòng, hôn lên mái tóc nàng:
– Em không đáng phải làm thế.
– Em thích thế.
– Nhưng anh… không xứng đáng với em. Anh… sẽ vấy bẩn sự trong trắng của em.
– Em yêu anh, em muốn trao hết cho anh. Thế là đủ rồi, đúng không anh.
Nó không cãi lý với nàng nữa, mà cúi đầu ngậm môi nàng. Tâm và Thảo Nguyên lại hôn nhau, nhưng không còn những nụ hôn kiểu Pháp nữa, mà là sự cuồng điên của hai con người.
Tâm đẩy Thảo Nguyên xuống đệm. Nó nhanh chóng tụt quần áo ra. Con chim nó bung ra giương cao lên trời dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thảo Nguyên. Tâm nhẹ nhàng nằm lên người Thảo Nguyên, nó lại bắt đầu hôn nàng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn, những cái nút lưỡi đầy đê mê. Tâm dần hôn xuống cổ Thảo Nguyên, cái miệng nó cứ hững hờ lướt trên cổ nàng, nhưng thế cũng làm Thảo Nguyên nổi hết da gà. Nó hôn đến đâu là nàng ưỡn ra đến đấy đón nhận nụ hôn nó. Xương quai xanh dường như là điểm nhạy cảm của nàng. Nó thấy nàng rên thật lớn khi nó hôn hít quanh đó.
Đôi tay nó chả biết từ bao giờ đã chụp lấy bầu ngực trái cam của nàng. Bàn tay nó ôm gọn lấy ngực nàng mà xoa bóp. Ngực nàng nhỏ nhưng rắn chắc, núm ti hồng hồng khẽ cứng lên dưới bàn tay nó. Nó cứ hôn dần xuống, hôn quanh 2 bầu ngực nàng. Nàng cứ nằm đó ưỡn ngực ra cho nó hôn hít. Nàng khờ khạo cũng chả thạo chuyện tình dục. Tiếng rên của nàng vậy mà kích thích nó đến cực độ.
Nó muốn ngập trong nàng ngay lập tức, nhưng nó vội kiềm chế đi cái sự ngu ngốc đó lại. Khi cái miệng nó du lịch trên ngực nàng, bàn tay nó sờ nhẹ xuống phía dưới. Của nàng trắng trơn, không có chút lông nào. Cái mu trắng nhỏ nhỏ của nàng nó sờ thật thích, mấy ngón tay của nó khẽ lướt vào cái khe lồn nàng. Thảo Nguyên ưỡn hông lên, nàng như bị kích thích mạnh khi tay nó sờ vào lồn nàng. Lồn nàng đã rỉ nước ra rồi, nó lấy mấy ngón tay xoa nhẹ quanh lồn nàng, thoa đều nước lồn nàng quanh đó. Những ngón tay đã vờn qua bao đàn bà của nó dần dần cứ làm Thảo Nguyên nảy hết người lên khi nó mơn trớn lồn nàng. Cái miệng thì cứ hôn xuống dần, sau khi đã no nê với 2 quả cam của nàng.
Tâm giang chân Thảo Nguyên ra, nó há mồm vào hôn lên cô bé của nàng. Thảo Nguyên co cả người lại khi lồn nàng đón nhận nụ hôn đó. Cái miệng thằng Tâm cứ chậm rãi hôn quanh lồn nàng, thi thoảng nó đá đá lên hột le nàng. Thảo Nguyên như tê dại cả người, nàng giờ đã biết sao mấy người đàn bà lớn tuổi cứ theo nó thế. Thằng Tâm cứ bú nàng chầm chậm, làm Thảo Nguyên như say trong cơn sướng đó. Nó không làm nàng lên đỉnh, nhưng đủ để Thảo Nguyên không tỉnh táo trước những kích thích của nó.
Khi Thảo Nguyên vẫn còn lâng lâng với những xúc cảm diệu kỳ, thì con chim nó đã kê vào cửa lồn nàng. Nó hơi ấn ra vào vài lần để con chim quen dần với cái lồn nhỏ bé của nàng. Khi cái đầu khấc hơi đâm vào cửa lồn, nó không rút ra nữa mà ấn mạnh vào. Thảo Nguyên rúm người lại, nó thấy nàng khẽ chảy nước mắt. Nó không dừng lại mà tiếp tục ấn tiếp. Thảo Nguyên kiên cường hơn nó nghĩ. Nàng nghiến chặt răng, 2 tay bấu chặt lấy tay nó. Nó cũng tiếp tục dấn tới, đầu khấc cuối cùng cũng lọt trong lồn nàng. Thảo Nguyên rống lên, nước mắt dàn dụa. Có lẽ vì nàng đau, có lẽ vì đây là cảm xúc của cô gái lần đầu mất trinh, nó cũng không biết nữa. Nó ấn con chim sâu trong lồn nàng, rồi ngâm ở đó. Nó nằm vội xuống, hôn hít khắp mặt nàng, liếm đi những giọt nước mắt trên má, trên mắt nàng. Nó cứ ôm nàng một lúc lâu, mãi khi nó thấy nàng nhìn nó, nó biết nàng đã bình thường lại.
– Em đã thành đàn bà rồi hả anh.
– Ừ… anh sẽ nhẹ nhàng. Em đau nhớ kêu để anh dừng nhé.
Nàng gật đầu. Nó bắt đầu nhẹ nhàng nhấp nhấp. Thảo Nguyên hít 1 hơi rồi cắn cắn môi, có lẽ nàng vẫn chưa quen với con chim nó. Nó cứ chầm chậm cù cưa trong lồn nàng, mãi khi nó thấy tiếng rên nhẹ thoát ra trong miệng nàng. Nó bắt đầu nhấp nhanh hơn, cái lồn gái trinh khít khao siết lấy nó. Thảo Nguyên bắt đầu rên lớn hơn, khi cặc nó nong hết lồn nàng ra, đâm thật sâu trong nàng. Những ma sát giữa hai bộ phận, lại còn là con cặc to của nó làm Thảo Nguyên không chịu nổi. Nàng rên rỉ, huơ huơ tay muốn đẩy nó ra. Nó mặc kệ, cứ địt nàng càng lúc càng nhanh. Nàng ôm chặt lấy nó, răng cắn mạnh vào vai nó. Nó nhấp liên hồi, rồi rút phựt ra. Cái lồn nàng lập tức giật giật liên hồi. Nàng đã lên đỉnh ngay lần đầu tiên của mình.
Tâm nằm ôm Thảo Nguyên. Bàn tay nó khẽ mân mê vú nàng, lướt qua từng tế bào da thịt trên ngực nàng. Cơ thể này chỉ là của nó đêm nay, từ mai… có lẽ sẽ mãi mãi không thấy nàng nữa. Thảo Nguyên quay lại, ôm lấy nó. Nàng khẽ hôn lên môi nó. Nó đang định hôn lại thì nàng chợt cắn mạnh vào môi nó, bật cả máu ra. Môi răng nàng cũng có máu nó, nàng liếm 1 cái rồi nuốt vào mồm. Thảo Nguyên nhìn nó cười:
– Em đã ếm bùa anh rồi. Máu anh ở trong em, anh sẽ mãi không quên em.
Tâm nhìn Thảo Nguyên, nó thấy nỗi buồn và xót xa trong mắt nàng. Nó lại nhào tới hôn nàng. Nó và Thảo Nguyên lại cuốn lấy nhau, vầy vò nhau trên cái đệm cưới. Nó lại nằm lên nàng, tách 2 chân nàng ra rồi đút vào. Thảo Nguyên vẫn hơi đau khi chim nó đâm vào lồn nàng, tách mép lồn nàng ra tiến vào. Nhưng chỉ một lát thôi, là nàng đã rên rỉ dưới những cọ xát của lồn nàng và cặc nó.
– Ư. Uuu… Ư… Ư. Uuuuu… anh ơi… em sướng… Ư. Uuuu…
– Làm vợ anh nhé. Đừng đi nữa.
– Ư. Uuuu… chỉ đêm nay thôi… Ư. Uuuuu… tốt cho cả hai… ư… ư… nếu không quên anh… em sẽ quay về… ư. Uuuu… ư. UUUUU…
Nó lại dập tới tấp trong lồn nàng. Nàng quắp chặt người nó, tiếng rên rỉ sát bên tai nó, chưa bao giờ nó thấy muốn đêm dài ra mãi như hôm nay. Nó dập, dập… rồi phun hết trong người nàng. Có lẽ, nếu nàng có thai, nàng sẽ ở bên nó chăng. Nó suy nghĩ tiêu cực và ấu trĩ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280