Gần sáng, thằng Tâm chợt tỉnh. Nó lờ mờ mở mắt, mẹ vẫn nằm ôm nó, cái đùi trắng đang gác lên một chân nó. Đêm qua nó và mẹ đã viên mãn cùng xuất cùng nhau. Nó định đợi chút để con chim hồi lại rồi lại yêu mẹ. Nhưng mẹ chùm kín chăn bảo nó ngủ, mẹ bảo cả ngày mẹ mệt rồi. Tâm nằm đó rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cái lành lạnh đánh thức nó dậy, nhưng con chim nó lại âm ấm.
Nó ngẩng đầu lên thì ra là Cẩm. Nàng tinh nghịch nheo mắt cười với nó khi thấy nó ngóc đầu lên nhìn. Không hiểu con chim nó được nàng kích thích bao giờ, nhưng giờ nó đang dựng đứng như cây cột, đầu khấc đỏ thẫm đang được ngậm bởi cái miệng của Cẩm. Miệng nàng cứ ngậm đầu khấc nó, cái lưỡi cứ đá qua lại phần đầu rùa của Tâm. Cái tay thì cầm bên dưới, kết hợp cái cái miệng sóc lên sóc xuống. Tâm khẽ rên rỉ vì sướng, đôi lúc lại buồn muốn rút ra, nhưng có vẻ Cẩm kiên quyết không nhả. Nàng đang hành hạ nó, vì mấy tháng trời bỏ rơi nàng và con.
Mẹ chợt làu bàu trong mồm, chắc do thằng Tâm ngọ nguậy vì sướng. Nó đưa tay sờ lấy vú mẹ xoa xoa, thì Cẩm với tay gạt tay nó ra.
– Anh giờ là của em, đừng gọi chị Thương dậy.
Tâm cười mỉm vì cái sự ghen đó của nàng, hóa ra khi biết mình có vị trí trong lòng một ai đó, thì ta cũng có quyền ghen tuông chứ. Tâm khẽ lách mình ra khỏi mẹ, đắp lại chăn rồi chui ra khỏi giường. Nó kéo Cẩm ra cái giường phụ. Tâm kéo Cẩm ngồi nhưng nàng vẫn đứng, măt dỗi dỗi:
– Em ghen đấy à.
– Ai thèm ghen.
– Vậy cái mặt này là sao.
– Là sao… mặt em vốn vậy.
– Vậy là ghen rồi.
– Ai ghen, em là gì của anh mà… ái… ư… anh làm gì đó… sao đánh mông em.
– Đánh mông vì em hư. Em có nghe câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về không. Em là gì của anh, là vợ của anh chứ gì nữa.
– Ai thèm làm… sau này khi nào anh tìm được ai hợp ý thì em trả.
– Anh thấy như hiện tại là tốt lắm rồi. Để anh yêu, đừng dỗi nữa. Chẳng qua anh có 2 người phụ nữ tuyệt vời ở bên, lúc nào cũng muốn tham lam ôm cả 2 thôi.
Tâm đứng lên ôm lấy Cẩm từ đằng sau, miệng nó hôn khẽ lên vai nàng. Những cái hôn và mơn man từ đôi môi ra khắp đôi vai mịn màng của nàng. Hơi thở nóng của nó khẽ phả lên gáy, vào tai nàng. Cẩm khẽ ưỡn ra đằng sau hưởng ứng sự khiêu khích ấy. Hai bàn tay nó như biết ý, dừng vuốt ve đôi tay nàng mà ôm trọn lấy bộ ngực to của Cẩm. Hai bàn tay to của nó cứ vần vò 2 bầu vú, con cặc cương lên cứ chịn vào mông nàng. Cẩm vặn vẹo người theo sự kích thích của thằng Tâm, hơi thở nàng dần trở lên nặng nhọc hơn.
Cẩm chợt quay đầu lại, ôm chặt lấy Tâm. Nó chưa kịp hiểu gì thì đã thấy giọt nước mắt của nàng rơi trên vai nó. Cẩm nức nở khóc, làm nó chả hiểu, chỉ biết vuốt ve an ủi nàng. Một lúc sau Cẩm dừng khóc, nàng ôm ghì lấy nó mà khẽ khọt:
– Em sợ em yêu anh mất.
– Thì có sao. Đó là điều tốt chứ sao.
– Không tốt tí nào. Trước em tìm anh chỉ muốn anh là người tình của em. Nhưng cái đó của anh nó làm em càng nhớ anh, muốn được có anh. Rồi từ ngày anh đi, em cầm trên tay tờ giấy kết hôn, em mới nhận ra mình đã lại có chồng. Em sợ… em sợ những thứ mình đang có sẽ mất hết.
– Nghĩa là sao, em sợ mất gì chứ.
– Mất anh. Em biết anh đưaem đi kết hôn để em có danh nghĩa, để không ai nói ra nói vào em là gái già đi gạ trai trẻ. Nhưng có nó, em lại muốn anh là của riêng em. Em sợ ngày nào đó anh sẽ có người anh yêu thật lòng, và anh sẽ bỏ em.
Tâm kéo Cẩm ra, nhìn vào mắt Cẩm. Nó thấy một đôi mắt đẹp đẫm nước mắt của nàng. Bàn tay khẽ lau đi dòng nước mắt trên má nàng, nó áp môi mình lên mắt, lên mũi, rồi lên môi nàng. Bờ môi kia hé ra, đón nhận đôi môi nó hôn lên. Hai đôi môi cùng hé ra hòa nhịp. Không phải là một nụ hôn cuồng dại, hay là nụ hôn sâu kiểu Pháp, nhưng nó đủ để Cẩm cảm thấy say. Má nàng đỏ bừng lên khi nó nhìn nàng cười, tay nàng khẽ đấm vào ngực nó như cô gái mới lớn.
– Em cũng biết tính anh rồi. Anh không biết sau này ra sao, anh có yêu cô nào không. Hiện giờ anh đang có 2 cô trong phòng này rồi. Nếu để sau thì để sau tính được không em. Anh có thể hơi lăng nhăng, nhưng anh không bao giờ bỏ rơi những người đàn bà của mình, anh chắc điều đó. Anh sẽ yêu và quan tâm em và con, sẽ địt em đến khi nào em không muốn anh địt nữa thì thôi.
– Thật nhé. Em tạm chấp nhận câu trả lời này của anh.
– Thật. Nhưng đây là câu trả lời của anh luôn.
Tâm đặt Cẩm ngồi xuống giường, nó banh 2 chân nàng ra. Hai mép lồn hơi thâm hé ra bên trong là con sò đỏ au như mời gọi. Tâm há to miệng ngậm lấy lồn nàng mà hôn. Nó hôn rồi mút mát, cái lưỡi cứ rà đi rà lại quanh lồn nàng. Cẩm run hết cả 2 chân vì sướng, nàng ép 2 đùi mình vào đầu thằng Tâm, 2 chân thì gác lên lưng nó. Tâm cứ hì hụi bú lồn nàng, nước lồn nàng ra từng đám bọt trắng, phủ lên miệng nó như bôi kem cạo râu.
Cẩm giờ rã cả người, nàng nằm thẳng ra giường chứ không chống tay trụ được nữa. Miệng nàng cứ thở hồng hộc, đôi chân không còn cà vào lưng nó mà ấn hẳn vào lưng nó làm điểm tựa, để hẩy lồn lên chà vào miệng nó. Mùi lồn nàng xộc ra càng lúc càng nồng đậm, mấy lần làm thằng Tâm tí hắt xì, nhưng nó vẫn cố liếm lồn. Nó biết nàng đang sướng lắm, làm người đàn bà của mình lên đỉnh mới là mục đích của nó.
Tâm cho 1 ngón tay vào lồn Cẩm, cái lồn như mút mất ngón tay nó. Nó tiếp tục rút ra và cho ngón thứ hai vào trong lồn nàng, cái lồn càng siết chặt lấy 2 ngón tay nó. Tâm lại giở bài tay móc vách lồn còn miệng thì mút hột le, quả nhiên Cẩm chịu không nổi. Hai chân nàng buông tha cái lưng nó, mà dậm hẳn xuống giường. Cái lồn nàng nâng lên, hẩy mạnh theo nhịp móc của 2 ngón tay nó.
Cẩm thở càng lúc càng mạnh, cái lồn nàng chợt siết mạnh lấy 2 ngón tay nó, nàng rên lên một tràng dài. Ngón tay không rút ra dễ được, nhưng Tâm vẫn cố móc càng lúc càng nhanh, cái lưỡi đá liên tục vào hột le Cẩm như kích thích cơn sướng lên cực độ. Cẩm rú lên một tràng rồi phịch mông xuống. Những cơn co giật tê dại vì sướng đang lan khắp cơ thể nàng.
Tâm rút 2 ngón tay ướt sũng nước nhờn ra khỏi lồn Cẩm. Nó cầm con cặc to nhấn vào lồn nàng rồi đút vào. Tay nó ôm lấy 2 đùi nàng, nhấp nhô nhè nhẹ trong cái lồn vẫn hơi giật giật vì sướng. Con cặc không đợi cơn sướng của nàng tan đi, nó bắt đầu nhấp chầm chậm rồi nhanh dần trong lồn nàng. Cẩm đập đập 2 tay vào giường, rồi lại bấu chặt nó. Tử cung nàng co thắt liên tục, vách lồn bị nong ra, chà siết qua lại bởi con cặc to của nó.
– Tâm ơi… chết em… aaaaa… aaaaa… aaaaa… thế này em sinh non mất… aaaaa…
– Thế để anh dừng lại.
– Không, cứ mạnh lên. Nhanh… ôi. Ôi… ư ư ư… ư… ôi… ôi… ôi… ôi… aaaaa… aaaaa…
Tâm cứ giã liên hồi vào cái lồn nàng, nhưng nó cũng biết điều không đâm sâu quá. Nhưng thế là đủ để Cẩm chết rồi. Lồn nàng lại co thắt liên tục, cả người nàng giật giật như kinh phong. Nàng nằm đó, mãn nguyện. Đàn bà cũng chỉ mong thế mà thôi. Có được tấm chồng làm mình sướng chết lên chết xuống, chứ còn mong đợi gì nữa.
Tâm nằm cạnh Cẩm, nó kéo chăn lên đắp cho nó và nàng. Bàn tay khẽ xoa lên bầu ngực lớn của nàng, núm ti vẫn còn cứng cứng.
– Liệu có sao không. Anh không kiềm chế được nên làm mạnh thế.
– Chắc không sao. Em không thấy biểu hiện gì. Chắc thai lớn rồi.
– Đợi đẻ xong anh sẽ làm em sướng hơn. Mồm nói nhưng tay nó vẫn vần vò ngực nàng. Nàng tét một cái vào tay nó:
– Có mà đẻ xong anh định tranh sữa của con luôn đúng không.
– Cần gì tranh. Vợ anh ngực lớn thế này, thiếu gì sữa.
Cẩm phì cười trước lý luận trẻ con của nó. Nàng lại rúc rich vào người nó, thì thào kể những chuyện khi nó đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280