Cẩm vừa mở xong cái khóa cửa, Tâm dựng cái xe đạp vào trong sân, bấm khóa cổng lại rồi lôi Cẩm vào nhà. Tâm bế Cẩm lên thẳng tầng 2 phòng Cẩm. Cửa phòng vừa được mở ra, Cẩm tụt xuống tụt quần dài ra rồi đu lên người Tâm. Tâm ôm chặt Cẩm, há miệng ra mút chặt lấy lưỡi thơm tho của nàng. Hai người hôn nhau điên dại, có lẽ vì cơn nứng ban nãy nơi triền đê.
Tâm vỗ mông ra hiệu để Cẩm tụt xuống. Nó và Cẩm tụt hết quần áo vứt đầy dưới đất. Mắt Tâm đỏ lừ nhìn Cẩm, như con thú nhìn thấy người đẹp của mình. Cẩm liếc mắt tình tứ nhìn Tâm, cái hông ngúng nguẩy, 2 bầu ngực to nặng trịu hơi rung lên, hai đùi to tròn bóng mịn đang khép nép che cái lồn sưng đỏ. Tất cả thế là quá đủ với sức chịu đựng của Tâm. Nó tiến tới nhấc bổng Cẩm lên, hay chính là Cẩm phối hợp đu cả người lên nó. Tâm cầm con cặc chỉnh nơi khe lồn nhoe nhoét của Cẩm ấn vào. Cẩm hạ người xuống mở đường con cho cặc nhấn lên ngập trong lồn mình.
Tâm chỉnh lại tư thế, nó vác 2 đùi của Cẩm, bắt đầu hẩy cặc vào lồn Cẩm. Cẩm cứ như viên bi trong trò con lắc, cứ bị tung lên rồi theo quán tính lại về chỗ cũ. Cẩm ngửa mặt lên trời, cổ họng nàng ô ô những tiếng rên rỉ như bị tắc nghẹn. Ai làm tư thế này đều biết nó sướng như thế nào. Chỉ có người nam là mỏi vì phải gánh sức nặng của người nữ. Nhưng thằng Tâm có sức khỏe, nên nó làm ngon phần này. Chỉ có Cẩm, cái lồn vừa mới lên đỉnh chưa lâu nay lại run bần bật lên vì sướng.
– Aaaa… aaaaa… chết mất anh ơi… sướng quá… aaaaa… aaaa… ôi ôi ôi ôi… ôi ôi ôi… anh ơi… anh ơi… ôi ôi… ôi ôi…
– Anh đây… anh đang yêu em đây… vợ của anh… Cẩm của anh… cô giáo Cẩm của anh… anh làm em sướng nhất…
– Ôi… ôi ô ô ô ô… ô… ô… ôi… ôi… aa… aaaa… em chịu hết nổi rồi… tha cho em… aaa… aaaaa…
– Tha thế nào được… anh sẽ làm em không thể quên anh…
– Huhu… aaaaa… anh kiếm ai khác đi… em chết mất… aaaaa… aaaaa… em ra rồi… aaaaa…
Tâm thở hồng hộc. Nó nín cặc trong lồn Cẩm tầm 15s rồi lại nắc tiếp. Cẩm đập đập vào vai nó muốn nó dừng lại.
– AAAAA… aaaa… chồng ơi thaem… em không chịu nổi nữa đâu… sao lại thế này… vừa mới xong lại tiếp… ôi… ôi… chim anh chọc vào chỗ nào ý… huhu… không chịu nổi…
Tâm cứ thế nắc, nhưng cũng chỉ sau tầm 50 – 60 dập là nó cũng hết chịu nổi. Nó bế Cẩm cả hai nằm ra giường, con cặc ngậm sâu trong lồn Cẩm bắn xối xả. Cả hai cứ nằm như vậy một lúc lâu.
– Dậy đi ông tướng. Có ai vợ đang chửa nằm đè lên người vợ thế không.
– Em đẩy anh ra đi. Tay anh tê hết, giờ muốn lăn cũng khó.
– Cho chết, ai bảo dừng mà không chịu. Lần sau kiếm người khác đi nhé.
– Vợ ở đây kiếm ai giờ.
– Kiếm ai, kiếm thím của anh chứ ai. Nghe chị Thương bảo đêm hôm trước còn làm cho người ta không dậy nổi phải sang ngủ cùng chị Thương. Anh ăn gì mà sung thế.
– Thì vợ anh đẹp anh mới sung chứ.
– Thế thím Lan của anh thì sao.
– Thím cũng đẹp, lại cũng dâm.
– Thế chị Thương thì sao.
– Mẹ anh vừa đẹp lại vừa yêu anh.
– Anh á, có khi phải kiếm thêm cho anh vợ khác. Chứ vài năm nữa mấy bà già chúng em già rồi, mãn kinh không kham được anh đâu.
– Sao mà không kham. Anh thấy em và mẹ anh nước nôi nhiều lắm.
– Em cũng chỉ mong vậy. Chỉ sợ lúc đó chung em già rồi, vừa xấu, cũng chả có nước non gì nữa. Anh lại chê thôi.
– Sẽ không như vậy đâu.
– Hay em tìm vợ cho anh nhá. Tìm dần là vừa.
– Thôi, anh có em và mẹ là đủ rồi. Hai người mà hợp sức chắc anh kiệt sức mất.
– Kiệt mà còn sức với cả cái Lan, em chả tin. Em kiếm nhé.
– Em còn chưa cầm giấy kết hôn với anh, mà cứ nói linh tinh gì thế. Em tìm thấy ai luôn rồi hay sao mà cứ gạ anh thế.
– Có luôn rồi.
– Ai?
– Cái Hiền.
– Cái… Hiền? Con gái em?
– Đúng, có được không.
– Em có bị ấm đầu không. Thứ nhất anh chưa từng nghĩ về cái này, mà anh cũng chả để ý. Thứ 2 là cái Hiền nó biết chuyện anh và em. Giờ em là vợ anh. Có lý nào hai mẹ con chung chồng.
– Có làm sao. Lúc ý em ly dị, bỏ anh luôn, nhường cho nó.
– Sao em lại có ý nghĩ quái đản thế.
– Chả có gì. Em nghĩ nhiều rồi. Em chả muốn xa con gái, mà mấy năm nữa nó cũng phải đi lấy chồng. Anh là ứng tuyển tốt nhất. Vừa kiếm được tiền, vừa làm tình giỏi, lại còn rất tử tế, đàn ông, có thể để đàn bà nương tựa được. Nó lấy chồng cũng chỉ vì điều đó thôi. Giờ có cả mẹ và chồng sống chung, chả tốt sao.
– Anh nghĩ em suy nghĩ lệch lạc. Hiền thuộc thế hệ trẻ. Làm sao chấp nhận lối suy nghĩ như thế.
– Thế tại sao anh vừa muốn lấy cả em, lại muốn lấy cả chị Thương.
– Anh… Thôi anh không muốn bàn về chủ đề này. Em để cái Hiền yên tâm học, đừng nhồi nhét vào đầu nó mấy cái này.
– Thế nhưng anh thấy con gái em có xinh không, lại Hiền nữa.
– Thôi, không nói nữa nhé. Anh là bố của con anh, rồi lại lấy chị gái nó. Nghe mà điên đầu. Em nói nữa anh đánh đít.
Tâm ôm ghì lấy Cẩm, cắn 1 cái vào bầu vú nàng làm Cẩm đau điếng, vết răng vẫn hằn trên ngực nàng. Cẩm phát 1 cái vào lưng Tâm, rồi rúc vào người Tâm. Cứ thế Cẩm chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó Tâm đưa Cẩm ra huyện chơi, đi ăn, rồi đưa Cẩm về. Cẩm nhìn Tâm không dứt, nàng không nói gì, cứ thế nhìn Tâm…
– Em vào nhà đi, trời sương rồi.
– Em muốn nhìn thêm. Lần này có khi cả năm anh mới về.
– Làm gì lâu thế, anh sẽ về sớm. Em ở nhà đi lại cẩn thận. Phòng tân hôn chắc anh Công không dùng, anh bảo mẹ chuẩn bị cho em rồi. Có gì khi to bụng thì sang đó ở, có thêm người thì đỡ đần em tốt hơn.
– Anh cứ yên tâm đi làm đi, em biết rồi thôi. Em sẽ chờ anh.
– Anh biết.
Tâm nhìn Cẩm khóa cửa kỹ rồi nó mới ra về. Nó không biết ai đó chạy như bay trên cầu thang, quên luôn lời Tâm nói. Cẩm chạy ra cửa sổ tầng 2, ngóng nhìn bóng Tâm khuất trên đường, mắt Cẩm nhòe lệ đứng đó. Niềm hạnh phúc gắn liền với sự chia ly. Cẩm khẽ xoa lên bụng, khóe môi nàng mỉm cười, nụ cười của chờ đợi và hy vọng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280