“Vút… vút… Phập… Phâp…” Cùng thời điểm với cái chết của Trần Bá Thán, từ bốn phương tám hướng xung quanh khu vực Bộ Tư Lệnh, mười bóng đen dễ dàng phi thân qua lớp tường chắn mà đột nhập vào bên trong, bất kẻ tên lính gác nào bị chúng bắt gặp đều phải nhận một kết cục như nhau… đó chính là bản ản do tử thần gọi tên.
“Phập!” Thêm một đao bổ ngang một tên lính gác, Tiêu Nghệ lúc này một thân y phục đã biến thành một màu đỏ… màu đỏ tươi của máu, là những kẻ mà lão đã giết.
“Bịch… bịch… bịch…” Những cái xác không còn nguyên vẹn đổ ập trên mặt đất, đám sát thủ trở về bên cạnh thủ lĩnh với gương mặt đầy khó chịu… đối phương chả khác gì người bình thường làm chúng giết không thống khoái một chút nào, trái lại là những cảm giác tội lỗi như thể mình là ác ma tàn bạo.
“Thủ lĩnh… chúng ta vẫn tiếp tục? Xuống tay với đám người này khiến tôi cảm giác tội lỗi vô cùng!” Một tên sát thủ cắn răng nói.
“Số 3, ý ngươi là sao?” Tiêu Nghệ trừng mắt quát.
“Thủ lĩnh… ngài cũng đã thấy rồi đó, bọn chúng chả khác gì người bình thường, giết họ cứ như chúng ta đang đồ sát người dân… đây không phải là điều tôi muốn, nếu trước mặt tôi là một tên Cường Giả cường hãn thì tôi sẽ không bao giờ chần chừ lao lên cho dù là liều cái mạng này nhưng mà ở đây…” Gã sát thủ nói.
“Nói hay lắm… vậy nếu phải lựa chọn giữa tính mạng mình với tính mạng bọn chúng thì ngươi sẽ lựa chọn thứ gì? Đừng quên cái gì đang tồn tại trong đầu ngươi!” Tiêu Nghệ sao có thể không hiểu cảm giác của thuộc hạ chứ… nhưng mà đã bước chân lên con thuyền kia rồi… không, phải nói kể từ lúc theo Long ra khỏi chỗ tù lao kia thì lão và đám người này đã triệt để không còn đường lui nữa rồi, lão biết một khi bí mật về thân thế của Long bại lộ sẽ gây ra chuyện gì cho nên hắn sẽ không bao giờ buông bỏ lão cùng bọn họ cho đến khi hắn thật sự đủ mạnh… mạnh đến mức có thể coi thường mọi âm mưu quỷ kế.
“Tôi… tôi không biết…” Tên sát thủ ngập ngừng khó xử.
“Số 3… tính cách của Ma Chủ ngươi cũng không phải không biết… chúng ta đều biết về bí mật của hắn cho nên ngươi nghĩ hắn sẽ buông tha cho ngươi nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh sao… cái mạng nhỏ của ngươi bồi tội thì cũng thôi đi, nhưng mà vợ ngươi, cha mẹ già của ngươi thì sao? Chẳng phải ngươi đã một lần về quê thăm họ sao? Lỡ đâu ngươi lại không kín mồm kín miệng tiết lộ một điều gì đó thì sao? Nếu ta là Ma Chủ thì ta đương nhiên sẽ nghĩ tới điều đó, lão già này cũng không muốn mất đi một tên chiến hữu không tồi như ngươi…”
Tiêu Nghệ khuyên bảo một cách chân thành, nếu ngươi đã có lần đầu bất tuân thì rất có thể có lần hai, lần ba… Long sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra mà kết cục thì khỏi nghĩ cũng biết… lão thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó, dù gì cũng là những người anh em cùng chung sống với nhau không ít năm trong cái khu mỏ tăm tối kia.
“Ta… ta… cảm ơn lão…” Tên sát thủ đổ mồ hôi lạnh lắp bắp nói… đến bây giờ hắn mới cảm nhận được hết sự đáng sợ của người thanh niên kia… không dám chần chờ phút giây nào thêm nữa, hắn cắn răng cầm lấy vũ khí vọt vào trong.
“Aizzz… mong sao không có quá nhiều người ở đây!” Tiêu Nghệ dõi theo thân ảnh của đám sát thủ mà ngửa đầu lên trời than nhẹ một tiếng… ngay khi bóng dáng lão khuất dạng thì cũng là lúc một thân ảnh thướt tha hiện thân không xa chỗ lão vừa đứng, trên tay nàng là một cái đầu lâu đẫm máu… còn ai khác ngoài Ga In đây.
“Vút!” Ga In đưa mắt quét qua đám sát thủ một cách lạnh lùng rồi lại mang đầu lâu trong tay biến mất… nếu ban nãy tên sát thủ số 3 còn dám chần chờ dù chỉ là một hơi thở nữa thôi thì nàng đã kết thúc luôn tính mạng của hắn rồi… không chấp hành mệnh lệnh đã là tội… mà hình phạt của Ma Tôn chỉ có một mà thôi… đó là chết.
Lại qua nửa tiếng, toàn bộ khuôn viên Bộ Tư Lệnh bao gồm những tòa nhà vắng lặng một cách khác thường, tuy đã khuya nhưng thường lệ không thiếu những tiếng hát, tiếng đàn văn nghệ giao lưu cơ mà hôm nay không có… thay vào đó chỉ là một mùi tanh tươi… mùi tanh của máu.
Máu tươi chảy khắp nơi, kèm theo đó là những mảnh vụn thân thể tràn ngập mọi ngóc ngách, trong những căn phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm đều đầy rẫy những xác chết thê thảm, càng giết thì đám người Truy Mệnh lại càng hăng say, chúng giết người đển đỏ mắt, giết người đến điên cuồng để rồi chẳng khác nào một thú vui tiêu khiển, dần già cái cảm giác tội lỗi dần phai mờ đi mà thay vào đó là sự thích thú, sự thèm khát khi vũ khí xuyên qua cơ thể đối phương hay biến thái hơn là nhìn gương mặt hoảng sợ tột độ của đối phương trước lúc chết… chúng không biết rằng thứ trong đầu mình đã góp phần không nhỏ biến chúng thành như thế, ma khí mang theo những tư tưởng tà ác đang dần dần xâm nhập vào trí óc chúng, đâò tạo chúng thành những cỗ máy giết người bất nhân tình.
“Xuy… phốc… phốc… bịch… bịch…” Một đao chém bay năm cái đầu lâu, Tiêu Nghệ lão gia hỏa thích thú cười lớn trước năm cái thân thể không đầu ngay trước mặt mình, thâm tâm lão cảm giác được sự tội lỗi nhưng mà sao sướng thế… cảm giác được lưỡi đao chém vào da thịt làm lão phê đến ngất ngây còn hơn cả lúc hoan lạc bên những nữ nhân nóng bỏng… lão thấy lạ lắm… lạ cực kỳ… nhưng đao trong tay lão lại cứ vung lên, chém xuống…
“Keng… có địch tập… keng… keng…” Tuy ra tay một cách nhanh chóng nhưng Truy Mệnh vẫn là chỉ có mười người, trước một Bộ Tư Lệnh rộng lớn và nhiều người đến vậy thì trong một sớm một chiều chúng không thể giết sạch được… tiếng kẻng báo động rốt cuộc cũng được gõ lên làm đám quân nhân khẩn trương mặc vào quân phục mà lao đến chỗ để vũ khí.
“Uuuuuuuuuuuu… Uuuuuuuuuuuu…” Đúng lúc này, một quả hắc cầu cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Bộ Tư Lệnh làm toàn bộ sững sờ… không ai biết nó là gì nhưng mà khí tức tỏa ra từ nó lại trầm trọng đến mức đầu gối của kẻ nào cũng có chút lắc lư rồi… không tên quân nhân nào có thể di chuyển được mà chỉ có thể kinh hãi ngửa đầu lên trời cao nhìn chằm chằm hắc cầu theo bản năng.
“Các ngươi có một tiếng để hoàn thành nhiệm vụ… nếu không thì cũng bồi táng theo bọn chúng làm phân bón nơi này luôn đi!” Một giọng nữ lọt vào tai mười tên sát thủ khiến tên nào cũng giật bắn mình, đưa mắt nhìn nhau đầy sợ hãi… chúng tin rằng Ma Tôn nói được làm được.
“Giết… các ngươi thật muốn làm phân bón sao?” Tiêu Nghệ phản ứng trước tiên, lão vác đao chạy như bay tới chỗ những tên binh sĩ kia như một con sói bị bức vào đường cùng mà vồ lấy bầy dê tội nghiệp.
“Vút… giết… giết… giết… vút… vút…” Chín tên sát thủ cũng phản ứng mau lẹ vội vàng lao tới… mười con sói hung hãn lại bắt đầu đồ sát con mồi của mình không thương tiếc.
“Vụt… phốc… lão tử giết… các ngươi hãy tự trách số mệnh mình không tốt làm lính cho những tên ngu dốt trêu phải người không nên trêu đi… Vút… phốc… phốc…” Tiêu Nghệ triệt để nổi điên rồi, đao trong tay lão không hề dừng lại một phút giây nào mà biến thành một máy chém gặt hái sinh mạng nơi nó đi qua như thể đang gặt lấy những cây lúa chín vậy, quả cầu ma khí trên cao như một cái gọng kìm khổng lồ khóa chặt toàn bộ đám binh lính bên dưới không thể di động như những chú dê non cam chịu phán quyết của bầy sói máu lạnh.
Lại gần một tiếng trôi qua… còn đâu một Bộ Tư Lệnh hừng hực khí thế, còn đâu những tên binh sĩ hiên ngang bất khuất… ngoài mười thân ảnh nhuộm đỏ máu huyết từ đầu đến chân thì đã không còn người nào có thể đứng trên mặt đất được nữa… đâu đó vẫn là những tiếng rên rỉ, tiếng kêu than trong đau đớn tuyệt vọng nhưng rất nhanh lại im bặt đi vì Tiêu Nghệ ra lệnh cho bọn chúng một cái thống khoái… máu tươi, những mảnh vụn nội tạng và cơ thể người rơi vãi đầy đất… mùi tanh tươi nặng nề xộc thẳng vào não hải người đứng trên khu đất, cảnh tượng đồ sát chẳng khác nào nạn diệt chủng trong lịch sử…
Mười tên sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không một người nào vui mừng hay phấn khởi, chúng thẩn thờ nhìn những xác chết nam nữ dưới chân mình… thậm chí là có một tên dựa vào gốc cây mà nôn ọe vì sự ghê tởm mà mình vừa gây ra… hắn thế mà một kiếm chém ngang một nữ nhân mà không hề biết nàng đang ôm một đứa bé phía trước… kết quả thì khỏi phải nghĩ, hắn lần đầu tiên trong đời hạ sát một đứa bé còn đang bú sữa mẹ…
Tiêu Nghệ cũng giống như đồng bọn, lão cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay nhuốm máu của mình mà tự hỏi… Mình đã làm gì thế này? Chỉ chưa đầy hai giờ mà số người chết dưới tay lão lại nhiều gấp trăm lần số người mà lão giết trong mấy chục năm lăn lộn trên giang hồ… điều lão có thể làm chỉ là ‘giúp’ bọn họ có một cái chết đủ nhanh để không cảm giác được đau đớn mà thôi… đừng tưởng lão có ‘quan hệ’ tốt so với Long mà hắn có thể du di cho lão, nếu lão không giết thì lão sẽ bị giết…
“Uuuuuuuuu… uuuuuuuuuuuu…” Bỗng nhiên hắc câu trên cao xoay tròn phát ra những tiếng u u làm đám người Truy Mệnh giật mình, trong lúc chúng chưa hiểu chuyện gì thì một hấp lực mạnh mẽ từ trên cao ập xuống khiến kẻ nào cũng biến sắc mặt, cũng may là hấp lực chưa đủ lớn nên ai cũng kịp phản ứng thoát ra xa xa mà ngoái đầu lại nhìn.
“Uuuuuuuuuuu… uuuuuuuuuuuuuuuu…” Quả cầu ma khí bắt đầu hút, Long sao có thể buông tha một luồng tử khí nồng đặc như thế này đây… đâu phải lúc nào cũng có thể đồ sát được mấy ngàn người, tuy chúng không phải là võ giả nhưng khi chết đi vẫn còn đó tử khí hình thành từ sinh khí lúc còn sống… kiến nhiều cắn chết voi, tích tiểu thành đại… một, hai nhúm tử khí nho nhỏ không có tác dụng gì nhưng hàng ngàn nhúm tử khí nhỏ đó thì lại là chuyện khác… Long là chọn đúng thời điểm này vì hắn phải tranh thủ lúc tử khí chưa chuyển hóa thành thi khí mà hành động
“Uuuuuuuuuuuu… uuuuuuuuuuuu…” Chỉ mất vỏn vẹn vài phút đồng hồ, quả cầu hắc khí trên không trung đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, áp lực từ nó đã khủng bố hơn trước nhiều đến nỗi mặt đất bên dưới oằn hẳn xuống… không tốn một chút khó khăn nào, ngay khi thu lấy tử khí cũng là lúc Long chuyển hóa chúng thành ma khí của mình… hắn vậy mà thấy cảnh giới Cường Giả thất cấp của mình có chút tịnh tiến, điều chưa từng có trước đây kể từ khi hắn đột phá thất cấp.
“Ma Chủ!” Hắc cầu bay trở về bắt đầu dung nhập vào cơ thể Long cũng là lúc Ga In trở lại, nàng thành thật đứng một bên cạnh đợi lệnh, trên tay vẫn là cái đầu lâu của viên thiếu tá đáng thương.
“Trần Bá Hải hữu dũng vô mưu vì thế mãi vẫn bị lão cha đì ở cái Bộ Tư Lệnh cỏn con này, biết tin thằng con quý hóa ở lại chơi trò anh hùng thì chắc chắn gã sẽ chạy đến đây… lại nhìn thấy cái đầu con mình hắn chắc chắn sẽ nổi điên… hắc hắc, tốt nhất đến càng nhiều càng tốt… phen này phải cảm ơn Thánh Tử đã tạo cho ta một cái cớ không thể tốt hơn… hahaha…” Long cười lạnh, vận chuyển hấp tinh đại pháp hấp thu ma khí vào cơ thể.
Đột nhiên Long chết đứng… thu ma khí trở lại cơ thể làm hắn rốt cuộc ngộ ra… thứ hắn đi tìm bấy lâu nay.
Trong giang hồ, hai chữ Cường Giả đã đủ để một võ giả khẳng định tên tuổi của mình có chỗ đứng nhất định… nhất cấp, nhị cấp, tam cấp… đến khi đột phá đến Cường Giả thấp cấp đã có thể một tiếng hống chấn thiên hạ võ lâm, như Võ Đang một vị lão tổ đột phá Cường Giả thất cấp mà đã mở tiệc mừng đãi toàn giang hồ… nhưng… một vị Cường Giả bát cấp ra đời lại là chuyện khác biệt hoàn toàn, Cường Giả bát cấp mạnh… vô cùng mạnh đến nỗi Cường Giả thất cấp không thể nào so sánh được, truyền thừa Đào Hoa đảo tuy cường đại nhưng hai tên Cường Giả bát cấp của môn phái này luôn không được xem trọng bằng những vị đại lão bằng thực lực đột phá đến cảnh giới này.
Không ai biết rốt cuộc giang hồ có bao nhiêu vị Cường Giả bát cấp trở lên nhưng ngoài Thập Lục Tháp thì đâu đó chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn… các đại phái và Độc Cô gia và Hạ Hầu gia là tồn tại những lão quái vật này, đương nhiên là bên ngoài những thế gia, đại phái vẫn tồn tại Cường Giả bát cấp tán tu… đa phần là những người cảm thấy phiền tục sự bên ngoài mà chỉ ẩn cư ở đâu đó tu luyện võ đạo.
Đi cùng với sự cường hãn chính là sự khó khăn, tu đến Cường Giả thất cấp đã khó nhưng để đột phá đến bát cấp lại khó hơn nhiều lần nó… để làm được điều đó thì đòi hỏi võ giả không chỉ cần phải có lực lượng tăng lên mà còn cần đến ‘ngộ đạo’.
‘Ngộ đạo’ hai từ thật mơ hồ nhưng có thể hiểu đơn giản đó là võ giả phải tìm ra ‘đạo’ của mình, không phải đạo trong suy nghĩ mà là ‘đạo chân chính’. Phải nói Long rất may mắn từ trí nhớ hấp thu được của mấy lão quái tử tù của Thập Lục Tháp nên mới biết được điều này… có lão chỉ mất vài năm đã ngộ ra đạo của mình nhưng cũng có lão phải mất đến vài chục năm, đến khi thân xác già cỗi mới ngộ ra đạo của bản thân trong tiếc nuối… đạo không chỉ là thứ cao siêu viễn tưởng mà đôi khi còn là những thứ gần gũi bình dị nhất, có người lạc lối với đạo của bản thân là ‘thủ hộ’ – thủ hộ giang hồ nên bỏ ra hàng chục năm lăn lộn trên giang hồ trừ gian diệt ác mới đột phá được cảnh giới nhưng cũng có kẻ đơn giản ngộ ra đạo của bản thân là ‘thở’ – chỉ đơn giản là ‘thở’, bày ngày bảy đêm hắn không ăn không uống mà chỉ hít vào… thở ra… rồi lại hít vào… một cách đều đặn không lơi là, không thay đổi… để rồi đột phá cảnh giới, tuy điều này là có liên quan đến võ công hắn tu luyện nhưng cũng là minh chứng cho ‘ngộ đạo’ quá thật là muôn hình vạn trạng không thể ngờ.
Trở về với tình huống của Long, hắn ban đầu đã tự ‘xác định’ bản thân mình thì đạo chính là ‘thủ hộ’, hắn muốn thủ hộ người thân mình không chịu nguy hiểm nhưng đến lúc này, khi năng lượng đang tuông chảy vào cơ thể mình làm cảnh giới tịnh tiến thì hắn mới nhận ra mình đã sai… mục đích của hắn bên cạnh cứu người thân mình thì còn một cái khác nữa… nó càng lúc càng lớn lên trong hắn… đó chính là bá chủ phiến thiên địa này.
Bá chủ thiên hạ, duy ngã độc tôn… lúc đó thì còn ai giám kiếm người nhà hắn gây chuyện, còn ai dám không cúi đầu trước hắn… mà để có điều đó thì Long cần có thực lực, một kẻ tu ma thì bản tâm là gì? Long đã hiểu… thật sự hiểu… ‘đạo’ của hắn chỉ có một… SÁT ĐẠO.
Đồ nhân diệt thần đấu phật… thần cản sát thần, phật cản tru phật… ngay cả ma nếu cản đường hắn cũng sẽ không do dự đồ diệt… sát ý cứ thế tự tăng lên khiến Long lúc này trở nên vô cùng đáng sợ, quanh người hắc vụ bao trùm, ẩn ẩn là ba đầu ma long quấn quanh người giờ lại thêm sát ý khiến kẻ nào nhìn đến cũng phải rợn tóc gáy.
“Bảo bọn chúng nghĩ ngơi hồi phục cho tốt… Trần Bà Hải chắc chắn sẽ đến rất nhanh, tìm một nơi dễ phục kích rồi bố trí nhanh mai phục lúc hắn đi qua… nàng chắc sẽ phải đích thân gửi món quà của chúng ta cho hắn” Long ra lệnh.
“Rõ!” Ga In trịnh trọng nhận mệnh.
“Hắc hắc… đừng làm ta thất vọng đấy Trần Bá Hải… Phốc… !” Long cười lớn rồi phi thân lên không, bóng hình hắn rất nhanh biến mất trong màn đêm tối tăm… cũng đến lúc tới mục tiêu thứ hai rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175