Bảy ngày trôi qua, Long rốt cuộc cũng ‘trốn’ ra khỏi được Thập Lục Tháp tổng bộ, mỗi ngày ở đây với hắn đều là cực hình khi vừa nhớ con nhưng không thể mạo hiểm tìm tòi lại phải nghe bọn tôn giả tới truyền đạt những quy tắc vô cùng rắc rối trong tổ chức, chức vụ càng lớn khiến trách nhiệm của hắn càng cao và đi theo cùng là những quy tắc luật lệ phải tuân theo thế nhưng với hắn tất cả những thứ đó chỉ như ‘nước đổ đầu vịt’, Thập Lục Tháp mười lăm Tổ Lão là đang cần hắn thế nên chỉ cần hắn không phản bội thì chắc chắn bọn chúng sẽ không đụng đến hắn… chúng đã muốn hắn lật cái giang hồ này lên thì hắn sẽ cho chúng vừa lòng.
Tăng hết tốc lực, Long phi thân trở về điểm hẹn với Ga In.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
Giang Tô…
Trong một hàng quán nổi tiếng nhất tỉnh, có một con ‘lợn’ đang ngấu nghiến thức ăn, nhìn đống chén đĩa chất cao như núi che lấp cả mặt hắn thì ai đi qua cũng phải trợn mắt thế nhưng kinh dị nhất còn chưa phải hắn là ở cái bàn cạnh hắn, nơi một con gấu… chính xác nghĩa đen là một con gấu khổng lồ cao hơn hai mét cũng đang ngấu nghiến thức ăn, tuy không khoa trương bằng tên mập kia nhưng nhìn bộ xương một con bò mộng mà nó vừa gặm thịt xong vứt ra thì ai cũng hết con mẹ nó hồn.
Hai tên hấu ăn này còn là kẻ nào ngoài Phục Ma cùng Bạo Hùng đây, từ khi theo Ga In trở về chúng được nàng dắt đi ăn tại những cửa hàng nổi tiếng nhất tỉnh… sáng ăn, trưa ăn rồi chiều cũng ăn, chúng nhanh chóng trở thành những vị khách quý nhất tại nơi mình đi qua vì hai tên càn quét những món đắt tiền một cách không thương tiếc, mỗi bữa ăn của chúng tốn không dưới mười nghìn USD, đó là còn chưa kể những bữa ăn vặt giữa buổi cũng tốn kha khá tiền thế nhưng chúng muốn ăn gì đều được đáp ứng… chưa cần đến Đoàn gia mà chỉ cần cướp về toàn bộ tài sản của Thiên Địa Hội cũng mang về cho Long rất nhiều tiền.
Nói một chút về đầu Bạo Hùng, trong cuộc đại chiến kia sau khi quần nhau long trời lở đất thì nó cùng với Phục Ma không hiểu sao càng lúc nhìn nhau lại càng thuận mắt, dần dà chúng là cùng nhập hội với nhau thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất dương mắt nhìn gã quái vật kia xử tử đối thủ và kết cục là Long có thêm một tên đệ đệ thứ hai.
Phục Ma giờ đây đã không thể ghép hai chữ ‘đại sư’ vào danh xưng của mình được nữa rồi vì hắn qua bảy ngày đá phá giới đến 69 lần cũng là 69 lần ăn mặn, hắn giờ đây khuôn mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc tột cùng vì có thể làm những gì mình thích, muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ… còn gì sướng hơn đây?
Đầu Bạo Hùng tuy không phấn khích như Phục Ma vì Đại Hùng Sư cũng không đối xử tệ bạc với nó thế nhưng mà để giữ cho thân hình cơ bắp và không phát phì thì nó phải tuân thủ một chế độ ăn nghiêm ngặt làm nó mỗi lần nhìn thấy khẩu phần ăn thì đã chán ngấy đến cổ họng rồi… ăn thiệt thòi từ chỗ Phục Ma, cứ ngỡ sẽ bị bắt làm sủng vật hay là nấu nhừ ra làm thức ăn cho người ta thế nhưng nó không ngờ mình lại được đối xử như thế này, Bạo Hùng tuy linh tri phát triển nhưng mà vẫn là giữ nét ngây ngô hoang dã của loài vật, ai đối xử tốt với nó thì nó đi theo mà bây giờ chính là những gì nó thích nhất.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
“Rầm! Chủ quán đâu…” Phục Ma cùng Bạo Hùng đang ngấu nghiến thức ăn trên lầu thì bên dưới, một tên thanh niên ăn mặc sành điệu vỗ mạnh lên bàn hét lên.
“Dạ… không biết công tử ca có chuyện gì ạ?” Một tên bồi bàn nhanh nhảu chạy đến dạ thưa với gã thanh niên.
“Con mẹ nó, Hồng Xuân quán này từ lúc nào cho loại khách nhân thô lỗ như hai tên trên lầu vào? Làm sao bản thiếu gia có thể ngon miệng khi cái tiếng ăn uống dơ bẩn của bọn chúng cứ lọt vào tai ta thế này? Các ngươi là đuổi chúng đi hay để thiếu gia ta?” Gã thiếu niên vỗ vào đầu tên bồi bàn gằn giọng hung tợn.
“Chuyện này…” Tên bồi bàn lúng túng vì hắn biết hai kẻ trên lầu là ai, có thể bỏ hơn mười nghìn USD cho một bữa ăn chắc chắn không phải hạng bình thường thế nhưng mà tên công tử trước mặt hắn chắc hẳn nếu đã dám gây chuyện chỗ này thì gia thế cũng không phải hạng xoàng… trong lúc bối rối hắn không biết làm thế nào cho tốt.
“Sao? Các ngươi là không dám? Vậy thì đế Châu Tinh Vũ ta đây làm đi, cái thứ ăn uống ô uế như thế thì chỗ của chúng là bên cạnh đám người mạt hạng bên ngoài chứ không phải nhà hàng mà bản thiếu gia đến ăn.”
Tên thanh niên nói rất to làm ai trong tầng lầu cũng đều nghe thấy rõ mồn một, tuy nhiều người khó chịu với cách miệt thị của gã nhưng nghe đến cái tên Châu Tinh Vũ là người nào cũng đều biến sắc mà quay mặt đi làm lơ.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
“Châu Tinh Vũ? Hẳn hắn là con cháu Châu Gia ở Giang Tô, lại còn một chữ đệm là ‘Tinh’ ắt hẳn là dòng chính… hèn gì có thể phách lối ở chỗ này…”
“Ngươi suy đoán rất chính xác, hắn chính là cháu trai của Châu Tinh Ngự, ông trùm xã hội đen Giang Tô này, nghe đồn đứng sau Châu gia chính là Võ Đang đại phái.”
“Các ngươi hai người vẫn là biết quá ít chuyện, ta còn biết Châu Tinh Vũ đã hứa hôn với nữ đệ tử chân truyền của một vị chân nhân trong Võ Đang phái cơ, phen này cờ đến tay Châu gia rồi.”
Tiêng xầm xì ngay tức thì bao trùm tầng trệt nhà hàng, không biết Long cùng Võ Đang có phải ân oán kiếp trước hay không mà kiếp này hắn và Võ Đang lại như nước với lửa, đến cả thuộc hạ của hai bên cũng là kiếm cớ gây chuyện với nhau dù còn chưa biết nhau là ai.
“Châu Thống, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?” Thấy đám người bàn tán về mình mà Châu Tinh Vũ hãnh diện hếch mặt một cách khoái chí, hắn là ai chứ? Chồng của một nữ đệ tử chân truyền của một vị chân nhân Võ Đang phái, kẻ nào biết mà không sợ?
Châu Thống là một tên đại hán đứng ở sau Châu Tinh Vũ như người hầu, hắn cũng là một tay anh chị có tiếng trong xã hội đen thế nhưng trước Châu Tinh Vũ hòn ngọc quý của đại lão gia thì hắn cũng phải ngoan ngoãn tháp tùng thiếu gia ra ngoài chơi, biết tình tính của Châu Tinh Vũ nhưng Châu Thống vẫn là không còn cách nào khác cười khổ mang theo năm tên thuộc hạ bước lên trên lầu.
“Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau bảo nhà bếp đem món đắt tiền nhất ra đây, bản thiếu gia mà không hài lòng thì ngay cả cái nhà hàng này thì cũng phải dẹp.” Châu Tinh Vũ quay sang tên bồi bàn gầm lên.
“Phốc… phốc… rầm… rầm…”
Tên bồi bàn còn chưa kịp nói lời nào thì tiếng va đập lớn đã khiến toàn bộ thực khách và Châu Tinh Vũ thất kinh, chúng rất nhanh biết chuyện gì vừa xảy ra khi nằm tại chân cầu thang nối giữa hai lầu là năm cái xác còn chưa nhắm mắt, Châu Thống là thê thảm nhất khi trước ngực hắn là một lỗ máu xuyên từ trước ra sau, đám tay chân gã thì có cái chết nhẹ nhàng hơn với một đường trảo cắt ngang yết hầu.
“Khốn… khốn kiếp…” Bị cảnh tượng huyết tinh dọa sợ, Châu Tinh Vũ mặt trắng bệch không còn một giọt máu, lí trí nói rằng hắn phải ngay lập tức rời khỏi chỗ này thế nhưng hai chân hắn như chết đứng trên mặt đất không thể di chuyển… thật là đáng thương cho Châu gia một gia tộc xã hội đen lại có được một tên kế nghiệp như thế này.
“Xuy… xuy…” Tiếng gì đó lọt vào tai khiến Châu Tinh Vũ hai mắt trợn trừng… hắn không biết nó là gì nhưng cái gì lạ vào lúc này đều không tốt và hắn đã đoán đúng, trước mặt hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại băng lạnh cực độ… Ga In đến rồi.
“Ngươi… ngươi là ai? Ta… ta là Châu gia Châu Tinh…” Đối với Châu Tinh Vũ lúc này thì cho dù là hoa hậu vũ trụ đứng trước mặt thì hắn cũng sẽ không quan tâm mà thứ hắn đang sợ hãi chính là đôi mắt tràn đầy sát ý và đôi tay còn đáng nhuộm máu tươi của nữ nhân đối diện mình, từng giọt máu nóng vẫn còn rơi lỏng tỏng xuống sàn nhà từ đôi móng vuốt của nàng khiến cho trái tim Châu Tinh Vũ muốn nhảy luôn ra ngoài… hắn bây giờ chỉ có một cọng cỏ cứu mạng là Châu gia… thế nhưng… hắn còn chưa hết câu…
“Phốc!!!”
Trảo xuyên tim, Châu Tinh Vũ trợn tròn hai mắt cúi đầu nhìn vào một bàn tay trắng nõn ghim chặt vào lồng ngực mình, hắn còn có thể cảm giác rõ ràng trái tìm mình bị người ta bóp nát… nỗi đau ấy cũng chính là nỗi đau cuối cùng mà hắn có thể cảm giác được.
“Bồi bàn! Mang tiếp một phần như cũ lên, ta không muốn còn kẻ đui mù nào bước chân lên tầng hai nữa.”
Ga In lạnh lùng quay qua tên bồi bàn nói rồi lại bước từng bước lên trên cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra và những cái xác còn chưa nguội lạnh trên mặt đất là hư vô… nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi vì Châu Tinh Vũ hay Châu gia là không đáng để nàng để mắt tới, nếu bọn chúng biết điều thì tốt còn không tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, không có Long nên Ga In hành xử rất đơn giản, mọi việc đã có nam nhân của nàng tới gánh vác.
Tên bồi bàn nãy giờ còn chưa tỉnh lại sau khi chết khiếp bởi đoạn phim ngắn đầy máu tanh thế nhưng lời Ga In lại như một liều thuốc an thần làm hắn có sợ cũng ba chân bốn cẳng lao vào nhà bếp hối thúc đem thức ăn lên mà không lựa chọn đầu tiên là báo cho ông chủ, trong mắt hắn Châu gia còn không đáng sợ bằng nữ nhân kia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175