Đúng như Long nghĩ, sáng hôm sau hắn gặp Hứa Tình với một bộ mặt hoàn toàn khác đêm hôm qua, vẻ mặt nàng lạnh nhạt không rõ cảm xúc cứ như việc đêm qua chỉ là một giấc mộng không hơn.
“Ta muốn rời đi… nếu ngươi muốn thân thể ta thì ngay lúc này có thể.” Nhìn thằng vào mắt Long, Hứa Tình quả quyết nói với ngữ khí kiên định.
“Vậy làm sao để có tâm hồn nàng?” Long mặt đối mặt bá đạo nói.
“Ngươi… sao ngươi cứ phải ép ta…” Hứa Tình thản thốt không dám nhìn nữa mà quay mặt đi nói.
“Haha… đi với ta, để ta cho nàng thấy một nửa cuộc đời nàng đã cống hiến cho cái gì…” Long ôm chầm lấy Hứa Tình và không đợi nàng đồng ý đã vận lực đưa cả hai vụt bay về hướng cấm địa phia sau.
Lần thứ hai trong đời chính thức tiến vào cấm địa truyền thừa của môn phái, Hứa Tình cảm giác được nơi đây đã hoàn toàn biến đổi thành một vùng đất bình thường, màn sương bí ẩn kia từ lúc nào đã biến mất để lộ quang cảnh toàn bộ vùng đất ngổn ngang bên trong, tế đàn là biểu tượng cho truyền thừa bất diệt đã vỡ nát thành những mảnh vụn, cây cối bật gốc ngả đè lên nhau và từng đường nứt nẻ kéo dài là những gì đập vào mắt Hứa Tình.
“Theo ta…” Không lôi kéo Hứa Tình nữa, Long cười nhạt đi trước đưa nàng tới hang động của Bàn Cổ và cũng là nơi chứa cuốn nhật ký dày cộm của gã.
“Đọc nó nàng sẽ hiểu người tạo ra nơi đây và Đào Hoa Đảo là ai cũng như mục đích của hắn là gì…” Chỉ vào cuốn nhật ký cổ xưa, Long nói.
Ngẩn người ra trong ít phút vì điều vừa nghe được, Hứa Tình nghi hoặc với thứ vừa nghe được và đi tới theo lời Long dở từng trang nhật ký lên, những bước chân của Bàn Cổ cũng theo đó đi vào tâm trí nàng.
Một bức tranh chứa đựng đầy bí mật được hé lộ dưới ánh mắt của Hứa Tình, nàng bị những mẩu chuyện ly kỳ cuốn hút với những cảnh giới tối thượng trong truyền thuyết mà võ già hiện tại dường như đã quên đi.
“Trở thành Ma Hậu của ta, cùng ta đi con đường võ giả chung cực, vạn cổ bất diệt… nàng có muốn?” Thấy người đẹp bị cuốn hút vào những trang nhật ký, Long ghé vào tai Hứa Tình thổi hơi nóng.
“Ta… ta có thể sao…”
Hứa Tình đôi mắt rực sáng nói, đã là võ giả thì ai không có ước mơ chứ, nếu trước đây với nàng là sự tồn vong của Đào Hoa Đảo thì bây giờ vừa được khai tri khiến nàng mơ đến chữ ‘Thần’ kia… một lần nữa tâm trí nàng lại tự nhủ tại sao nàng không thể sống vì mình, nàng yêu thích hắn và theo hắn nàng chí ít sẽ có cơ hội đạt được cảnh giới tối thượng kia, nàng biết việc đó không hề dễ dàng nhưng nàng hiểu rõ trong thế giới này chỉ có hắn mới có thể cho nàng cơ hội đó… trở thành đàn bà của hắn chắc chắn nàng sẽ trở thành thứ đàn bà lăng loàn để người đời cười chê, rồi mặt mũi của hai đứa con gái của nàng nữa, chúng đang từ tiểu thư cao quý sẽ trở thành con của một kẻ không biết liêm sỉ… nhưng… nàng sợ người đời cười chê sao? Nếu nàng từ chối thì con của nàng có thể mãi mãi sống trong nhung lụa khi Đào Hoa Đảo đã trở thành tay sai của người ta sao? Bối rối trong lựa chọn phải làm gì khiến nàng mở miệng một cách mông lung.
“Nàng đương nhiên có thể, con đường thành Thần còn rất rất xa nữa nhưng chỉ cần tính mạng này của ta chưa vụt tắt thì ta sẽ bảo hộ nàng đến hơi thở cuối cùng…” Long quả quyết nói, hắn tiến sát đến âm chầm lấy tấm lưng của người đẹp.
Cảm giác được lồng ngực rắn chắc của nam nhân, ngửi thấy được khí tức nam nhân đầy cương liệt của hắn làm cho bao nhiêu cảm xúc đêm qua mà Hứa Tình chôn dấu trong lòng lại ùa về, khuôn mặt mỹ lệ của nàng đỏ ứng đầy xấu hổ nhưng ánh mắt lại không hề ngại ngùng nữa mà nhìn thật sâu vào đôi mắt nam nhân… cuối cùng thì nàng cũng đã có lựa chọn của riêng mình.
“Hôn… hôn em…”
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen láy Hứa Tình và lời nói nàng cũng nhẹ nhàng như gió, nó thoang thoảng đi vào tai Long làm cả người hắn nóng bừng lên vì hưng phấn, đối với nữ nhân này hắn không thể nói là yêu nàng một cách thật sự nhưng hắn yêu thích nàng… có thể là ở nàng hắn nhìn thấy dáng dấp của mẹ mình thế nhưng điều đó quan trọng sao?
Thân hình Long áp sát Hứa Tình, hắn cứ thế đặt vào đôi môi hồng của nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, không bạo lực, không có ép buộc mà là một nụ hôn chứa đừng muôn vàn tình cảm đến từ hai phia… cả nam lẫn nữ đều đắm chìm trong nụ hôn ngày một say đắm và ướt át.
“Miệng em thật ngọt…” Tiếc nuối rời khỏi đôi môi khêu gợi, Long cười tà trêu đùa người đẹp.
“Thật sao?” Hứa Tình nở nụ cười như chuông ngân vô cùng vui vẻ, được nam nhân trong lòng khen thì thử hỏi có người đàn bà nào không vui sướng cơ chứ, đôi mắt nàng lóng lánh nhìn chằm chằm người yêu.
“Nàng dám nghi ngờ ta sao?”Long cười lớn và một lần nữa đầu hắn lại cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, cả hai cứ thế quên đi mọi thứ xung quanh để tìm hiểu nhau… bằng miệng.
“Ummmmmmm… Ummmmmm…”
Đắm chìm trong tình cảm dạt dào, đôi mắt của Hứa Tình nhắm chặt khẽ run rẩy, cổ nàng vang lên những tiếng rên rỉ khi một bàn tay khô ráp từ lúc nào đã luồn vào vạt áo nàng tiến đến hai ngọn núi hùng vĩ trước ngực, toàn thân nàng run lên khi hạt đậu nhỏ bị xâm chiếm.
“Ummmmmmm… Ummmmmmmmm…”
Không có phản kháng, không có chống cự… rất nhanh thôi thân hình mềm mại của Hứa Tình mềm nhũn ra một cách vô lực khi dục cảm dâng lên như bão nổi, kích thích đến từ nụ hôn say đắm và từ hai bầu vú bị dày vò nhấn chìm nàng vào dục vong chi hoan.
Xâm lược thành công hai bầu vú co giãn mười phần của người đẹp khiến Long sướng đến ngất ngây vì những tưởng nhìn từ bên ngoài thì chúng đã hùng vĩ lắm rồi thế nhưng trực tiếp sờ đến mới thấy được cặp nhũ phong của Hứa Tình tuyệt với đến mức nào, làn da mịn màng chưa nói tới nữa mà sự hùng vĩ của bộ ngực của đàn bà hai con nhưng lại co giãn như thiếu nữ hai mươi đã khiến cả người hắn tê rân vì sướng khoái… hỏi thế gian vưu vật là gì?
Hôn đã đời, sờ đã đời, ma thủ của Long bắt đầu tiến xuống dưới bắt đầu thăm dò nơi thần bí nhất của đàn bà, vùng bụng phăng lì đầy mềm mại, eo thon khêu gợi không thể tin nổi ở một phụ nữ sắp bước sang tuổi ngũ tuần, không thể không công nhận Hứa Tình bảo dưỡng rất kỹ rất kỹ và giờ đây Long chính là con sói tham lam may mắn được hưởng dụng nét đẹp mỹ miều của nàng.
“Ummmm… đừng… đừng mà…” Đôi mắt đang nhắm nghiền của Hứa Tình hoảng hốt mở toang khi u động thần bí nhất của nàng sắp sửa bị kẻ xấu tiến đến, cho dù nơi đó đã sớm ướt đẫm nhưng tâm trí của Hứa Tình vẫn chưa chuẩn bị để một người đàn ông thứ hai trong cuộc đời nàng làm chuyện đó, trước kia đối với Đinh Liệt thì đó là nghĩa vụ của một người vợ và không cho nàng cảm giác gì nhưng sao lúc này bàn tay hắn sở đến đâu lại khiến cơ thể nàng nóng đến vậy chứ.
“Nàng đang do dự điều gì? Hãy sống vì mình một lần trong đời, hãy hưởng thụ dục cảm chi hoan của nam nữ thật sự mà một người đàn bà như nàng đáng được hưởng thụ…” Rời bỏ đôi môi người đẹp, Long dời nụ hôn đến gò mà gợi cảm rồi đến trán cao cuối cùng mới chịu dừng chân tại đôi tai của nàng, hắn phà nơi nóng vào nó để thân hình Hứa Tình run rẩy.
“Em… em không… không thể… ahhhh…”
Hứa Tình hai mắt ngập nước thủ thỉ, bàn tay nàng giữ chặt lấy ma trảo kia để nó không thể tiến vào được nữa nhưng sao trong tâm trí nàng lại xuất hiện một suy nghĩ lớn mật là hãy buông bỏ tất cả để nàng được hưởng thụ sướng khoái của nhục dục lần đầu tiên trong đời đi cơ chứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175