Xuyên qua những cơn sóng cao trắng xóa, sau hơn chục phút phi thân… Long rốt cuộc cũng thấy được quang cảnh hòn đảo nhỏ xinh tươi… theo luồng sáng mờ ảo, hắn lại tiếp tục đi tới một hẻm núi ẩn ẩn sau những tán cây lớn.
Đập vào mắt Long lúc này là một khung cảnh đơn sơ hết mực với một túp lều tranh nằm lọt thỏm giữa những cây cao, ở cạnh đó còn có một ao cá nho nhỏ… Long chưa từng nghĩ một cao nhân như lão quái vật lại sống như vậy… thông thường những bậc cao nhân có cuộc sống đạm bạc cũng là thanh mỹ, thanh cao chứ không không phải là giản đơn đến mức như vậy…
Thu lại tầm mắt, Long đáp xuống trước túp lều… trước mặt hắn lúc này là một lão già đang ngồi trên một chiếc bàn nho nhỏ, tay cầm cần câu hướng về hồ cá… cần câu lại không có dây câu cứ như lão đang diễn kịch nhưng Long hai mắt lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cử động của lão… hắn cảm tưởng lão không phải câu cá mà đang ngộ… ngộ đạo của chính lão… qua một lúc lâu hắn vẫn như cũ không hiểu được nhưng hắn có thể cảm giác được… cảm giác được lão đã siêu thoát tự nhiên, lão ngồi đó lại như không ngồi, lão câu cá lại như không câu và lão tồn tại như không tồn tại… phải đến cảnh giới nào mới có thể như vậy đây…
“Chàng trai trẻ! Sư phụ ngươi vẫn tốt chứ?” Lão già rốt cuộc đã mở miệng nhưng lời nói đầu tiên lại khiến Long chết đứng… lão nhận thức sư phụ hắn? Khoan… làm sao lão biết?
“Tiền… lão tiền bối… ngài biết sư phụ tiểu bối sao?” Long ngạc nhiên hỏi.
“Cũng chỉ là ít chuyện cũ mà thôi… sư phụ ngươi lúc gặp lão phu cũng là một đứa con nít mà thôi… aizzz… năm tháng trôi qua thật mau… “ Lão già cảm khái.
“Ngài… vậy ngài biết được cháu là ai ngay từ ban đầu sao?” Long hoảng hồn thốt lên.
“Chàng trai trẻ! Có rất ít chuyện trên đời này có thể qua khỏi con mắt lão đầu ta… cháu tuy đã hoàn toàn tu thành ma thể nhưng vẫn còn đó khí tức nguyên thể ban đầu… chỉ đến khi đạt đến cảnh giới kia… thật là…” Lão già quay sang nhìn Long nói lấp lửng đầy vẻ tiếc hận.
Long mặt đen rồi, lão biết hết mà còn chui vào đầu hắn giở trò làm hắn sợ muốn teo dái… sao mà mấy lão già hắn gặp đều càng già càng giống trẻ con vậy nhỉ.
“Ngài… cháu có thể gọi ngài là ông không?” Long rất tò mò với lời nói của lão già, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của lão mà hắn cảm nhận được sự yêu thương… sự yêu thương chân thật nhất nên hắn thế mà cảm giác được sự ấm áp, thứ tình cảm mà đã rất rất lâu rồi hắn chưa có được từ sau khi bị bắt đi.
“Được… chàng trai ngoan…” Ông lão nở nụ cười hiền từ nói.
“Ông… làm sao ông biết sư phụ cháu nha?” Long vui mừng kéo cái ghế còn lại ngồi sát cạnh ông lão, hắn không biết vì sao lại rất tự nhiên nắm lấy cánh tay thon gầy của lão mà xoa bóp nữa… nó giống như bản năng của hắn vậy.
“Haha… hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cơ mà… có duyên ắt sẽ gặp thôi chàng trai…” Ông lão không nói nên Long cũng biết chuyện mà không đề cập nữa.
“Ông… ông đã thủ hộ ở đây lâu như vậy, tại sao gần đây lại để bọn chúng tiến sâu vào bên trong? Ông thân thể không tôt sao?” Long lo lắng hỏi, hắn tuy có chí khí muốn thay ông lão thủ hộ Tổ quốc mình nhưng hắn tự nhân bản thân còn chưa có đủ tư cách đó… những mưu kế trước thực lực tối cường cũng không có nghĩa lí gì cả.
“Aizzz… tuy không chính xác là thế nhưng mà cũng gần như vậy, ta thời gian đã không còn nhiều…” Ông lão không dấu được vẻ thất lạc trên khuôn mặt.
“Vì thọ nguyên sao?” Long buồn bã hỏi, chăng lẽ tu vi đến bực này vẫn là không thoát khỏi ràng buộc của thiên địa tạo hóa sao?
“Haha… thọ nguyên thì lại không phải…” Ông lão lắc đầu cười nói khiến Long nhíu mày khó hiểu, mấy người già sao cứ thích nói chuyện bí hiểm vậy nhỉ.
“Thanh niên! Có khi nào cháu tự hỏi phía trên Cường Giả là gì không?” Ông lão cũng không vội giải thích mà hỏi Long.
“Trên Cường Giả sao?” Long có chút sửng sốt… hắn thật là chưa từng nghĩ đến chuyện này vì Cường Giả thập tam cấp vẫn là một cái gì đó xa vời mà hắn đang cố gắng từng giây từng phút để đạt được huống chi là cấp bậc cao hơn.
“Chưa từng nghĩ đến phải không? Để lão già nay khai tri cho cháu một chút vậy… Võ giả tu luyện qua Cường Giả mười ba cấp bậc thì sẽ đến một cảnh giới khác… trên Cường là Vương… Vương Giả là tên gọi của cảnh giới đó, lúc này có thể gọi người tu luyện là một vị vương của thiên địa rồi…”
Long hai mắt mở toang cứ như một đứa bé phát hiện ra một thế giới mới lạ vậy, hắn không nghĩ đến chuyện này.
“Ông… ! Cháu vẫn tưởng sau Cường Giả là Thần…” Long xấu hổ nói.
“Không có gì phải xấu hổ! Trên thế giới này có bao nhiêu người biết được chứ… từ xưa đến nay cũng chi vài vị đột phá lên cảnh giới này…” Ông lão cười xòa.
“Vậy trên Vương Giả chính là Thần sao?” Long không kìm được tò mò hỏi tiếp.
“Không không không… đột phá Vương Giả thì sẽ tới Bán Thần…”
“Trên Bán Thần chắc chắn là Thần rồi!” Long đoán.
“Vẫn chưa! Trên Bán Thần là Thí Thần, Thí Thần giả thu được Thần Vị mới được gọi chân chính là Thần!” Ông lão giải khai.
Long nuốt nước bọt cái ực, hắn giờ mới Cường Giả thất cấp mà còn chưa biết khi nào mới ngóc lên được bát cấp, cái chó gì ước mơ Vô Địch Thiên Hạ sao mà gặp ông lão xong lại trở nên xa vời thế này… tự dưng Long cảm thấy nhục chí kinh khủng.
“Hahaha… nhìn bộ giáng cháu xem… từ cổ chí kim kẻ nào không muốn thành Thần chứ, cháu mới chừng đó tuổi thì vẫn có quyền ước mơ không phải sao?” Ông lão cảnh tỉnh làm Long bình tĩnh trở lại, phải rồi… hắn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội.
“Ông! Vậy cảnh giới của ông là gì?” Long cười hỏi.
“Ta sao?!! Bản thể của ta tu luyện cũng không đến nỗi tệ, lúc phi thăng cũng đã đột phá đến Bán Thần đại viên mãn cảnh giới!” Ông lão cười nói.
“Đệch… ! Lợi hại đến vậy?… mà khoan… Phi thăng? Bản thể của ông? Ý ông là?” Long trợn mắt nhìn chằm chằm ông lão.
“Phải! Đây chỉ là một cỗ hóa thân của ta lưu lại thủ hộ nơi này mà thôi!” Ông lão cười đáp.
“Ực!” Yết hầu Long lăn lăn, móa nó… một cỗ hóa thân đã cường hãn đến mức độ này thì bản thể mạnh đến cỡ nào… một cái liếc mắt của người ta có khi hắn còn không tiếp nổi mất.
“Ông… đến Bán Thần thỉ phải phi thăng sao?” Bình tĩnh trở lại, Long mở miệng hỏi tiếp.
“Đúng vậy… Bán Thần cảnh giới đã không phù hợp với quy tắc trật tự của thế giới này, ta nếu không phải áp chế tự nhiên bài xích để tạo ra cỗ hóa thân này thì đã rời đi từ sớm rồi…” Ông lão nói một câu nhẹ nhàng nhưng Long chắc chắn chuyện đó không dễ dàng gì, lấy sức một mình chống lại đại tự nhiên thì khổ cực bực nào chứ… sự hy sinh cua ông lão dành cho mảnh đất này thật là không có gì đo đếm nỗi.
“Sao thế? Sao lại thất thần vậy?” Thấy Long ngẩn ra, ông lão cười hỏi.
“A… không có gì… cháu lại muốn hỏi chúng ta phi thân là phi thân đi đâu?” Long tò mò chính là điểm này.
“Thần giới! Ta đã không thể liên lạc với bản thể được nữa nên chỉ biết có vậy từ lời của hắn mà thôi…” Ông lão cười khổ nói.
“Hắn?” Long cực độ tò mò rồi.
“Chính là kẻ đưa vào thế giới này hai món tâm pháp cùng tạo ra năm thứ đồ vật nhỏ mà hai thứ đang nằm trong người cháu kìa…” Ông lão nhìn Long cười nói.
“Chúa… Chúa Tể sao?” Long ngẩn ra.
“Haha… Chúa Tể sao? Danh xưng đúng là bá khí mà…” Ông lão lắc đầu cười.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175