Cũng chính lúc này…
“HẮC HẮC! TRẦN GIA ĐÚNG LÀ COI TÍNH MẠNG BINH SĨ NHƯ CỎ RÁC MÀ!” Tiếng cười lớn tràn ngập uy thế vang vọng cả một vùng trời làm toàn bộ chấn động, Trần Bá Hải đang núp trên trực thăng biến đổi sắc mặt… hắn đến rồi sao…
“Hahaha… sao bằng Ma Tôn uy danh lầm lẫm làm giang hồ khiến ai nghe thấy cũng sợ hãi chứ! Ma Tôn à Ma Tôn, ngươi cũng nên nói lời vình biệt với đám thuộc hạ mình đi chứ hả!” Trần Bá Hải ngửa cổ cười to, hy sinh có vài ngàn tên binh sĩ đối với hắn không quan trọng… cứ coi như tiễn đưa chúng qua thế giới bên kia phục vụ con trai mình đi.
“Vĩnh biệt? Bằng thứ này sao?” Long khóe miệng nhếch lên đầy vè trào phúng, hắn đứng lầm lẫm giữa không trung, hắc y cùng mái tóc tung bay túy ý trong gió lộng để khi bàn bàn tay khẽ động khiến toàn bộ vùng không gian xung quanh như ngưng đọng lại… MA VỰC.
“Cái này!” Dù ở khoảng cách xa, Trần Bá Hải sắc mặt trắng bệch khi hắn cảm giác được cơ thể mình bị đình trệ không thể nhúc nhích, hắn kinh hãi nhìn về hướng Ma Tôn… hắn biết Vực của Cường Giả đủ mạnh mẽ nhưng mà chỉ có tác dụng ở khoảng cách gần và tiêu hao nguyên khí khổng lồ nhưng mà ở đây khoảng cách xa đến như vậy mà hắn vẫn y nguyên bị Vực của đối phương tác động đến… không thể nào.
Long cười tà nhìn qua chỗ Trần Bá Hải, toàn bộ ma khí trong người hắn phóng xuất ra ngoài dung nhập vào tự nhiên khiến ở trong vùng không gian này hắn là chúa tể… thân hình khẽ động, hắn bay vút đến một quả tên lửa đang lao xuống với tốc độ chậm rãi vì Ma Vực tác động mà chụp lấy nó, sau đó không hề phá hủy nó mà động tác tiếp theo khiến Trần Bá Hải trợn tròn mắt… hắn xoay đầu tên lửa về một phía khác… để rồi… hắn xóa bỏ ràng buộc của Ma Vực để quả tên lửa lại lao vút đi.
“BÙM!” Tên lửa lao thẳng xuống một tòa nhà chung cư rồi nổ tung, sức công phá mãnh liệt quét ngang tầng bên dưới khiến tòa nhà chao đảo.
“Rắc… rắc… Ầm… Ầm…” Mất đi cân bằng, tòa chung cư cứ vậy đổ sập xuống trong sự kinh hãi tột đột của Trần Bá Hải, hắn biết việc này mình hay chính Trần gia phải chịu trách nhiệm… kẻ này, quá độc rồi.
“Ma Tôn! Dừng tay!” Nhận thấy Long lại tiếp tục chụp lấy một quả tên lửa khác, Trần Bá Hải hốt hoảng gào lên muốn ngăn chặn.
“Hắc hắc… ta đang có một trò chơi vui nha…” Long cười tà, hắn lại quay đầu một quả tên lửa khác đến một cái bệnh viện lớn ở xa xa… sau đó… lại thả nó ra.
“Vút… BÙM!” Thêm một quả nấm lửa màu đỏ xuất hiện, toàn bộ cái bệnh viện xấu xố nổ tung trước quả tên lửa hạng nặng… tiếng kêu la thất tha vang tận trời xanh.
“Ma… Ma Tôn! Ngươi sẽ bị báo ứng… báo ứng…” Trần Bá Hải thiệt sợ rồi, Ma Tôn quá điên… một kẻ điên có thực lực.
“A… vậy sao? Tên lửa cũng không phải do ta phóng nha!” Long cười khẩy coi thường… hắn vẫn tiếp tục xoay đầu tên lửa… một quả… hai quả… rồi hai chục quả… ba chục quả… tất cả đều không phóng xuống chỗ đám Truy Mệnh hay Ga In nữa mà bay thẳng đến những tòa nhà, khu dân cư đông đúc nhất.
“BÙM! BÙM! BÙM… BÙM… BÙM…” Bầu trời Bắc Kinh sáng rực, không phải là pháo hoa… mà là ánh sáng của sự hủy diệt, thành phố hiện đại bị dày xéo thành những ụ khói và đám cháy khổng lồ bắt nguồn từ những quả tên lửa nổ tung… những tòa nhà cao tầng cũng theo đó mà sup đổ như những quân bài domino…
Trên mây, những gã sĩ quan đang điều khiển tiêm kích nhìn thấy Bắc Kinh gần như tang hoang ‘nhờ’ những quả tên lửa của mình mà mặt mày tái xanh… chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chúng biết kết cục của mình sau lần này sẽ rất thảm…
Trần Bá Hải cũng không ngoại lệ… ngơ ngác nhìn thủ đô bị dày xéo bởi tên lửa hạng nặng mà hắn sợ hãi đến run người… cả người hắn ướt đẫm mồ hôi như mưa…
“Hắc hắc… lần này phải cảm ơn Bá Hải huynh đệ đã mang tới đây thứ đồ chơi thú vị này… chậc chậc… nếu có thêm vài quả nữa thì còn vui hơn…” Long trưng ra bộ mặt tiếc nuối khiến Trần Bá Hải lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi đương trường.
“Ngươi… ác ma… khốn… khốn kiếp!” Dù sao Long cũng không thể mãi duy trì Ma Vực, lúc hắn tán đi nó thì Trần Bá Hải cũng có lại khí lực mà gào lên rống giận.
“Đúng đúng… bản tọa là ác ma… làm ác ma mà không giết ngươi thì thật là uổng phí mà!” Long cười lớn khi thân ảnh biến mất để rồi khi Trần Bá Hải còn chưa kịp phản ứng thì cổ hắn đã bị bóp nghẹt như một con gà.
“Ọc… ọc… thả… thả ta… ra…” Trần Bá Hải trợn trắng mắt cố rặn ra từng chữ một, hắn có thể cảm nhận được cái chết đã đến rất gần mình nên đũng quần thế mà ướt sũng một mảng rồi.
“Ngươi đã từng nghe ác ma nào lại buông tha con mồi của mình chưa?” Long cười tà nói, hắn cũng không muốn dài dòng với thằng ngu này nữa chuẩn bị vặn nát cái cổ Trần Bá Hải thì đột nhiên…
“A di đà phật! Lão nạp là tới chậm… tới chậm a!” Giọng nói xa lạ vang lên khiến Long nhíu mày, đưa mắt nhìn đến kẻ mới tới… hắn có chút ngưng trọng… Cường Giả thất cấp đỉnh và là một lão tăng sư.
“A di đà phật! Thiện tai thiện tai… các vị đều là giang hồ cao nhân sao lại để ân oán của bản thân lan đến những người dân bình thường…” Lão tăng đưa mắt nhìn về phía thành phố tang hoang sau vụ nổ mà thở dài nói.
“Hắc hắc… lão tăng sư nói quá chuẩn con bá nó luôn… đây cũng là ý của bản trưởng lão, tiếc rằng ta thực lực không đủ nên không thể ngăn cản được những quả tên lửa kia của Trần gia… thật là vô dụng mà…” Long cũng trưng ra bộ mặt tiếc hận khiến Trần Bá Hải trong tay hắn mặt mày vặn vẹo trong giận dữ khôn cùng nhưng không thể lên tiếng được vì cổ bị bóp đến nghẹt thở.
“A di đà phật! Ngụy trưởng lão cũng không cần xảo biện, bần tăng là vẫn kịp nhìn thấy cử động của các hạ!” Lão tăng mở miệng nói.
“Cử động? Cử động gì nhỉ… ta vừa rồi chỉ nhớ là ngăn cản một vài quả tên lửa của ai đó muốn tiêu diệt người của mình mà thôi… lão tăng ngài không định đổ mọi tội lỗi lên đầu Ngụy mỗ đấy chứ… A di đà phật Phật Tổ hiển linh mà xem tại hạ oan ức thế nào…” Long trợn mắt nói, hắn còn ngẩng đầu nhìn trời cao kêu gào oan uổng.
Gương mặt già nua đạo mạo của lão tăng sư có chút co giật trước sự vô sĩ cùng cực của đối phương, lão biết miệng lưỡi của mình không lại nên đi thẳng vào việc chính…
“A di đà phật! Ai đúng ai sai bần tăng cũng không có quyền phán xét, bần tăng đến đây thứ nhất là mong hai bên dừng tay không để làm hại đến chúng sinh thêm nữa, thứ hai là vì sự nhờ vả của một lão bằng hữu mong Ngụy thí chủ buông tha cho người đang trong tay thí chủ một mạng…” Lão tăng điềm đạm nói, phật khí bàng bạc từ người lão tỏa ra như một vị cao tăng đắc đạo.
“A đù! Ta nhớ cha mình không phải là lão nha… lão thật là coi mặt mũi mình đủ lớn như vậy?” Long trợn trắng mắt trước đề nghị của lão hòa thượng, thật coi hắn là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp sao?
“A di đà phật! Ngụy trưởng lão là hiểu lầm, bần tăng cũng là vì phật đạo muốn chúng sinh an bình nên mới đặt đề nghị như vậy với trưởng lão… bần tăng nghĩ với tư cách là một trưởng lão của Thập Lục Tháp thì Ngụy trưởng lão cũng phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu…” Lão tăng vẫn từ tốn giải khai lời nói của mình.
“Đúng… quá đúng… với tư cách là một trưởng lão… bản tọa đương nhiên phải đưa an nguy và sự ổn định của giang hồ cũng như xã hội này lên hàng đầu, vì lẽ đó… Rắc…” Long cười nói trong khi tay vặn nát cổ Trần Bá Hải khiến đầu hắn vẹo luôn sang một bên.
“Ngươi…” Đến lúc này thì lão tăng sư không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhìn thảm trạng của Trấn Bá Hải mà lão có chút tức giận rồi… nói đến thế này mà rốt cuộc Ma Tôn vẫn là giết người, giang hồ đồn đại kẻ này là một tên điên vẫn xa xa chưa đủ.
“Ôi đệch… ta lại nhớ đến món gà luộc chắm muối tiêu chanh nên cứ ngỡ vặn cổ gà chứ… té ra là cổ trung tướng… chậc… chậc… thật là đáng tiếc…” Long trưng ra bộ mặt hối hận càng làm lão tăng sư thật không nhịn nỗi nữa rồi.
“A di đà phật! Coi bộ Ngụy trưởng lão đã tẩu hỏa nhập ma, bần đạo cũng nên vì Thập Lục Tháp trước tiên chế trụ trưởng lão đưa về đợi xử trí…” Lão tăng mở miệng nói ra một cái cớ để rồi toàn thân áo cà sa rung lên, phật khí vàng óng quấn chặt lấy toàn thân sau đó nhào thẳng đến chỗ Long.
“Thiếu Lâm La Hán Quyền! La Hán Xuất Động!” Lão tăng hai nắm đấm nhanh khôn cùng hướng thẳng đến mặt Long.
“Hừ!” Long khuôn mặt đâu còn vẻ cợt nhả, hắn toàn thân ma khí phun trào… đầu lắc nhẹ tránh khỏi hai quyền hung hiểm… chân phải co lại chọc thẳng đầu gối lên cằm lão tăng.
“Rầm! Rầm!” Lão tăng La Hán Quyền thập phần cao thâm, một tay quyền vừa hụt một tay vận nội lực hùng hậu ấn một chưởng chặn lại đầu gối hung hãn của đối phương, tay còn lại quyền biến trảo chụp xuống vai Long.
“Pặc!” Mặc kệ tay trảo chụp lên vai mình, Long hai tay vồ mạnh lên đầu lâu lão tăng như muốn vỗ nát trái dưa hấu của lão.
“Hấp!” Cảm giác được nguy hiểm trí mạng, lão tăng không còn cách nào thả ra đầu vai Long, tay kia ấn thêm một chưởng xuống đầu gối hắn lấy đà để cả người bật ngược ra sau, đầu lâu ngửa mạnh tránh thoát được cú vỗ trong gang tấc… tất cả đều nhanh đến không tưởng.
“Hắc hắc!” Thấy đối phương lui, Long nhếch miệng cười tà… hắn toàn thân ma khí sau khi duy trì Ma Vực đã không còn nhiều nên phải tốc chiến tốc thắng, nghĩ là thế nên Long ngay tức thì xuất ra Ma Đao nơi tay, cả người nhào đến chỗ lão tăng như một con sói hung tàn.
“A di đà phật!” Lão tăng mất thế nên không thể rời đi nhanh, toàn thân lão phật khí hội tụ nơi hai quyền đầu sau đó biển ảo khôn cùng thành chưởng lực áp thẳng một chưởng đối chọi.
“Như Lai Thần Chưởng! Phật Pháp Vô Biên!” Chưởng vừa ra như phật tổ hàng lâm, sau lưng lão tăng sư thế mà huyễn hiện một bóng tượng phật khổng lồ, nội lực hùng hậu của lão hội tụ lại thành một bàn tay khủng bố màu váng óng đập thẳng đến chỗ Long.
“Xuy… xuy… HẠO KIẾP ĐOẠN TRÀNG!” Long cũng là toàn lực một đao, Ma Đao bốc cháy ma diễm lạnh đến thấu xương quét từ trên trời xuống một nhát cực nhanh cực mạnh, kéo theo đó là kình lực cùng ma khí hội tụ lại thành những đường hư ảnh Ma Đao đổ sập xuống… một hư ảnh, hai hư ảnh rồi trăm hư anh ảnh ngàn hư ảnh… cuối cùng là hàng vạn hư ảnh Ma Đao tràn ngập bầu trời như hạo kiếp thiên địa.
“Roẹt… Roẹt… Rầm… Rầm… Oành… Ca sát… Ca sát…” Ma cùng Phật đấu nhau, va chạm làm không gian chấn động đẩy lùi Long cùng lão tăng sư bay ra xa, dưới mặt đất đám Truy Mệnh còn đỡ vì được Ga In dùng nội lực che chắn còn đám binh sĩ thì thê thảm vô cùng, chúng bị chấn động lan tới ép thành những bãi thịt nát ngay tức khắc… đương nhiên đồng dạng với chúng là những ngươi dân bình thường trong khu vực, những khối kiến trúc nứt vỡ trước sức ép rồi đổ sập xuống như cảnh tượng trong phim tận thế.
“ẦM!” Phải một lúc lâu sau Phật chưởng cùng Ma chiêu mới tan biến trong không gian để lại nơi không gian va chạm vẫn lấp lóe những đường nứt gãy và một khu vực tan hoang bên dưới, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chính là đây.
“Vút!” Ma khí trong người vẫn còn nhộn nhạo nhưng Long vẫn là tiên hạ thủ vi cương lao tới trước, hắn xuất ra mười đầu Ma Long quấn lấy thân mình, ma đao lại tiếp tục quét một đường dài đến chỗ lão tăng.
“A di đà phật!” Lão tăng già lẩm bẩm kinh sư, áo cà sa cùng bộ râu trắng tung bay phần phật trước nội khí hùng hậu bốc lên… khi lưỡi đao cùng mười đầu ma long chỉ còn cách người lão nửa xích nữa thôi thì cũng là lúc lão động… hai mắt lão mở toang, toàn bộ nội lực hội tụ tại một đầu ngón tay… chỉ một đầu ngón tay.
“Kim Cang Chỉ!” Chỉ lực đơn giản và trực tiếp… một chỉ tinh giản động tác, tinh mỹ chiêu thức và tinh túy nội lực… chỉ chiêu nhanh đến nỗi Long không kịp né mà cứ thế xuyên thẳng mi tâm hắn, ngón tay lão tăng ngập lút vào xương sọ hắn.
“Phập!” Âm thanh lạnh lẽo báo hiệu cho cuộc chiến kết thúc, Long cả người khựng lại như bất động, hai mắt hắn ngơ ngác như người chết lâm sàng… trên tay Ma Đao vẫn bốc cháy ngùn ngụt ma khí nhưng mà chỉ như vật vô tri… mười đầu ma long cũng thế, chúng gào thét trước mặt lão tăng nhưng cũng chỉ là gào thét mà thôi.
“A di đà phật!” Lão tăng sư nhắm mắt tụng kinh, lão tin chắc mình đã kết thúc một Ma Tôn làm chấn động giang hồ gần đây… chỉ lực mang theo phật lực cao thâm của lão là khắc tinh của tà ma như hắn mà còn trực tiếp xuyên qua não bộ của hắn nữa… lão biết Ma Tôn thân thể cường hãn đến khó tưởng tượng được nên lựa chọn đầu hắn làm nơi dồn lực tấn công.
“A di đà phật! Khổ ải vô biên, mong rằng thí chủ đầu thai kiếp sau làm người lương thiện!” Lão tăng già lẩm bẩm kinh cầu siêu, sau đó định rút ngón tay ra… cơ mà đột nhiên hai mắt lão trợn lên khó tin… toàn thân lông tơ dựng đứng trước sự kinh hãi tột cùng… ngón tay lão thế mà bị hút chặt không thể rút ra được.
“Hắc hắc… kinh cầu siêu hay đấy lão trọc, thế nhưng bản tọa còn chưa chết nha…” Long từ khuôn mặt cứng đờ lại biến chuyển thành co giãn như người sống, hắn nở nụ cười với lão tăng… nụ cười tà dị đến không thể dị hơn.
“Uuuuuuuuuuu… uuuuuuuuuuuuuu…” Tiếng ma khí hò reo khiến lão tăng sư gương mặt trắng bệch, lão cảm giác được một thứ gì đó vừa tiến vào cơ thể mình, nó lạnh lẽo… bá đạo và tham lam… nó bám chặt lấy phật khí của lão mà cắn nuốt, cả sinh cơ của lão nữa… nó tàn phá bên trong lão với tốc độ không tưởng.
“A di… A di…” Lão tăng lắp bắp muốn niệm phật nhưng không thể bình tĩnh nỗi nữa rồi, lão cố gắng thôi động nội lực đầy lùi thứ tà ác vừa tiến vào cơ thể mình nhưng mà chúng lại như có linh trí khôn ngoan không lựa chọn đối đầu mà lại từng bước từng bước vờn từng nhóm nội lực của lão mà cắn nuốt như một bầy chuột thành tinh… càng lúc lão càng cảm giác được cơ thể mình yếu đi, nội lực cùng sinh cơ của lão mất đi ngày một nhanh.
Cảnh tượng kỳ dị không kém phần khôi hài phát sinh trên bầu trời, một lão già tăng sư cắm một đầu ngón tay lút cán vào mi tâm một gã hắc y nhân nhưng gã vẫn cười nói bình thường còn lão tăng sư cơ thể lại lung lay như ngọn nến trước gió.
“Hắc hắc!” Cảm nhận được nếu tiếp tục hút thì lão tăng già sẽ thật chết đi, Long thu về toàn bộ ma khí, hắn co một chân đạp thẳng lên mặt lão một cước.
“Rầm!” Ăn nguyên một cái đế giày lên mặt, lão tăng già bay vút ra sau như một bịch rác không hơn, mặt lão trắng bệch, hơi thở mỏng manh… coi bộ qua lần này lão có sống thì cũng vật vờ mà thôi.
“Vù… vù…” Đúng lúc này, thân ảnh lão tăng già đang bay trên không trung đột ngột biến mất, kẻ nào không nhìn thấy nhưng Long thì biết là có người vừa kéo lão đi… thực lực đối phương mạnh hơn hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175