Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 35

Đoàn gia mộ địa không ở đâu xa mà nằm ngay dưới lòng đất cách Đoàn gia trang không xa và lối vào được che đậy bằng một khu vườn trồng thuốc trông có vẻ rất đỗi bình thường… đoàn người Đoàn gia được Đoàn Ngạn Hồng dẫn đường dễ dàng đi qua những lớp canh gác cẩn mật để tới với cửa đường hầm cổ xưa…

Đường hầm không tối tăm lắm mà được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu leo lắt bằng một hệ thống dẫn dầu đi từ trên xuống dưới, có lẽ là Đoàn gia sau này đã liên tục cải tạo lối vào mộ địa và không dám dùng đến đèn điện vì sợ lộ.

Sâu trong lòng đất, cuối con đường hầm là một cánh cổng lớn bằng đá khổng lồ… hai bên cổng là hai bức tượng khổng lồ miêu tả sư tư hung mãnh và một tráng sĩ khôi ngô, tay cầm binh khí sắc bén, khuôn mặt hung tợn dị thường để người ta nhìn vào đã cảm giác được vô tận sát ý ập vào người.

“Đoàn Gia Mộ Địa”

Phía trên cổng lớn là bốn chữ to rõ được khắc sâu vào trong đá khí thế mười phần.

“Bắt đầu đi!” Long sau một hồi ngắm nhìn thưởng thức cánh cổng thì lên tiếng để Đoàn Ngạn Hồng làm thù tục mở cổng.

Đoàn Ngạn Hồng cung kính lấy một con dao ra, đưa cho Đoàn Kính Ngọc là một thanh niên trẻ tuổi còn sót lại của chi nhánh lão tổ tông Đoàn gia… nhận lấy con dao, hắn sợ sệt đến nỗi người run lẩy bẩy nhưng chứng kiến ánh mắt sắc lạnh của Đoàn Ngạn Hồng cùng đám võ giả Đoàn gia mà hắn biết mình không có lựa chọn nào khác… hít sâu một hơi, Đoàn Kính Ngọc tiến tới chỗ cổng vào, dùng dao cứa một nhát vào cổ tay sau đó nhanh chóng nhịn đau mà đút cánh tay vào cái lỗ duy nhất trên cánh cổng kia.

“Rắc… rắc… rắc…” Chỉ sau vài hơi thở, từ cánh cổng đá truyền ra những tiếng răng rắc giống như cơ quan bên trong khởi động, không ai rõ hơn Đoàn Kính Ngọc vì lúc này cánh tay hắn đang bị một thứ gì đó rất quỷ dị bao phủ, vết thương của hắn thế mà lành lại không một chút đau đớn.

“Rắc! Rầm… rầm…” Cánh cổng mở ra, ập vào mắt mọi người là một khu mộ cổ xưa với những ngôi mồ lít nha lít nhít dày đặc… ở chính giữa khu mộ là một lăng mộ bề thế hơn hẳn những ngôi mộ còn lại, phía trên nó là một chảo lửa… không… nó giống như là một ngọn đuốc hơn, ngọn đuốc kia không biết vì sao có thể cháy như vậy nhưng nhờ ánh sáng của nó cả khu mộ mới không bị chìm trong bóng tối và sức nóng của nó cũng làm cho kẻ nào bước chân vào khu mộ được ấm áp hơn một chút trong cái khí tức lạnh lẽo của vùng đất dành cho người chết này…

Đoàn Ngạn Hồng như đã quen với khung cảnh này nhưng đám võ giả theo gã thì kẻ nào cũng hai mắt trợn lớn khi lần đầu tiền tới đây… cả đám chỉ hồi tỉnh lại sau một tiếng hắng giọng của Đoàn Ngạn Hồng, gã ra hiệu cho mọi người theo mình hành lễ và rồi bằng tư thế nghiêm trang nhất, đám võ giả Đoàn gia hướng khu mộ địa lạy ba lạy để ra mắt với các vị tiền nhân cùng lão tổ tông.

“Các ngươi tự chia nhau đi tìm cơ duyên của bản thân mình đi…” Long đợi đám võ giả Đoàn gia hành lễ xong thì mở miệng ra lệnh, còn hắn thì độc hành đi thăm thú khu mộ này…

Bước qua từng ngôi mộ, những tấm bia cổ xưa ghi lại danh tự của chủ nhân ngôi mộ cùng ngày tháng về với đất lọt vào mắt Long… từng ngôi mộ đều có kiểu dáng khác nhau như thể làm theo yêu cầu của chủ nhân lúc còn sống khiến cho hắn cảm thấy thú vị, có ngôi mộ hình chiếc búa, hay hình một thanh đại đao… còn có ngôi mộ hình một bông sen của một lão bà… tất cả khiến khu mộ địa trở nên rất sinh động bắt mắt.

Dành nửa tiếng đi thăm quan khu mộ Đoàn gia, Long bắt đầu hướng về khu trung tâm dưới chân ngôi mộ hoành tráng nhất, nơi có một vùng đất bằng phẳng khác xa những chổ khác giống như là cao cấp hơn… càng tới gần hắn càng tò mò hơn vì nơi đó chỉ có mười ngôi mộ, lại giống nhau như đúc được xếp thành hàng lối chính tề hướng lên ngôi mộ trên cao.

“Đoàn gia Đoàn Thế Thuần chi mộ!” Long lẩm bẩm danh tự của ngôi mộ đầu tiên trong số mười ngôi mộ kia.

“Chủ nhân… như ta đã kể với ngài, đây chính là mười vị trưởng lão chí cao cùng thời với lão tổ tông, phụ trợ lão tổ tông thành lập nên Đoàn gia, bước thêm một bước qua các ngôi mộ chính là đồng ý tham gia vào khảo nghiệm của mỗi vị lão tổ để có thể kế thừa võ học cũng như thực lực của mỗi vị…” Đoàn Ngạn Hồng từ bao giờ đã đến sau lưng Long cung kính nói.

“Đoàn Ngạn Hồng… ngươi đã biết ta đến đây không phải vì cái gì mà khảo nghiệm để được truyền thừa, ta cũng tin rằng đám lão giả này sẽ không ngu đến mức không kiểm tra người thừa kế một chút cho nên chỉ còn một cách đó là… cắn nuốt… ta có thể cho ngươi một cơ hội để ngăn cản ta!” Long quay đầu ra sau nhìn Đoàn Ngạn Hồng cười tà nói.

“Nô tài không dám… chỉ cầu chủ nhân ra tay dứt khoát một chút tránh để các vị tổ tông phải chịu dày vò…” Đoàn Ngạn Hồng cay đắng mở miệng, dắt ngoại nhân đến mộ địa của gia tộc để phá huỷ khiến hắn đau đớn vô cùng, lương tâm hắn như bị dày xé thành muôn mảnh nhưng sau lưng hắn là hàng vạn tính mạng Đoàn gia, hắn lựa chọn bị người đời phỉ nhổ để bảo toàn tính mạng cho họ.

“Được! Ta sẽ toàn lực” Long gật gù quay đầu trở lại hướng về phía trước bước tới một bước.

“Tách… tách…” Đột nhiên, khi bàn chân Long mới dẫm tới ngang ngôi mộ thứ nhất thì trên ngôi mộ vang lên những tiếng nứt vỡ, mắt hắn co rút nhìn chằm chằm vào những vết nứt mới được hình thành từ trên mộ như thể có thứ gì sắp chui ra.

“Phụt!” Không để Long đợi lâu, ngay tức thì một làn khói trắng đục từ khe nứt của ngôi mộ chui ra, nó lao tới chỗ hắn nhắm thẳng vào lỗ tai giống như muốn chui vào não hải của hắn vậy, kèm theo đó là một uy áp đè lên người hắn cứ như muốn ép hắn không thể chống cự, phải nói là bá đạo hết sức.

“Khỏi cần kiểm tra… ta không phải là võ giả Đoàn gia!” Long gầm lên, hắc vụ ma khí bao bọc toàn thân hắn chấn văng đám bạch vụ trở về, khí thế hắn kéo cao hết mức, toàn thân đề phòng bất cứ sự tình gì kỳ lạ phát sinh.

“Tên ngoại lai… không phải Đoàn gia… chết… chết… ngươi phải chết… Graooooo” Đột nhiên một âm thanh rít gào lạnh lẽo rơi vào tai Long làm hắn có chút ớn lạnh vì nó không phải âm thanh của loài người có thể phát ra.

“Lui ra sau!” Cảm giác được uy hiếp, Long lệnh cho Đoàn Ngạn Hồng lui về phía sau, hắn thì chắn phía trước xem thử lão giả đã chết còn có thể chơi được trò gì hay.

“Vù!” Âm thanh bén nhọn khi không khí bị cắt qua vang lên, bạch vụ dày đặt từ ngôi mộ chui lên gào thét nhào tới chỗ Long như muốn ăn tươi nuốt sống hắn lập tức.

“Haha… thức ăn của ta… đến đây… đến đây…” Long hưng phấn cực kỳ, hắn tưởng trò gì ghê gớm hóa ra cũng là dùng khí tức tàn hồn áp bách người sống, kẻ khác còn có thể suy nghĩ lại chứ hắn là kẻ tu ma… không cắn nuốt người ta đã là may mắn lắm rồi còn định nuốt hắn… hắc hắc.

“Xì… xì… xì…” Ma khí đậm đặc từ người Long chặn lại đám bạch vụ quỷ dị kia rồi hung bạo bắt đầu cắn nuốt, những âm thanh xì xì bị ăn mòn vang lên trong khi làn khói trắng kia ngày một mờ đi.

“Không… không thể nào… ngươi là ai? Giết hắn… giết hắn…” Vẫn là âm thanh lạnh lẽo tuôn vào tai Long, ngay sau đó đám bạch vụ rút lui về sau tránh khỏi ma khí… và cũng chính lúc này chín ngôi mộ khác hưởng ứng lời kêu gọi.

“Rắc… rắc… tạch… tạch…” Từng ngôi một nứt toát ra kéo theo đó là những làn khói trắng đục bay vút ra ngoài tạo nên uy áp kinh người khiến Đoàn Ngạn Hồng ở xa xa không nhịn nổi mà sắc mặt trắng bệch ra… mười tàn hồn đã giận dữ vô cùng rồi.

“Kẻ ngoại lai… chết… chết… chết…” Mười âm thanh sởn gai óc cùng vang lên trong tai Long nhưng hắn không nao núng, toàn bộ ma khí của hắn tập trung lại sẵn sàng cho một kích tất sát… hắn không lo lắng mười đám tàn hồn này lắm mà thứ để hắn coi trọng chính là ngôi mộ lớn nhất trên cao, linh tính mách bảo cho hắn rằng nó nguy hiểm vô cùng.

“Vù… vù…” Ngay sau tiếng thét, mười đám bạch vụ tụ lại một chỗ rồi nhào thẳng tới chỗ Long một lần nữa, đương nhiên uy thế gấp mười lần lúc trước nên khủng bố vô cùng… nhưng… chỉ dừng lại tại đó, uy thế chỉ là uy thế mà thôi.

Nếu đứng trước mặt Long lúc này là mười tên Cường Giả hàng thật giá thật thì hắn đã không ngần ngại tìm cách trốn, nhưng giờ thì khác… tàn hồn không thể nào sử dụng võ công hay nói cách khác là không có cơ thể mà chỉ còn là những đám khói từ bí pháp tà dị của những tên lão tổ Đoàn gia mà thôi, đứng trước ma khí của hắn, chúng không có một chút uy hiếp nào.

“Haha… thức ăn của ta… thật nhiều thật ăn… đến… đến đây…” Long gào to sung sướng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khu mộ trên cao khi tập trung ma khí bao lấy đám bạch vụ mạnh mẽ kia mà bắt đầu cắn nuốt.

“Không… không thể nào… xì… xì… đây là gì…”

“Xì… xì… ta… khí tức của ta đang bị cắn nuốt… không… dừng lại…”

“Đừng… dừng lại… rời đi… xì… xì… chúng ta không tính toán với ngươi nữa…”

“…”

“Xì… xì… gia chủ… gia chủ… cứu chúng ta…”

Từng âm thanh lạnh lẽo vang lên nhưng không còn ác độc hô đánh hô giết nữa mà là sợ hãi khi bị ma khí cắn nuốt, từng đám bạch vụ thu nhỏ cùng mờ đi cực nhanh bởi vì Long là dùng toàn lực thôi động ma khí.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175

Thể loại