“Khà khà… hôm nay có thể làm lão già ngươi đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác thật làm ta thoải mái vô cùng mà…” Lâm Hoàng vuốt râu thỏa mãn.
“Sao ta có thể không bất ngờ trước hai kiện đồ vật vô giá này, ngươi cũng biết Thái Cực lão nhân gia đối với chúng ta thế nào mà? Thánh Hiền Kinh Thư chưa nói đến mà chỉ cần được tham vấn mười lăm năm ngộ đạo của lão nhân gia ngài thì chúng ta đạo giả chắc chẳn sẽ sản sinh ra đến một tên Cường Giả.” Huấn Thiên kích động nói.
“Chuyện có thể cầm đến hai món đồ này cũng không quá khó, ta đã bí mật đi lại với Đoàn Dự đại nhân bên đó không ít nên biết được chủ nhân với hai món đồ này cũng không quá coi trọng mà đã giao cho Đoàn Dự đại nhân giữ, tuy nhiên Đoàn Dự đại nhân không thể trực tiếp đưa cho chúng ta được mà cần sự đồng ý của chủ nhân.”
“Ý ngươi là chúng ta cần lập công trạng, sau đó thinh cầu chủ nhân ban cho là đã có thể sỡ hửu được hai món đồ này?” Huấn Thiên trợn mắt hỏi.
“Chính là như vậy… chủ nhân đã là tồn tại bực nào? Hai món đồ này với chúng ta có thể quan trọng đấy nhưng trong mắt chủ nhân chẳng đáng để vào mắt, cái chính là chúng ta phải khiên chủ nhân hài lòng thì mọi chuyện đều dễ nói.”
“Hừ! Chắc hẳn lão già ngươi đã suy tính trước sau đầy đủ các bước rồi, nói đi… lần này Huấn gia ta quyết dốc hết toàn lực…” Huấn Thiên quả quyết khẳng định, cơ hội chỉ đến một lần.
“Được! Có lời này của ngươi là đủ! Lần này ta đã quyết định chúng ta muốn lập công thì phải lập ra một cái Thiên Địa Hội khác nuốt chửng Bắc Kinh màu mỡ này.” Lâm Hoàng hai mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh.
“Thâu tóm xã hội đen Bắc Kinh?” Huấn Thiên lão đầu nhíu mày trước mục tiêu của Lâm Hoàng, xã hội đen Bắc Kinh sau việc Thiên Địa Hội biến mất thì các bang phái xã đoàn mới liên tục mọc ra mà kẻ nào cũng thầm hiểu đứng sau chúng đều là những thế lực lớn… buôn bán ma túy, mại dâm, bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc cá độ… không món nào là không mang về lợi nhuận khổng lồ đặc biệt là ở cái mảnh đất sầm uất bậc nhất này nữa thế nên các thế lực sao có thể buông tha được.
“Ta hiểu lão già ngươi băn khoăn điều gì thế nhưng cầu phú quý trong hung hiểm, chúng ta muốn được chủ nhân coi trọng thì không liều không được, thôn tính được xã hội đen Bắc Kinh sẽ mang lại cho chủ nhân bao nhiêu kim tệ chắc ngươi cũng hiểu.”
“Nói thì dễ thế nhưng tuy chúng ta đều nắm giữ các chức vụ có thể dẹp các bang phái xã đoàn hiện nay nhưng các thế lực khác cũng tương tự như vậy thậm chí còn khủng bố hơn, lực lượng cảnh sát cũng nằm trong tay Dương gia cho nên lão đầu ngươi nói xem phải làm thế nào?”
“Hừ! Đánh chó phải ngó mặt chủ, chúng ta cứ làm xem thử kẻ nào dám ngán đường… chí ít nếu thất bại thì sau này đứng trước mặt chủ nhân vẫn có thể ngẩng cao đầu… bên phía cảnh sát ngươi cũng đừng lo, lần giáo huấn của chủ nhân lúc trước chắc hắn chúng vẫn chưa quên…” Lâm Hoàng cười lạnh.
“Được rồi, cứ cho là giải quyết xong bọn chúng nhưng chúng ta cũng cần một xã đoàn đủ mạnh để thâu tóm một địa bàn rộng lớn như Bắc Kinh.”
“Cái này thì Lâm Phàm sẽ trực tiếp đảm nhiệm, chỉ cần có tiền thì việc lôi kéo bọn đầu gấu này về quá ư là đơn giản, có cả quyền lẫn tiền không phải làm cha thiên hạ sao?” Lâm Hoàng đắc ý nói.
“Lão già ngươi tính toán hay lắm, Lâm Phàm lần này nếu lọt vào mắt xanh của chủ nhân thì Lâm gia cũng theo đó một bước lên mây… aizz… ai biểu Huấn gia ta không có người tài chứ, thôi được rồi, chúng ta tính toán kỹ hơn trước khi chính thức bước vào kế hoạch…” Huấn Thiên lão đầu than thở một câu.
“…”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
Bắc Kinh ồn ào là thế và ở một nơi khác cũng không hề an tĩnh là mấy…
Tân Cương… Hắc Đế cung điện…
“Aaaaaaaaaaa… Aaaaaaaaaaaaaaa…”
Những tiếng thét thất thanh chấn động núi rừng xung quanh, tiếng thét của kẻ chém người có, tiếng thét đau đớn của kẻ bị chém người có… cung điện nguy nga của Hắc Đế vậy mà đang có một cuộc chiến ác liệt diễn ra…
“Khục… ngươi… các ngươi đều đáng chết… khục… khục… giết… giết chúng cho ta…” Trên bảo tọa cao nhất, Hắc Đế vẫn một bộ hoàng bào uy nghi hướng đến đám người bí ẩn phục kích mình gầm lên đầy giận dữ, khóe miệng lão liên tục trào ra tiên huyết đen kịt xem bộ đã bị kẻ gian hạ độc không nhẹ.
“Hahaha… Bệ Hạ thân mến… ngươi cũng đã ở cái ngai vàng này quá lâu rồi, nhân gian lạc thú có bao nhiêu ngươi cũng đã được hưởng quá bây nhiêu nên còn tiếc nuối điều gì mà không đi qua thế giới bên kia vấn an liệt tổ liệt tông?”
Ở phía đối diện Hắc Đế là một đám người hung thần ác sát mà đứng đầu là một lão giả rất quen thuộc, lão chính là đại tổng quản Hắc Đế cung, một trong những kẻ hầu cận trung thành nhất của Hắc Đế cơ mà lão lại còn một thân phận khác mà Hắc Đế anh minh một đời cũng chỉ vừa mới biết, Thập Đại Ác Nhân đời trước – lão nhị chính là lão.
“Hừ! Chỉ một ít độc dược cỏn con này mà mơ tưởng có thể hạ được Hắc Đế này thì các ngươi cũng quá coi thường ta rồi… hôm nay các ngươi Thập Đại Ác Nhân hay là gì đi nữa cũng không kẻ nào còn thể còn mạng mà rời khỏi chỗ này…” Hắc Đế hai mắt tràn ngập nổ hỏa quát.
“Vậy sao?” Một giọng nói xa lạ xuất hiện, rất nhanh theo đó là hai thân ảnh hiện ra trước mặt Hắc Đế… là một thanh niên trẻ tuổi và một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đầy mị hoặc, gã thanh niên chính là người vừa lên tiếng.
“Ngươi là?” Hắc Đế sắc mặt ngưng trọng dò hỏi thanh niên nhưng ánh mắt lại không kìm được liếc qua nữ nhân kia, không phải lão bị sắc đẹp của nàng mê hoặc bởi vì nàng mang đến cho lão cảm giác nguy hiểm trí mạng… tu vi của nàng chắc hẳn ở trên lão.
“Diêm Vạn Sát!” Thanh niên lạnh lùng đáp, ra hắn chính là Diêm La đời này… à không, Thập Đại Ác Nhân đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi thế giới này thế nên bây giờ hắn chỉ là Diêm Vạn Sát mà thôi, không biết Diêm Vạn Sát sau cái chết của ân sư đã làm những gì nhưng cảnh giới hiện tại của hắn đã là Cường Giả nhị cấp, ở cái độ tuổi này mà đã có tu vi đó phải công nhận hắn là thiên tài trong thiên tài rồi.
Đứng ở cạnh Diêm Vạn Sát, nữ nhân liếc nhìn Hắc Đế cùng đám Ảnh Vệ của lão đầy coi thường, cũng phải thôi vì thực lực chân chính của nàng lúc này là Cường Giả ngũ cấp mà danh tính của nàng rất quen thuộc chính là Đát Kỷ biến mất một cách bí hiểm ở lăng mộ của Trụ Vương năm xưa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175