“Hừ… lạm sát người bình thường, chỉ một chuyện nhỏ nhặt mà sẵn sàng xuống tay giết đi mấy mạng người. Sư Phụ! Tại sao sư phụ lại cản con ngăn ả ta lại?”
Ngồi trong góc tường tầng trệt là một bàn nhỏ ba người gồm một lão đầu và hai cô gái trẻ xinh đẹp, một trong hai cô gái cau mày hỏi lão già.
“Phiên nhi à, con đã quên lệnh của tông chủ rồi sao? Chúng ta Cổ Mộ phái từ lâu đã không màng tới thế sự nhân sinh, những chuyện như thế này chúng ta không thể nhúng tay vào.” Lão đầu vuốt chòm râu đạo mạo nói.
“Sư Phụ! Tuy chúng ta không màng đến nhân sinh nhưng cũng không thể thấy một kẻ tu võ lại tàn sát người bình thường như vậy được, cho dù là tên công tử bột kia có lỗi trước những hắn đâu đáng phải chết… nữ nhân kia thật độc ác…” Cô gái còn lại không phục dẩu môi lên nói.
“Aizzzz… hai người các ngươi cũng thật là, thôi được rồi lão già này nhận tu vi mình không đủ, sợ rằng một khi ta động thủ thì cả hai con cũng phải chôn thân ở đây mất…” Lão giả đỏ mặt xấu hổ nói, làm sư phụ mà phải tự nhận mình kém người thật là mất mặt mà.
“Không thể nào a… sư phụ đã là Cường Giả lục cấp, trừ mấy lão gia hỏa trong các đại thế lực thì kẻ nào có thể sánh với ngài đây? Sư phụ đừng nói nữ nhân lúc này đã là Cường Giả lục cấp đấy nhé? Ả mới bao nhiêu tuổi chứ…” Cả hai cô gái trẻ đều hướng lão giả hỏi gấp.
“Ta cũng không hiểu a… chẳng lẽ Cổ Mộ phái chúng ta đã thụt lùi khỏi giang hồ đến vậy sao? Nàng ta không chỉ là Cường Giả lục cấp bình thường mà đã là lục cấp đỉnh tùy thời có thể đột phá lên thất cấp… nhìn cách thức nàng ra tay ban nãy thì sợ rằng bộ xương già này cũng không phải là đối thủ của nàng.
“Lục… lục cấp đỉnh? Chẳng lẽ giang hồ ngoài Ma Tôn tên biến thái lại nhiều ra một vị tuyệt thế thiên tài sao?” Hai cô gái trẻ than thở.
“Hừ! Không biết trên dưới, ta đây còn phải gọi là Ma Tôn đại nhân mà các ngươi dám gọi trống không như vậy? Xem ra ta là nuông chiều hai người các ngươi quá rồi.” Lão giả trừng mắt quát.
Hai nữ đệ tử biết sai lè lưỡi với lão giả khiến lão cũng hết cách, ai biểu lão yêu thương hai đệ tử của mình quá chứ.
“Các ngươi là người Cổ Mộ phái?” Đột nhiên một tiếng nói xa lạ làm lão giả và hai nữ đệ tử kinh hãi giật mình đặc biệt là lão giả, với tu vi của lão vậy mà không phải hiện có người tiến đến gần mình.
Cả ba người quay sang phía vừa phát ra tiếng nói, là một gã nam nhân cao lớn cường tráng, khí thế lẫm liệt khiến người ta ngộp thở, khuôn mặt hắn góc cạnh cùng đôi mắt tràn ngập tà dị… Long vừa bước vào quán này tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba người nên không kìm được tiến đến hỏi, Cổ Mộ phái trước giờ quá bí ẩn làm hắn tìm kiếm tung tích rất khó khăn.
“Các hạ là?” Lão giả rất nhanh lấy lại bình tĩnh, linh tính mách bảo với lão rằng gã nam nhân trước mặt lão là cực độ cực độ nguy hiểm… thật đáng sợ, giang hồ bây giờ sao lại xuất hiện nhiều kẻ thiên tài thế này.
“Bản tọa Ngụy Siêu, Chấp Pháp Trưởng Lão Thập Lục Tháp… chẳng hay lão giả ngươi là có chức vụ gì trong Cổ Mộ?” Long giới thiệu tên tuổi.
“Ngụy… Chấp Pháp Trưởng Lão… ngươi là Ma Tôn?” Hai nữ đệ tử trẻ trợn mắt không thể tin nỗi với những gì vừa nghe được, vừa nhắc đến Ma Tôn mà gã đã đến trước mặt hai người rồi.
“Các ngươi còn ngồi đó làm gì? Cổ Mộ phái tam trưởng lão Cổ Thiên Sơn ra mắt đại nhân.” Lão giả cũng thất kinh trước danh tính kẻ trước mắt, ngay tức thì quay sang hai đệ tử quát sau đó lão là đầu tiên đứng dậy khoanh tay hành lễ trước mặt Long… đùa chứ tin tức về Ma Tôn quá sốt dẻo rồi, ai ai cũng biết gã nam nhân này khủng bố cỡ nào.
“Tham kiến đại nhân.” Hai nữ đệ tử Cổ Mộ cũng là biết phép tắc ngay tức thì theo sư phụ hành lễ, ánh mắt cả hai không kìm được nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đầy sức hút trước mặt, có thể nói Ma Tôn đã là nam thần trong mộng của khá nhiều thiếu nữ trên giang hồ, ai lại không muốn có được một thiên tài như thế che chở chứ.
“Không cần đa lễ… ta trước giờ rất hâm mộ với Cổ Mộ phái các ngươi đặc biệt là Cổ Mộ bí kỹ Hàn Ngọc Quyết, không biết ta có thể có duyên gặp gỡ với Cổ Mộ chưởng môn một lần để luận bàn võ học h…ay không?” Long cười nhẹ hỏi lão giả, hắn việc đầu tiên phải làm là tìm cách thăm dò tổng bộ Cổ Mộ nằm ở đâu, đương nhiên hắn có thể cường thế tìm kiếm một vài tên đệ tử hay trưởng lão Cổ Mộ như ba người trước mặt thế nhưng ngay tức thì tin tức sẽ lộ ra ngoài, các thế lực nhất định sẽ đổ dồn ánh mắt về đây.
Cổ Thiên Sơn ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Ma Tôn, Hàn Ngọc Quyết là tâm pháp chí cao của Cổ Mộ phái chỉ Chưởng môn nhân các đời và một vài trưởng lão có đại công lao mới được truyền thụ điển hình hiện này trong Cổ Mộ chỉ có hai người luyện Hàn Ngọc Quyết là Cổ Mộ chưởng môn nhân Tiểu Long Nữ cùng đại trưởng lão Kim Xà bà bà.
“Việc này lão phu là không thể làm chủ nhưng nhất định sẽ truyền đạt lại ý tứ của đại nhân lên Chưởng môn nhân, tin rằng rất nhanh sẽ có lời phúc đáp gửi tới đại nhân.” Cổ Thiên Sơn không còn cách nào khác đánh nói.
“Được rồi… ta tin tưởng lời của Cổ trưởng lão, bản tọa đành chờ tin tức của quý chưởng môn vậy.” Long cười tà rồi gật đầu chào ba người rời đi… nhìn nụ cười của hắn mà sao Cổ Thiên Sơn lại thấy ớn lạnh rùng mình, lão ẩn ẩn cảm giác Ma Tôn hình như đang có ý đồ gì đó với Cổ Mộ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175