Trở lại với mảnh đất nhuộm máu kia…
“Phù… phù… đại nhân, chúng tôi là đã làm theo lời ngài nói kiếm về mỗi người ba đầu người dâng lên đại nhân… mong đại nhân tha cho chúng tiểu nhân lần này… ” Đứng trước mặt Long là gần một trăm tên võ giả Đoàn gia, có kẻ lành lặn nhưng cũng không thiếu kẻ cụt tay cụt chân hay là bị trọng thương… tuy vậy tất cả chúng đều có một điểm chung đó là trước mặt kẻ nào cũng có ba đầu người… một tên võ giả đại diện cho đám người đứng ra nói với Long.
“Tốt… các ngươi làm rất tốt… giết rất tốt… cảm giác thế nào khi xuống tay với bạn bè, người thân?” Long cười nói khiến đám võ giả lúng túng.
“Đại nhân… chúng tiểu nhân đã làm theo như ngài yêu cầu… vậy chúng tiểu nhân có thể đi ?” Tên đại diện cắn răng hỏi, bọn chúng là mặc kệ Đoàn gia hay Ma Tôn bên nào thắng vì giờ chúng có ở lại thì Đoàn gia cũng sẽ không tha cho…
“Đi… các ngươi là đi đâu?” Long cười cợt, hắn trong đời ghét nhất là loại người phản bội bởi vì hắn đã tao ngộ chuyện đó cho nên đám người này trong mắt hắn từ lâu trong mắt hắn đã lã người chết.
“Ma Tôn! Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường là một Cường Giả lại lật lọng định giết chúng ta?” Đám võ giá biến sắc rít gào.
“Hừm! Ta lúc này tửu sắc quá độ cho nên ban nãy quên mất hai chữ không nói cho các ngươi… bây giờ lão tử là mới nhớ ra trọn vẹn… các ngươi là có thể đi tới địa ngục… ừm… đúng là hai chữ này… địa ngục… ” Long vô sĩ nói cùng lúc cánh tay giơ lên.
“Uuuuuuuuuuuuuuu… uuuuuuuuuuu… uuuuuuuuu… ” Theo bàn tay Long, ma khí cuồn cuộn từ người hắn phóng xuất ra bên ngoài quấn quanh cánh tay thành một đầu hắc long tà dị…
“Ma Tôn… lão tử là nguyền rủa ngươi… ”
“Ma Tôn! Ta là ở địa ngục đợi ngươi… ”
“… ”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
Đám võ giả run rẩy vì cảm nhận được cái khí tức nguy hiểm đến từ hắc long kia, chúng giờ cũng không còn sức để chạy trốn nữa… chỉ còn lại những tiếng chửi rủa, nhưng mà hắn là quan tâm sao? Không… khi hắc long triệt để hình thành cũng là lúc cánh tay hắn biến chưởng nhắm thẳng về phía trước.
“Ma Chưởng – Ma Long Loạn Vũ… Gaoooooooooooo!… Oành! Oành! Oành!”
Hắc long từ tay Long rít gào bay thẳng đến đám võ giả quét sạch tính mạng của chúng, ma khí cuống phăng toàn bộ, huỷ diệt toàn bộ…
“Ù… ù… ” Hắc long biến mất, không còn vùng đất máu tanh kia… toàn bộ đều bị dọn dẹp một cách sạch sẽ, có chăng chỉ là vài đường máu chảy dài đén những nơi khác mà thôi… Long đứng đó, ma khí từ bốn phương tám hướng ào ạt chảy vào người hắn, nói không ngoa thì toàn bộ sinh mệnh của đám võ giả đều đã bị hắn cắn nuốt… cũng chính lúc này…
“Tử lập Ma Nhân! Lập cho lão tử!” Long gào lên, lúc trước cắn nuốt mười tám tên Cường Giả hắn Ma Thể đã đạt cửu tầng đỉnh cao… bây giờ lại thêm hàng ngàn sinh mạng võ giả này càng khiến cho ma khí của hắn càng trở nên khủng bố hơn… hắn là muốn trực tiếp bước vào cảnh giới Ma Nhân của Cửu Tử Vô Cực Ma Công rồi.
Nếu Nhất Tử trong Cửu Tử của Cửu Tử Vô Cực Ma Nhân là tự mình tử thì Nhị Tử không chỉ là tử mình mà còn là tử người… tử người hắn đã có vì trước mặt hắn là vô tận tử ý còn chưa tiêu tan hết trong thiên địa bởi hàng ngàn sinh linh võ giả mới chết cách đó không lâu… giờ đây, hắn lại một lần nữa tử mình.
“Oanh!” Long cả thân thể nổ tung biến thành một đám ma khí hắc vụ làm tất cả đàm Cường Giả đang quan chiến sửng sốt… nhưng rồi ánh mắt từng người đều co rút lại khi đám hắc vụ kia lại bắt đầu tụ hội lại như thể sắp tái lập lại hình người.
“Gia gia! Cơ hội đến” Đoàn Ngạn Hồng trợn mắt hướng Đoàn Ngạn Ngôn nói.
“Quá quỷ dị… tiếp tục quan sát” Đoàn Ngạn Ngôn trấn tĩnh lạnh giọng, lão không thể chịu nổi thêm nữa tổn thất nếu hành động sai lầm… Đoàn gia cũng không chịu nổi.
“Uuuuuuuuuu… uuuuuuu… uuuuuuu… ” Ma khí u ám bắt đầu cuốn đi tử ý trong không gian để rồi thay đổi về chất, chúng càng lúc càng tà ác, càng lúc càng tối tăm… và càng lúc càng mạnh mẽ.
“Gia gia! Hắn đang biến mạnh hơn… ” Đoàn Ngạn Hồng là một cao thủ, gã cảm giác được khí tức từ đám hắc vụ kia càng mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm, nếu lúc trước khí tức Long tỏa ra chỉ làm gã khó chịu thì giờ đây nó lại khiến cơ thể gã nhộn nhạo không yên vì nội khí bị chèn ép rồi…
Đoàn Ngạn Ngôn đường đường là một Cưởng Giả ngũ cấp sao có thẻ không cảm giác được chứ… chỉ là lão thật sự dám động hay không? Lão sợ mình rơi vào bẫy của Ma Tôn để rồi đám người sau lưng lão bị gã làm thịt… Đoàn gia cũng không thể tồn tại khi chỉ có một mình lão được…
“Uuuuuuuuuu… uuuuuuuuu… ” Ma khí cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ cô đặc lại hình người… dáng dấp của Long nhanh chóng mờ ảo xuất hiện trước tầm mắt của đám võ giả… đúng lúc này, Đoàn Ngạn Ngôn động… lão quyết định… đã xúc thế chuẩn bị từ lâu lắm rồi cho nên lúc động cũng là lúc toàn thân nội lực vận chuyển mười phần, khí thế mãnh liệt không thể cản phá.
“Ma Tôn! Giết Đoàn gia nhiều người như vậy thì lúc xuống địa ngục ngươi hẳn là được tiếp đãi tử tế… Kim Cương Bá Diệt Thể chung cực vũ kỹ tam thức – Bá Diệt Vô Cực Chỉ… ”
Đoàn Ngạn Ngôn gào rống, toàn thân lão toàn bộ mọi lực lượng đều dồn về ngón tay trỏ để rồi một chỉ phá không hướng thân hình còn chưa hoàn thiện của Long mà oanh sát.
“Vù… ” Chỉ lực đi vào đám hắc vụ như một chú kiến so với con voi khổng lồ… chẳng là kỳ lạ chú kiến kia cứ thế mà càng lúc càng tiến vào sâu, nơi nó đi qua ma khí bị đánh tan thành từng đám lớn… Vô Cực Chỉ, Đoàn Ngạn Ngôn là đánh cuộc toàn bộ vào một chỉ này… không thành, lão cùng Đoàn gia xong.
“Oanh!” Chỉ lực tưởng chừng sẽ đánh tan toàn bộ ma khí nhưng không… ma khí bị nó đánh tan vậy mà lại xuất hiện trở lại… ma khí sau khi hấp thu tử ý đã trở nên cứng cỏi hơn trước nhiều lần… có thể nói ma khí của Ma Tôn bây giờ chỉ có thể yếu đi chứ không thể diệt bởi võ giả thông thường… muốn diệt nó thì Cường Giả cần có được thứ mạnh tương ứng để rồi cắn nuốt ma khí như Tiên khí của đạo gia, Phật khí của Phật gia và Thánh khí của võ giả tu luyện mà ở đây rất tiếc Đoàn Ngạn Ngôn là chưa có chữ Thánh rồi… lực lượng của lão vẫn là nội khí như võ giả thông thường mà chưa tinh lọc lĩnh ngộ được chân ý võ học bước lên Thánh khí… bởi vậy lão đặt cược thua.
“Đoàn Ngạn Ngôn lão cẩu… lão là cuối cùng không nhịn được sao? Hắc hắc” Trong ma khí hắc vụ, đầu lầu Long hình thành… hắn nở nụ cười trêu chọc Đoàn Ngạn Ngôn lúc này còn đang cố gắng khôi phục nội khí được chút nào hay chút ấy.
“Hừ!” Đoàn Ngạn Ngôn không trả lời mà cũng không muốn trả lời vì giờ đối với lão bất cứ năng lượng dư thừa nào cũng không được phép … tiếng hừ lạnh phát ra, lão rút trong túi áo ra một viên tròn màu nâu… ánh mắt chần chừ không nỡ rồi cuối cùng cũng há miệng đem nó nuốt xuống.
“Gia gia là dùng tới Hồi Khí Nhất Mệnh Hoàn rồi… ” Xa xa, Đoàn Ngạn Hồng nhận ra được viên thuốc mà Đoàn Ngạn Ngôn gia gia hắn vừa phục dụng, Đoàn gia là chỉ có được một viên thuốc này mà là đời truyền đời từ lão tổ tông Đoàn gia hơn nghìn năm trước truyền lại cho nên cực kỳ quý hiếm… theo ghi chép của tổ tiên thì viên thuốc này chứa đựng tinh hoa chất lọc của hàng nghìn loại thảo dược đỉnh cấp luyện mà thành, Cường Giả từ lục cấp trở xuống phục dụng nó ngay tức thì nội khí sẽ được phục hồi mười phần, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước… Vì ý vị quá quan trọng của nó mà lịch đại Cường Giả Đoàn gia không dám phục dụng viên thuốc này để trùng kích Cường Giả cấp cao hơn mà để lại di ngôn chỉ khi gia tộc đứng trước nguy cơ diệt tộc thì con cháu mới có thể phục dụng nó… nhất mệnh, có thêm một cái mạng mà còn không giữ được gia tộc thì Đoàn gia cũng là nên đi vào dĩ vãng rồi.
“Ma Tôn! Lão phu lã đánh giá sai… hoàn toàn sai về một người tu ma… nhưng sai có thể sửa, hôm nay ngươi không chết thì lão phu… thề không làm người… ” Đoàn Ngạn Ngôn nở nụ cười dữ tợn rống lên… nuốt xong dược hoàn thì từ bụng lão năng lượng nhanh chóng trào dâng như lũ cuốn chui vào từng tấc da thớ thịt trên người khiến lão trở lại tráng thái đỉnh phong chỉ trong nháy mắt, thậm chí lão là cảm giác được cánh cửa Cường Giả lục cấp là ở ngay trước mặt mình rồi… giải quyết xong phiền phức lần này nhất định lão phải bế quan tu luyện đột phá Lục cấp… khi đó thì mọi tổn thất của Đoàn gia hôm nay cũng chỉ là một vết cắt ngoài da mà thôi.
“Đoàn gia không hổ là đại gia tộc, thủ đoạn bảo mệnh quả là làm người ta chấn kinh mà… ” Long cười cợt, thân hình hắn đã triệt để thành hình, vẫn là một cơ thể cường tráng cân xứng tuyệt đối… hắn là nhận thức được thân thể ‘mới hình thành’ này của mình khác với trước kia, nó mạnh hơn, dẻo dai hơn và… nó có trái tim… lồng ngực hắn trước đây là một mảnh hỗn độn thì giờ đã tồn tại một trái tim có nhịp đập giúp hắn cảm giác được mình vẫn là người… Long hào hứng muốn nâng cao cảnh giới Ma Nhân để toàn bộ cơ thể hắn có thể đầy đủ như xưa.
“Ầm!” Đất đá dưới chân Đoàn Ngạn Ngôn bạo liệt, lão một dậm chân hàng ngân cự lực đập xuống nền đất tạo lực phản chân kinh người để cả người lão búng tới chỗ Long như thiểm điện, toàn thân lão nội lực tập trung tới tai hai tay dữ tợn khủng bố vô cùng.
“Kim Cương Diệt Thế Quyền!” Hai tay hai quyền, song quyền phá toái không gian đánh tới đầu Long.
Long không ngu cứng đối cứng một lần nữa với Đoàn Ngạn Ngôn vì cho dù cảnh giới ma công tăng lên nhưng mà hắn vẫn là Cường Giả tứ cấp, tuy vậy hắn là tự tin hơn trước vì ma khí của hắn như bât tử bất diệt trước Đoàn Ngạn Ngôn… hắn ngả ngửa ra sau né song quyền.
“Hấp! Vù!” Chỉ trong sát na khi Long vừa ngả đầu ra sau cũng là lúc song quyền xé gió lướt qua làm da mặt hắn nứt ra vài đường chỉ là rất nhanh lại lành lặn trở lại, quyền tới mang theo quyền kình kinh khủng vô cùng.
Đoàn Ngạn Ngôn như biết trước được Long sẽ né, lão song quyền đánh hụt lại biến hóa thành trảo chụp tới cổ Long lúc này còn chưa ổn đỉnh thân hình.
“Pặc!Hà hà! Lão phu vặn nát cổ người!” Bắt được cổ đối phương trong tay, Đoàn Ngạn Ngôn cười gằn vận sức bẻ quặp cái cổ trong tay.
“Rắc! Lão cẩu, lão lại quên ta là… ma tu! Bộp! Ma Chấn! Oành!”
Long cổ bị bẻ gãy vẹo sang một bên nhưng hắn vẫn nở nụ cười tà nói, cũng lúc này hai tay hắn hai đấm oanh sát lên ngực của Đoàn Ngạn Ngôn… ma khí cuồn cuộn cùng kình khí bạo liệt ngay tức thì chấn Đoàn Ngạn Ngôn ra sau mười bước liền.
Đoàn Ngạn Ngôn ổn định thân thể, sắc mặt lão khó coi vì trước ngực tuy quyền của hắn không làm lão thương gân động cốt những cũng là tạo thanh hai vết lằn vào bên trong hình đầu quyền, ma khí từng bước tàn phá nội khí của lão không ngừng làm nội lực của lão đang trôi đi cực nhanh.
“Vù!” Đoàn Ngạn Ngôn cắn răng động, lão phi thân bay lên không trung rồi cả người vừa lăn tròn vừa dập một chưởng thẳng xuống đỉnh đầu Long.
“ Kim Cương Bá Diệt Thể tối cường vũ kỹ – Bá Diệt Luân Hồi Chưởng”
Toàn thân Đoàn Ngạn Ngôn bốc cháy, nếu Vô Cực Chỉ là dồn tụ toàn bộ nội lực cơ thể vào một đường chỉ thì Luân Hồi Chưởng là dồn tụ nội lực và cả… tinh huyết sinh mạng, Đoàn Ngạn Ngôn lần này tiêu hao đến hai phần ba sinh khí trong người để xuất ra Luân Hồi Chưởng, con át chủ bài của Đoàn gia.
“Roẹt… roẹt… ” Chưởng đến khủng bố dị thường làm Long ngưng trọng, chưởng chưa đến mà kình lực đã chèn ép cả người hắn không thể nhúc nhích, toàn bộ đất đá xung quanh như oằn hẳn xuống dưới… quá kinh khủng là ba chữ miêu tả chưởng này của Đoàn Ngạn Ngôn.
“Hắc long… ra… ra cho lão tử… ” Long gầm lên, toàn thân ma khí hắn vận chuyển, một đầu rồng… hai đầu rồng… chín đầu rồng… chín đầu hắc long do ma khí tà dị hình thành bay cuồn cuộn xung quanh người hắn… Long tập trung mười phần, tay hắn biển ảo thành vô vàn thủ pháp quỷ dị sau đó tụ lại một chưởng đánh lên trời… chưởng đối chưởng.
“MA LONG LOẠN VŨ!” Nếu lúc trước một chưởng diệt sát đám võ giả Đoàn gia chỉ là một đầu hắc long thì giờ đây Long là toàn lực, hắn ngưng tụ một chưởng chín đầu hắc long.
“Graooooooooo… graoooooooooooo” Chín đầu hắc long gào rú đâm thẳng vào chưởng lực của Đoàn Ngạn Ngôn đáng ép xuống.
“Oành!” Một đầu hắc long nổ tung.
“Oành!” Đầu hắc long thứ hai cũng không chịu nổi.
“Oành! Oành!… OÀNH! Đầu hắc long thứ tám thế mà cũng nổ tung trước Luân Hồi Chưởng.
“Oành!” Long cắn răng nhìn đầu hắc long thứ chín biến mất, hắn cả người xúc thế tận cùng, lại một đầu hắc long hiện ra quanh người hắn… cả người hắn run run vì ma khí tiêu hao quá độ… đầu hắc long này đen hơn, chân thực hơn chín đầu trước… bởi vì nó mang theo cả sinh khí của hắn, một nửa tuổi thọ… hắn hy sinh một nửa tuổi thọ để ngưng tụ ra đầu hắc long này.
“MA LONG LOẠN VŨ! DIỆT!” Long oai ống một tiếng, hắc long trong tay hắn nhanh chóng rít gào bay tới Luân Hổi Chưởng lúc này đã nhợt nhạt đi nhiều phần.
“ẦM!” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn nát toàn bộ không gian, đám võ giả Đoàn gia gần đó không chịu nổi mà gục ngã trên đất, miệng mũi phun huyết không ngừng trông thê thảm vô cùng… ở xa xa, đám Cường Giả cũng bị uy thế của hai chưởng kia làm khiếp sợ không thôi… tất cả ánh nhìn đều hướng về khu đất đang bị khói bụi che phủ… ai cũng muốn biết kết cục.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175