“Hắc hắc! Các ngươi đám đạo giả thật là rắc rối quá sức khiến người ta đau đầu, việc là do bản tọa làm thì cứ tìm gặp bản tọa đây! Bản tọa là thấy thằng nhóc con kia ngứa mắt nên giết đấy, thì lại làm sao?” Một âm thanh mạnh mẽ truyền vào tai đám người đương trường làm tất cả hoảng hốt, lời lẽ đầy bá khí, đầy ngông cuồng ấy còn có ai có thể nói ra ngoài Ma Tôn đây, Long cùng Đoàn Dự và đám Hộ Pháp bước tới.
“Huấn gia Huấn Thiên bái kiến đại nhân!” Huấn Thiên đương nhiên không dám lãnh đạm mà ngay tức thì cúi đầu làm lễ, kéo theo sau làm đám trưởng lão.
“Dương gia gia chủ Dương Tuyền bái kiến Lục trưởng lão!” Dương Tuyền dù khó chịu cực kỳ nhưng không thể không tuân theo quy củ mà hành lễ, có chăng đằng sau hắn hai bóng đen là vẫn đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Long với ánh mắt đầy sự dò xét.
“Hừm!” Bằng con mắt nhanh nhạy, Long đương nhiên cảm giác được sự uy hiếp dù là mong manh đến từ sau lưng Dương Tuyền, hắn tò mò vì cái khí tức khác lạ từ hai tên này, chúng dường như không phải võ giả Trung Hoa.
“Ngụy đại nhân nói đùa, làm sao Huấn gia dám trách cứ đại nhân, Huấn Quý chết là vì hắn có mắt không tròng làm đại nhân không vui, nhưng mà nếu ngay từ đầu Lâm gia với tư cách là chủ nhà ngăn chặn thì mọi việc đã không xảy ra, chúng tôi đây là muốn hỏi tội Lâm gia mà thôi!” Huấn Thiên đổ mồ hôi nói, lời lẽ của lão cũng không có kẽ hở nào có thể phản bác được.
Long đương nhiên là không bao giờ để việc của mình đổ lên đầu người khác, hắn biết Huấn gia đám đạo giả này là đang tìm cớ để chèn ép Lâm gia mà thôi, hắn đang cảm giác không vui vì sự có mặt của Dương Tuyền… Dương Nghiệp lão cẩu cùng đám Cường Giả võ lâm hợp sức muốn giết hắn còn không lâu trước đó thì làm sao hắn nhìn thuận mắt được… nếu Dương gia còn hai tên Cường Giả ngoài Dương Nghiệp thì nhân tiện đây hắn diệt sát luôn để Dương gia biết bọn chúng đối đầu với người như thế nào.
“Đừng nhiều lời, chuyện này bản tọa nhất định quản, giết người đền mạng, bản tọa giết thằng nhóc con kia thi đền lại cho các ngươi một mạng!” Long khóe miệng nhếch lên nói, cả người hắn khí thế tỏa ra áp bức lên toàn bộ đám đạo giả trước mặt làm ai cũng biến sắc, Huấn Thiên bản thân đứng gần nhất chịu phải áp bức kinh người không thể mở miệng, hai mắt lão trừng lớn như muốn vỡ ra, nghe đồn Ma Tôn không thể dùng lí lẽ để nói chuyện quả nhiên là không sai mà, đây cũng là quá cường thế dùng lực ép người rồi.
Huấn gia không dám lên tiếng nhưng Dương Tuyền thì khác, nếu giờ hắn không mở miệng thì cái vị thế Dương gia một đại gia tộc nhất định sẽ bị kẻ khác nói ra nói vào, Dương Tuyền biết đây là Ma Tôn làm khó mình nhưng không thể không tham gia vào…
“Lục trưởng lão quả nhiên là bá đạo hơn người, ngài cường thế giết Huấn công tử còn chưa đủ, bây giờ lại ép bọn ta đạo giáo phải tuân theo ý ngài, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài cũng chỉ là một trưởng lão của Thập Lục Tháp chứ không phải là đại trưởng lão, mong rằng Ngụy đại nhân nhận thức được vị trí của mình, không nên quá phận để rồi danh tiếng Thập Lục Tháp bị tổn hại. ” Dương Tuyền mở miệng, áp bức từ Long đều được hai vị Tả Hữu Mật Sứ thay hắn hóa giải cho nên hắn không chịu ảnh hưởng quá lớn, hắn dùng chính Thập Lục Tháp ra đe dọa Long với lí lẽ không chê vào đâu được.
Cơ mà Dương Tuyền không ngờ Long lại đang mong chờ chính điều này, hắn trước nay không bao giờ dùng lí lẽ để đối xử với kẻ thù của mình mà là nắm đấm, hắn cũng lười phải suy nghĩ, đã là xem không thuận mắt thì cứ dùng thực lực mà nói chuyện con mẹ nó đi, lằng nhằng dài dòng chỉ tốn nước bọt.
“Ngươi! Là đe dọa bản tọa?” Thân hình Long đột ngột biến mất rồi chỉ trong sát na xuất hiện ngay trước mặt Dương Tuyền, cả người hắn ma khí cuồn cuộn không ngừng bao phủ lấy chẳng khác nào một tôn ma thần khiến ai nấy cũng xanh mặt sợ hãi, Ma Tôn xuất thủ chưa bao giờ nương tay là điều ai cũng biết.
Tả Hữu Mật Sứ của La Sát giáo cũng thất kinh trước cử động của Ma Tôn nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, chúng ngay tức thì vận dụng nội lực đẩy lùi ma khí xung quang, hai cánh tay đặt lên vai Dương Tuyền kéo gã rụt lùi về sau, tất cả đều nhanh đến không tưởng.
“Cường Giả lục cấp! Dương gia đúng là không hề đơn giản!” Long nheo mắt khi cảm nhận được khí tức Cường Giả từ hai bóng đen vừa tỏa ra, diệt sát thêm hai tên Cường Giả lục cấp thì Dương gia lão cẩu Dương Nghiệp không chừng thổ huyết mà đi đời luôn ấy chứ.
“Ngụy đại nhân! Dù cho ngài là Lục trưởng lão nhưng cũng không thể cường quyền dùng vũ lực bắt nạt chúng ta, chúng ta Dương gia nhất định sẽ báo cáo việc này lên trên!” Dương Tuyền vừa qua cơn sợ hãi thì tức giận tột độ gầm lên, chưa bao giờ trong đời hắn cảm giác được tử vong đến gần như thế, điều đó làm một con người có lòng tự trọng cao như hắn cảm thấy bị sỉ nhục, trắng trợn sỉ nhục không thể nào chịu nổi.
“Hắc hắc! Dương gia chủ cứ liên tục đe dọa ta làm ta cảm giác được có chút sợ hãi đấy… bản tọa rất sợ đấy… ” Long ngửa đầu cười lớn, hắn tin rằng Bất Tử Lão Nhân trước lúc hắn chưa đem về cho lão viên Xá Lợi kia sẽ toàn lực bảo hộ hắn cho nên cái chó gì mà lỗi lầm có thể áp lên hắn đây.
“Uuuuuuuuuuuuuu… ” Thân hình Long lại biến mắt, hai tên Mật Sứ thất kinh vừa định kéo Dương Tuyền rụt lùi thì đã không kịp.
“Khốn kiếp!” Hữu Mật Sứ ở bên phải Dương Tuyền hét lớn một tiếng trước một cước hung hiểm nhằm thẳng vào mặt hắn đá tới.
“Oành!” Không còn cách nào khác, đòn chân quá nhanh làm Hữu Mật Sứ phải thả Dương Tuyền ra để đưa đôi tay lên chặn lại cẳng chân kinh người kia, tiếng va chạm khủng bố đủ để biết lực của cú đá mạnh đến cỡ nào.
“Vù!” Trong lúc Hữu Mật Sứ bị đánh bay, Long vẫn không dừng lại… ngay sau một cước hắn lại cong người lượn qua thân hình Dương Tuyền, tay trảo hướng thẳng đến cổ Tả Mật Sứ đánh tới.
Không bị động như Hữu Mật Sứ, Tả Mật Sứ thân hình uyển chuyển quyết đoán vận lực kéo mạnh Dương Tuyền ra phía sau, đầu nàng ngửa hẳn ra né đòn trảo, chân không quên co lên quặp chặt lấy tay Long thành một thế khóa cứng như muốn tạm thời phế đi một tay hắn.
“Hắc hắc!” Long đương nhiên không thể dễ dàng bị khóa chặc như thế, tay bị một lực đạo kinh người giữ chặc đến từ hắc ảnh nhưng đối với hắn thì chừng đó vẫn chưa đủ, hắn thế mà vận lực nâng luôn cả người Tả Mật Sứ lên trong sự ngỡ ngàng của nàng.
“Phốc!” Ở xa xa cách đó gần mười mét, Hữu Mật Sứ sau khi hứng chịu cú đá khủng bố rốt cuộc cũng ổn định được thân hình, hai cánh tay tê rân nhưng hắn không có thời gian để dưỡng thương vì Tả Mật Sứ đang trong tình thế nguy hiểm, không một chút chần chừ hắn nhanh chóng phi thân tới cứu viện đồng đội.
“Roẹt” Song thiết kích chính là vũ khí của Hữu Mật Sứ, kích dài một thước, nặng hai mươi cân sắc bén kinh người, đầu kích mũi nhọn, hai bên được gắn thêm hai lưỡi dao cong hình bán nguyệt hiểm ác.
“Vút… ” Hai thiết kích phá không như hai vệt sáng nhằm tạo thành thế gọng kìm chẳng khác nào muốn hái chiếc cổ của Long xuống.
“Pặc… pặc… ” Qua giây phút sửng sốt, Tả Mật Sứ cũng ngay tức thì lấy lại tinh thần để phối hợp với Hữu Mật Sứ, tựa thế bị nhấc bổng lên không trung, nàng theo đó toàn thân xoay vòng trên cánh tay Long, chân còn lại có đà ấn một cước xuống nhắm thắng đỉnh đầu hắn.
“Phối hợp hay lắm!” Long hứng thú mở miệng khen ngợi, không thể không công nhận hai người này đòn thế phối hợp diệu kỳ vô cùng… nhưng bản thân hắn đã lâm vào tuyệt cảnh không biết bao nhiêu lần cho nên không hề nao núng huống hồ hai đòn này còn chưa được có thể tạo ra nguy hiểm cho bản thân hắn.
“Keng!” Trong sự kinh hãi của Hữu Mật Sứ, bàn tay Long thế mà dễ dàng chặn đứng song thiết kích sắc bén của hắn mà không hề xuy xuyển. Phía trên, để mặc một cước đánh vào đỉnh đầu mính, cánh tay Long chọt thẳng lên quặp chặc lấy chiếc cổ trắng dài trắng ngần của Tả Mật Sứ.
“Hung tàn, bá đạo… ” Đây chính là suy nghĩ của toàn thể những người chứng kiến cuộc giao tranh này.
Dương Tuyền ở phương xa mặt mày tái xanh vì hai vị Mật Sứ của La Sát giáo lại dễ dàng bị Ma Tôn đẩ bại, hắn lo sợ mối quan hệ của Dương gia và La Sát giáo sẽ lộ ra ngoài, khi ấy Dương gia chăc chắn sẽ tao ngộ thảm kịch hủy diệt ngay tức thì… dù có chết Dương Tuyền cũng không thể trở thành tội nhân thiên cổ được.
“Vút… ” Bất chấp hậu quả, Dương Tuyền trong ống tay áo có một thứ nhỏ nhắn bay ra hướng thẳng tới chỗ Long.
Hữu Mật Sứ vũ khí bị chặn đứng nhưng nhận ra dấu hiệu của Dương Tuyền thì biết gã đang có một kế hoạch gì đó, tiếp xúc với Dương Tuyền lâu, hắn biết tên này làm việc có phần tin cậy được nên lựa chọn tin tưởng, hắn muốn kìm chân Long thêm một ít thời gian xem Dương Tuyền có thể làm gì.
“Phốc… vút… ” Nghĩ là làm, Hữu Mật Sứ song thiết kích biến thế, toàn bộ nội lực tập trung vào hai cánh tay để rồi đòn tung ra cứ như hàng vạn ảo ảnh làm người ta thất kinh, cơn mưa kích ập thẳng vào người Long không có một chố trống.
Tay vẫn giữ chặc cổ Tả Mật Sứ khiến nàng không thể động đậy, Long tùy ý để hai thiết kích đánh lên người mình, ma khí phủ đầy lấy nắm đấm còn lại của hắn chuẩn bị cho một đòn kinh thế.
“Xuy… xuy… xuy… ” Kích đâm vào thân thể đối phương làm Hữu Mật Sứ tưởng chừng như thành công xuyên thủng kẻ thù nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mũi kích chỉ có thể cắt qua một lớp da mỏng bên ngoài mà không thể nào tiến vào bên trong, song thiết kích này cũng không phải là vũ khí bình thường mà là một kiện binh khí được các bậc tiền nhân La Sát giáo tế luyện không biết bao nhiêu năm mà thành đấy, lực sát thương của nó bốn chữ kinh thế hãi tục cũng không ngoa nhưng lần đầu tiên Hữu Mật Sứ cảm thấy bật lực, nếu lúc trước là bị hai bàn tay trần chặn lại thì bây giờ mặc dù đã toàn lực ra tay hắn vẫn không thể đả thương được đối thủ dù chỉ là một vết thương nhỏ, cơ thể của tên này được tạo ra từ thứ gì vậy?… Hữu Mật Sứ không thể tưởng tượng ra một con người có thể ‘cứng’ đến cỡ này.
Cơ mà Hữu Mật Sứ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vì đòn trả đã đến…
“Ma chấn!” Ở khoảng cách gần, Hữu Mật Sứ ăn trọn một quyền của Long, thân xác hắn như một cục thịt nhão bay ngược ra sau như đạn pháo, ngực hắn lõm hẳn vào một huyết động, ma khí ngay tức thì xâm nhập cắn nuốt tàn phá cơ thể hắn… đau đớn tột cùng làm Tả Mật Sứ bất tỉnh luôn trên không trước khi rơi xuống đất.
“Chíu… ” Đột nhiên hai mắt Long lóe lên tinh quang khi một thứ gì đó vừa tiến vào cơ thể hắn, chỉ cần dùng tâm trí đi điều tra nội thể một chút hắn phát hiện ra một thứ đồ vật nhỏ chính là vừa tiến vào cơ thể mình, nó thế mà bằng tốc độ cực nhanh bỏ qua ma khí dày đặc mà hướng thẳng tới nơi trái tim hắn xông tới.
Nghĩ bằng đầu gối Long cũng biết kẻ ra tay là ai, nhưng ngay cả hắn cũng không biết Dương Tuyền ra tay khi nào cho nên ra tay với Dương Tuyền lúc này là không khôn ngoan, ra tay trấn áp hai tên này cũng được cho là có phần thái quá rồi, Long biết mình không thể tiếp tục được, để mặc vật nhỏ xâm nhập trái tim và bị Long Chi Huyết cầm tù, Long quay sang nở nụ cười với đám người Huấn gia.
“Huấn Thiên phải không? Giết người phải đến mạng ta đã nói là làm, ta giết các ngươi Huấn Quý một tên thiếu gia thì bồi cho các ngươi một mạng! Nói đi, ngươi là muốn kẻ nào trong Huấn gia phải bồi mạng cho Huấn Quý?”
Long mở miệng làm Huấn Thiên cùng đám ngươi sau lưng há hốc mồm tưởng mình nghe nhầm, hắn vừa nói cái gì?… Giết người đền mạng mà tên ác ma này không phải đền mạng hắn mà là muốn Huấn gia bồi thêm một mạng nữa? Trời đất quỷ thân ơi, trên đời này vẫn còn một tên lưu manh vô lại đến nhường này sao? Huấn Thiên mấy chục năm kinh lịch chưa bao giờ phải đối mặt với một tên ‘khó chơi’ như thế, lão tím mặt cứng họng không biết nói gì, hai vị cao thủ vừa rồi trong tay Long cũng không chịu nổi vài chiêu mà xem ra hắn là còn tùy tiện đánh đấy!
Cách đó không xa, Phàn Doanh và Lâm Hoàng cũng bị sự vô liêm sỉ và vô lại của Long làm cho toát mồ hôi, cả hai đều thầm cảm thấy may mắn vì đối diện với Long lúc này không phải là gia tộc mình.
“Ngụy… Ngụy đại nhân… Huấn gia không dám… mong đại nhân dơ cao đánh khẽ… ” Huấn Thiên cay đắng mở miệng muốn nói lời cầu xin nhưng…
“Cái gì? Các ngươi muốn ta giết Huấn ‘Cao’ bằng cách hái đầu của hắn dơ lên, đánh Huấn ‘Khẽ’ đến mẹ hắn cũng nhận không ra? Tuy rằng một mạng bồi một mạng nhưng mà bản tọa không phải người hẹp hòi đáp ứng các ngươi đám người tham lam này. Được rồi! Huấn gia tên nào Huấn Cao, Huấn Khẽ bước ra đây con bà nó nhận lấy cái chết nào!” Long hai mắt trợn lớn nói.
“Bịch!” Huấn gia gia chủ Huấn Cao vừa nghe thấy thì sợ quát bất tỉnh nhân sự gục xuống đất, đám người Huấn gia cũng không khá hơn là mấy khi tên nào cũng bị dọa sợ đế phát run, nước đái không kìm được chảy ròng bên dưới, nếu còn sống hôm nay thì chắc hẳn nửa đời còn lại chúng không thể quên đến sự vô sĩ đến mức tận cùng của Ma Tôn được.
Huấn Thiên cũng gấp đến cực độ, lão biết đây là Ma Tôn đang muốn chơi Huấn gia một vố và lão biết Ma Tôn dám làm, sự hung tàn của tên ác ma này không cần được khảo nghiệm nữa.
“Đại nhân! Lần này Huấn gia biết tội! Huấn gia cũng không chịu nổi lửa giận của ngài, xin đại nhân cho Huấn gia hàng nghìn tính mạng một con đường sống!” Huấn Thiên lão đầu gần đất xa trời cũng khồng để ý mặt mũi mà quỳ luôn trên đất dập đầu trước mặt Long.
“Uuuuuuuuuuuu… ” Truyền một tia ma khí vào khóa chặt và làm cô gái trên tay ngất đi, Long quay sang nhìn lấy đám người Huấn gia đầy ý vị… hắn đang suy xét, nếu Huấn gia ngày hôm nay chịu nhục nhã mà đem lòng thù hận hắn thì dù không phải bây giờ, hắn cũng sẽ tìm cách xóa sổ cái gia tộc này, còn nếu tâm ý đối phương không dám thì hắn cũng sẽ không tà ác đồ diệt những tính mạng vô tội.
“Hắc hắc… ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cố sự vẫn còn đó thật làm bản tọa lúc nào cũng lo lắng không thôi, nếu kẻ nào cũng thức thời như Đoàn Ngạn Hồng chẳng phải là quá tốt sao?” Long ngẩn đầu lên trời cao nhìn ánh trắng thầm nhủ nhưng ai cũng nghe thấy, Huấn Thiên gương mặt khó coi biết đây là Ma Tôn ám chỉ Huấn gia.
“Đoàn Dự! Bản tọa là mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi… mau chuẩn bị xe!” Không chần chờ, Long vác người đẹp trên vai gầm lên với Đoàn Dự làm hắn đang xem kịch hay giật nảy mình.
“Hà hà! Chúc mừng chủ nhân thu được mỹ nữ, nô tài sẽ nhanh chóng chuẩn bị xe để không trễ nãi việc của đại nhân!” Đoàn Dự nhìn vào cơ thể lỗi lõm của nữ nhân trên vai Long mà thầm than lại một người đẹp rơi vào ma trảo, hắn vừa chạy ra ngoài vừa cười hề hề nói vọng lại khiến Long trợn mắt, thằng này dạo gần đây mồm mép lại không có trên dưới gì cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175