3 Giờ sáng…
Bên trong biệt viện, Long cùng hai gia tộc Huấn gia và Lâm gia đang bàn bạc những kế hoạc sắp tới, dĩ nhiên là Long cũng đã ra tay khống chế sinh tử đám người này như thủ đoạn hắn thường dùng với kẻ dưới.
Đột nhiên, Long biến sắc đưa mắt nhìn về bầu trời tối mịt, từ lúc nào ánh trắng đã bị mây đen che khuất hoàn toàn, gió cũng không còn thổi… hắn cảm giác được nguy hiểm cực độ… cao thủ sắp đến.
“Đoàn Dự! Dẫn Huân gia cùng Lâm gia từ cửa sau rời đi, ta phải ‘tiếp khách’” Long gấp gáp quay sang Đoàn Dự ra lệnh.
“Rõ!” Lúc nào cũng quan sát sắc mặt Long, Đoàn Dự đương nhiên thấy sự thay đổi của hắn cho nên biết có việc lớn xảy ra, hắn không chần chừ đẫn đám đạo giả đi về phía cổng sau trong sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của chúng.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex68.com
“Phốc… phốc… ” Đám người vừa rời đi không lâu, hai tiếng động lãnh người vào tai Long.
“Khách nhân tới chơi sao lại vội vàng ra tay?” Long gầm lên một tiếng mạnh mẽ chấn động không gian khiến căn biệt viện lắc lư, hai tên Hộ Pháp của hắn vừa bị chặt đầu, báo hiệu cho sát ý của kẻ đến là diệt cỏ tận gốc.
“Phốc… phốc… phốc… ” Không có tiếng trả lời, giữa bóng đêm tĩnh lặng, từng cái đầu của bọn Hộ Pháp rơi xuống, chỉ trong vòng ít phút xung quanh căn biệt viện đã không còn một tên Hộ Pháp nào có thể còn đầu mà đứng… Long thật sự muốn ra tay nhưng hắn không thể nắm được thân ảnh của đối phương, điều đó chứng tỏ thực lực của gã có phần nhỉnh hơn hắn.
“Vù!” Không cần đợi lâu để biết ai tìm mình, một bóng người bước ra từ bóng tối xuất hiện trước mặt Long, là một lão già… bộ mặt già nua của lão lại trái ngược hoàn toàn với thân hình tráng kiện đáng mơ ước của bao thanh niên trẻ tuổi… lão để mình trần, mặc mỗi quần dài màu đỏ, khí thế mạnh mẽ tạo thành áp bức vô hình lên đối phương.
“Lão đầu! Nửa đêm thanh vắng lại tìm tới biệt biện của ta giết người, phải chăng là mê luyến sắc đẹp của ta đó hả?” Long đột ngột mở miệng làm lão già trợn tròn mắt.
“Nhóc con, ngươi nói bậy bạ điều gì đó?” Lão đầu trong đời chỉ biết có võ học nên trong đối nhân xử thế chưa bao giờ có nhiều kinh nghiệm, ngay lập tức lão bị lời trêu chọc của Long làm cho khó xử.
“Ây da! Người ta vẫn còn zin chỗ đó nha, lão nhân gia nếu muốn người ta có thể cúc cung tận tụy hầu hạ mà, sao lại hung dữ như vậy chứ?” Long được đà lấn tới, hắn vừa nói vừa nháy mắt liên hồi với lão già, lại còn lắc lư bờ mông đầy ý vị rõ ràng.
“Ọe!” Nghĩ đến cái ‘chỗ gì đó’ mà lão đầu không nhịn được buồn nôn một tiếng, nếu đứng trước mặt lão là một tên ‘lại cái’ ẻo lả thì lão còn thấy có chút ‘bình thường’, đằng này lại là một tên cơ bắp cuồn cuộn, nam nhân mười phần thì không thể nào chịu nổi.
“Dừng… dừng ngay cho ta… ta tới đây là để giết ngươi… mau… ” Lão già cố gắng dằn cơn buồn nôn lại mà hét lên.
“Hứ! Cứ mở miệng ra là đánh đánh giết giết thật là đáng ghét quá đi à, lão nhân gia ngài ‘muốn’ thì cứ đến đây với người ta, có gì đâu mà ngại ngùng đâu chứ… ” Long cong môi hờn dỗi khiến lão già sởn da gà nổi gai ốc, cơn buồn nôn nãy giờ cố gắng kìm chế bốc phát.
“Ọe… ọe… !” Nôn ra một tràng khi nghĩ đến cảnh tượng ‘kinh dị’, lão già đột nhiên lông tóc dựng đứng lên khi linh tính của lão mách bảo nguy hiểm cực độ sắp đến.
“MA LONG LOẠN VŨ!” Long bùng nổ toàn bộ sức mạnh, không có thời gian ngưng tụ ma long, toàn bộ hơn sáu mươi đầu ma long từ người hắn ào ra nhắm thẳng vào chỗ lão già oanh sát, thế trận khủng bố không thể tưởng tượng nổi.
“GRAOOOOOOOO! GRAOOOOOOOOOO!” Tiếng rồng ngâm phá tan cái không khí tĩnh lặng ban đêm nên có, không gian như bị xé rách khi chịu phải áp lực kinh thế từ những đầu ma long hung bạo, toàn bộ tòa biệt viện rung lắc dữ dội như sắp sụp đổ.
“Thánh Hỏa Thần Công – Kim Thân Trạo” Lão già không ai khác chính là Liệt Hỏa Lão Nhân, đòn thế bất ngờ và toàn lực của đối phương khiến lão bất ngờ không ít nhưng cũng chỉ là giật mình chút thôi, lão ngay lập tức phản ứng lại… sau tiếng gầm thì toàn thân lão bao trùm một màu kim sắc tà dị như thể dát vàng, bên ngoài lão nội khí tỏa đỏ rực kèm theo sức nóng khủng khiếp khiến xung quanh hơi nước bốc lên nghi ngút.
“GRAOOOOOOOO! Ca sát… Ca sát… ” Ma Long đập vào người Liệt Hỏa Lão Nhân như đụng phải tường đồng vách sắt, hỏa diễm của lão mạnh mẽ đến kinh khủng đốt cháy được cả ma khí vốn đã rất mạnh mẽ nhờ ma luyện nhiều lần của Long.
“Uuuuuuuuu… rắc… rắc… rắc… ” Sức công phá mãnh liệt của ma long làm toàn bộ vùng đất quanh Liệt Hỏa oằn hẳn xuống nửa mét hơn, tuy trông dáng vẻ lão không tổn hại gì nhưng nhìn sắc mặt khó coi của lão cũng biết là phải chịu đựng sự trùng kích mạnh mẽ đến nhường nào từ ma chưởng kia.
“Phù… phù… hà hà… nhóc con chỉ có chừng này bản lĩnh sao?” Ma Long toàn bộ tán loạn giữa trời đất, Liệt Hỏa lão nhân lông tóc vẫn như cũ, lão mở miệng ra hít sâu vài hơi như lấy lại sức lực nhưng không quên châm biếm đối phương vài câu.
“Hắc hắc! Chỉ mới là màn dạo đầu thôi mà lão nhân gia!” Tiếng cười lạnh tràn đầy sát ý của Long làm Liệt Hỏa nhíu mày, gồng mình hứng chịu đám ma long khiến lão rơi vảo thế bị động không thể ngay tức thì động thủ… Long đương nhiên đã không ra tay thi thôi, ra tay thì phải diệt sát đối phương hắn mới dừng lại… hắn hiểu một khi để lão già này vùng lại thì hắn sẽ ngay tức thì gặp bất lợi, cách phòng thủ tốt nhất đó chính là tấn công.
“Ma Đao! ĐAO VÔ CỰC!” Trên tay Long lúc này là ma đao hắc ám bốc lên ma khí ngùn ngụt đầy đáng sợ, hắn vung đao chém một nhát cực mạnh thẳng vào đầu Liệt Hỏa, đao vô cực – vô cực đao pháp, chém cả hư vô, trảm cả chung cực.
“Roẹt!” Lưỡi đao cắt ngang không gian chém thẳng vào đầu lâu với tốc độ cực nhanh khiến Liệt Hỏa không kịp né rồi, lão hai mắt trợn tròn giận dữ tập trung toàn bộ nội khí lên đỉnh đầu, toàn bộ phòng ngự đều dồn để bảo hộ não hải.
“Vút… vút… ” Ngay khi lưỡi đao như sắp chạm vào đầu Liệt Hỏa thì cũng là lúc khóe miệng Long nhếch lên đầy ma mãnh, tay hắn thế mà gồng lại làm ma đao khựng lại một nhịp để rồi toàn thân hắn xoay vòng trên không trung một vòng tạo thế quét một đao hiểm ác vào vai Liệt Hỏa.
“Phốc!” Quá nhanh, quá bất ngờ rồi… Liệt Hỏa dồn toàn bộ nội khí lên trên để nghênh đón ma đao nên phòng ngự những chỗ còn lại không còn cứng cáp như trước, đao chiêu biến ảo quá nhanh làm lão vô lực ngăn chặn, lưỡi đao cắt sâu vào vai lão khiến cánh tay phải như muốn rời ra, máu phun thành vòi.
“Aaaaaaaaaa… nhóc con… không giết ngươi thì ta… ” Liệt Hỏa giận dữ khôn cùng đang định bỏ mặc thương thế ra đòn diệt sát Long nhưng một lần nữa lão phải biến sắc rụt lùi ra sau vô cùng gấp.
“Hấp… Vút… Vù… vù… ” Chém xong một đao, Long đâu ngu mà dừng, vừa tiếp đất hắn lại ngay tức thì xông lên ném luôn ma đao thẳng về phía Liệt Hỏa.
“Khốn kiếp!” Liệt Hỏa nộ hống hai chữ, lão đã ăn phải thiệt thòi từ cây đao tà dị kia nên biết nó đáng sợ cỡ nào, nó lại đang chỉa thẳng vào người lão bay tới khiến lão vướn tay vướn chân vô cùng vì không thể phản đòn mà phải chậm một nhịp dùng để đỡ đòn… lão không có lựa chọn.
“Thánh Hỏa Thần Công – Hỏa Phần Cửu Thiên” Liệt Hỏa hai tay biến ảo thành nắm đấm, nội khí hừng hực bao trùm hai tay quyền, bỏ qua máu huyết đang phun ra không ngừng nơi vai phải… lão cả người lao lên tung một chưởng chặn lại ma đao, một chưởng còn lại nhắm thẳng vào Long, hỏa khí nóng rực như một cơn bão lửa bao trùm lấy bản thân hắn.
“Nóng thật đấy lão già… cơ mà còn chưa đủ đâu… ” Long toàn thân bỏng rát do ngọn lửa quỷ dị nóng đến kinh khủng khiếp nhưng hắn còn có Phượng Hoàng Chi Huyết, ngọn lửa kia đốt cháy thân thể của hắn và ma khí của hắn còn không nhanh bằng sự tái sinh của Phượng Hoàng Chi Huyết rồi.
“Đoạn Chi Trảm Thù!” Hai tay trảo của Long nhắm thẳng vào các khớp tay khớp chân của Liệt Hỏa đánh tới, từng trảo một kèm theo ma khí nhanh đến mắt thường chỉ có thể nhận ra các tàn ảnh phía sau.
“Pặc… pặc… pặc… Phốc!” Liệt Hỏa không ngờ đòn của mình không thể ngăn tên khốn nạn này dù chỉ là một chút, nội khí của lão nhanh chóng bảo hộ những chỗ yếu hại trên cơ thể nhưng nơi vai phải bị thương thì lực bất tòng tâm rồi, trảo của Long cũng đặc biệt dồn sức vào chỗ này cho nên Liệt Hỏa Lão Nhân không thể không nói lời chia tay với cánh tay phải của mình.
“Bịch!” Nhìn cánh tay phải rơi trên mặt đất mà Liệt Hỏa chấn kinh khiếp hãi còn hơn cả đau đớn, cứ ngỡ diệt sát một tên Lục trưởng lão nhãi nhép có chút thực lực là một việc đơn giản nhưng lão không ngờ hắn lại cường hãn đến thế… thế nhưng, để lão chịu thua sao?
“Phừng!” Long đột ngột cảm giác được nguy hiểm cực độ nên không ham công nữa mà lùi hẳn ra sau chục trượng, ngay khi thân ảnh hắn vừa rời ra xa Liệt Hỏa cũng là lúc toàn bộ vùng đất biệt viện run rẩy… run rẩy trước hỏa diễm mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nối từ người lão.
“Vỗn dĩ lão phu nghĩ rằng không cần dùng đến nó cũng có thể thu thập tiểu tử ngươi nhưng xem ra Ma Tôn đúng là không hề đơn giản, có thể cái chết của ngươi sẽ khiến Thập Lục Tháp mấy lão bất tử không vừa lòng với ta nhưng so với Thánh Hiền Kinh Thư thì điều đó có đáng là gì đâu!” Liệt Hỏa hai mắt rực lửa giận dữ nói.
Tuy còn chưa rõ Thành Hiền Kinh Thư là cái quỷ gì nhưng Long thừa hiểu đó là vật mà kẻ nào đó dùng để đổi lấy tính mạng hắn, hắn đến giờ vẫn chưa hiểu ra là tại sao lại như vậy… ngẫm lại một chút thì ắt hẳn có liên quan đến việc ở GOD… là từ nữ nhân hắn mang về sao? Long còn muốn suy tính một hồi nữa nhưng đáng tiếc hắn đã thực sự chọc Liệt Hỏa đến điên cuồng rồi, thân hình lão lao đến chỗ hắn như một quả càu lưởi đỏ chót.
“Ma Vực!” Long cả người ma khí tuôn trào như thác đổ ra không gian, sau tiếng gầm gừ của hắn là một Ma Vực đáng sợ bao trùm cả một vùng không gian, trong dó có Liệt Hỏa.
“Hừ! Vực!” Liệt Hỏa thân hình khựng lại vì bị kìm hãm bởi Vực của một Cường Giả, lão cười lạnh xuất ra Vực của bản thân đối chọi với ma vực.
“Xì… xì… xì… ” Long sắc mặt tái nhợt vì ma vực vốn dĩ có thể cắn nuốt đối thủ của hắn lại bị Vực của lão già trước mặt đốt cháy từng chút một, cùng là Cường Giả thất cấp nhưng Long chỉ có thể coi là chập chững bước vào còn Liệt Hỏa Lão Nhân đã từ hàng chục năm nay ở cảnh giới này và chỉ còn cách bát cấp nửa bước, càng lên cao thì sự chênh lệch giữa những Cường Giả càng trở nên lớn lao… Cường Giả nhất cấp có thể đánh ngang tay với Cường Giả nhị cấp nhưng Cường Giả thất cấp trước Cường Giả bát cấp chắc chắn không chịu nổi một đòn.
“Thế nào nhóc con? Ngươi một khí tán đi Ma Vực thì Hỏa Vực của lão phu sẽ thiêu đốt ngươi thành tro tàn, cảm giác được cái chết từ từ đến có thú vị không?” Liệt Hỏa Lão Nhân cười lớn đầy sảng khoái mà quên mất mình vừa bỏ lại một cánh tay trước đối phương.
“Hắc hắc! Lão đã muốn thiêu thì cứ thiêu đi!” Long cũng cười lớn đáp trả, hắn tung toàn bộ ma khí ra bao trùm lấy hỏa khí của Liệt Hỏa như thể kìm chân chúng còn bản thân hắn thì lao thẳng đến chỗ lão như một quả đạn pháo, thua về nội lực thì hắn đánh bằng sức mạnh cơ thể.
“Hừ!” Nội khí quần nhau với ma khí tuy rằng có lợi thế nhưng Liệt Hỏa không thể ngay tức thì thiêu đốt toàn bộ Ma khí quỷ dị kia được, biết được mục đích của Long khiến lão có chút tức giận nhưng về quyền cước thì lão cũng tự tin có thể đối chọi với hắn đủ đến khi Ma Vực tan biến.
“Vụt!” Long nhào tới tung liền một đấm thẳng vào mặt Liệt Hỏa.
“Phốc!” Nhẹ nhàng lắc đầu qua một bên né quyền, Liệt Hỏa tuy già nhưng vẫn rất nhanh tay trai đấm móc thẳng vào nách Long rất hung hiểm.
“Vù… Pặc… Vút… ” Lách người qua tránh thoát tay Liệt Hỏa, Long tận dụng lão mất đi một cánh tay mà xoay thẳng một vòng lượn ra sau lưng lão, một tay dựa theo đà chỏ một vòng nhắm vào mang tai lão oanh sát.
“Rầm!” Ăn một chỏ choáng váng đầu óc, Liệt Hỏa không ngờ kình lực của Ma Tôn mạnh mẽ đến như vậy… phải nói là đầu lão cũng cứng rắn không kém nếu không võ giả bình thường thì đầu lâu đã sớm nổ tung trước cú đó rồi…
“Hấp… ” Không có nhiều thì giờ, Long hai chân khuỵa xuống lấy đà nhảy lên cao, hai nắm đấm của hắn như hai thiết chùy vạn cân lực cùng lúc đánh vào đầu lâu Liệt Hỏa Lão Nhân.
“Ca sát… ca sát… ” Trong hiểm cảnh Liệt Hỏa không nao núng, đầu lão vẫn chưa hết choáng váng những vẫn kịp gập xuống tránh đòn, người lão cũng theo thế chúp hẳn xuống, tay trái chống lên đất làm điểm tựa, hai chân quét một vòng thành hai cước cực mạnh thẳng đến ngực Long.
“Oành!” Ăn hai cước khiến Long bị đánh bay vài bước, hắn toàn bộ kình lực lại dồn xuống hai chân lao ngược trở lại.
“Rầm… rầm… rầm… ” Nghe được cước bộ kinh người trên mặt đất khiến Liệt Hỏa biết rằng thằng nhóc này có sức mạnh không khác gì quái vật, lão thiếu một tay nên nếu cứ lấy cứng đối cứng không phải biện pháp, nghĩ là thế Liệt Hỏa vừa thôi động hỏa khí toàn lực thiêu đốt ma khí, vừa phi thân muốn né giao tranh.
“Hừm! Rầm… rầm… rầm… ” Long nhìn ra được hành động của lão già, hắn tốc độ lại nhanh thêm vài phần khiến mặt đất dưới chân vỡ toang thành từng ô sâu hoắm trước kình lực khủng khiếp.
“Vù… ” Thiếu một phần cơ thể ảnh hưởng rất nhiều đến thân pháp, Liệt Hỏa sắc mặt khó coi vô cùng vì chỉ trong sát na Ma Tôn đã có thể áp sát mình, lão tính toán chỉ cần thêm ba nhịp thở là có thể xóa tan Ma Vực cũng như ma khí của đối phương.
“GRAOOOOOOO! ẦM!” Long cũng biết thế, ma khí của hắn đã mong manh nhợt nhạt đến cực điểm rồi, hắn nộ quát một tiếng chấn động không gian, toàn sức dồn vào một đấm thẳng vào ngực lão.
“Hừ!” Liệt Hỏa biết đỡ được cú đấm này là có thắng lợi rồi, tay trái lão co lại thành thể thủ trước ngực… cho dù cánh tay cuối cùng này chấn nát thì lão cũng không tiếc vì so với tính mạng thì sự đánh đổi đó vẫn là thỏa đáng.
Hai mắt Long sáng rực trước cử động của Liệt Hỏa, nơi khóe miệng hắn lại là một nụ cười âm hiểm…
“Oành!” Tiếng va chạm làm Liệt Hỏa biến sắc… không tốt… lực đạo chỉ mới đủ để làm cánh tay lão tê ran và người lão lắc lư một chút mà thôi… không song… đối phương là dấu chiêu… Liệt Hỏa Lão Nhân trợn tròn mắt nhưng đã muộn.
“Vút!” Cú đấm chỉ là hư chiêu, Long toàn thân lực lượng nhanh chóng rút về tập trung ở cánh tay còn lại, ngay khi nắm đấm chạm vào người Liệt Hỏa cùng là lúc cả người hắn nhếch lên cao một chút lấy đà để rồi… một cú cùi chỏ hung hãn bậc nhất được hắn quét thẳng xuống lên đỉnh đầu Liệt Hỏa.
“OANH!” Ngay khi Hỏa Vực hoàn toàn thiêu rụi Ma Vực cũng là thời điểm đầu lâu Thiết Hỏa Lão Nhân nổ tung, lão chết một cách không can tâm vì chỉ cần một phần nghìn giây nữa thì kẻ chiến thắng là lão và nếu lúc trước lão không bị cảm xúc chi phối để mất đi một cánh tay thì mọi chuyện đã khác… tiếc rằng lão không bao giờ có thể làm lại.
“Từng miếng xương sọ kèm theo chút gì đó trăng trắng phủ đầy lên mặt Long nhưng hắn không hề cảm thấy ghê tởm, cả người hắn mệt mỏi rã rời vì tiêu hao toàn bộ ma khí và một phần lớn sức mạnh, có điều hắn biết chưa thể nghĩ ngơi vì rất có thể vẫn còn có kẻ dậu đổ bìm leo… cố gắng thôi thúc Phượng Chi Huyết khôi phục một phần ma khí, Long chụp lấy thân xác không đầu của Liệt Hỏa lúc này là nơi chứa đựng hỏa khí đang rút vào sau khi Hỏa Vực tan biến do không còn chủ nhân.
“Hấp Tinh Đại Pháp!” Quát khẽ thôi động ma khí yếu nhược từ từ xâm lấn bắt đầu cắn nuốn thi thể Thiết Hỏa Lão Nhân, hỏa khí mất đi sự lãnh đạo trở nên không còn mạnh mẽ như xưa mà trở nên rụt rè không có sức chống trả lập tức trở thành thức ăn cho ma khí tham lam.
“Uuuuuuuuuu… uuuuuuuuuuu… ” Long sảng khoái vô cùng khi ma khí tinh túy cuồn cuộn trở lại bàn thân mình, nội lực của Thiết Hỏa lão già chưa tổn hại bao nhiêu nên lần này hắn là kiếm lớn rồi, cảnh giới Cửu Tử Vô Cực Ma Công của hắn đang gặp phải bình cảnh không thể đột phá cho nên lần này hấp thụ một tên Cường Giả thấp cấp đỉnh gần như là nguyên vẹn rất có thể sẽ giúp hắn đột phá đến Tam Tử – Tử Lập Ma Thần không chừng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175