“Phựt!” Là tiếng một thứ gì đó bị kéo đứt, ánh mắt lão giả không thể tin được nhìn chằm chằm lấy quả tim đẫm máu của mình bị lôi ra ngoài, nhìn nó co bóp trong tay đối phương mà lão cảm thấy hối hận khi đã nhận lời Khương Bất Phàm đến đây, thế nhưng thời gian không thể quay trời lại, thân xác lão đổ ập xuống trong tiếc nuối… tiếc nuối một đời tu luyện lại có một cái chết lãng nhách như vậy.
“Giết… mau giết hắn…” Hai lão giả còn lại kinh hãi trước cái chết của đồng bọn, lý trí nói rằng hai lão phải động thủ ngay lập tức nhưng sao chân kẻ nào cũng không nhúc nhích nỗi, hai lão vậy mà sợ đến chết đứng.
“Xào… xạt… xào… xạt…”
Long cúi người lôi cái xác lão giả dưới đất lên, từng động tác của hắn thong dong bình thản như thể xung quanh không có ai nhưng hắn càng thong dong, càng bình thản lại khiến trái tim hai lão giả trong lồng ngực lại đập mạnh hơn, mắt hai lão không dám chớp động nữa rồi vì sợ lúc mí mắt nhắm lại cũng là thời điểm trái tim của mình bị móc ra ngoài… Trước tử vong uy hiếp thì Cường Giả bát cấp lại như thế nào chứ, nghịch lí là càng giàu có, càng leo lên cao, càng có thực lực mạnh thì lại càng sợ cái chết hơn những kẻ trắng tay.
Long như tai điếc mắt mù không để tâm đến hai lão giả mà chụp lấy thi thể lão giả mới bị hắn đào trái tim ra mà thôi động ma khí cắn nuốt, kỳ thật bên trong nội tâm hắn cũng đang rất rất căng thẳng vì để xuất ra được một kích hung hiểm kia thì ngoài toàn bộ năng lượng mà nãy giờ hắn hồi phục được, hắn còn phải mạo hiểm thôi động Đại Ma Hồn cắn nát Long Cốt để lợi dụng toàn thể năng lượng bên trong nó, dù vậy Long cũng không nắm chắc có thể xuyên qua được chân khí của Cường Giả bát cấp đại viên mãn như lão thế nhưng vận may là thuộc về hắn, đòn phản kích của hắn quá nhanh làm lão còn chưa kịp tăng cường phòng ngự.
Hủy đi Long Cốt nhưng đổi lại bảo toàn được tính mạng, dù lòng đau như cắt nhưng Long vẫn cảm thấy đáng, còn mạng là còn tất cả… nếu ban nãy một kích không thành hắn sẽ không do dự mà tự bạo cả cỗ thân thể này để lấy mạng đổi mạng kéo theo ba kẻ vây công mình cùng chết, giết chóc với hắn bây giờ không còn là thỏa mãn giận dữ trong người nữa mà là bản tính, trách nhiệm… như Lạc Long Quân đã nói, hắn muốn thay tự nhiên thay đổi thế giới này, phá rồi lập… hắn muốn kết thúc những sinh mệnh của thiên địa này dưới bàn tay mình, hắn muốn đồ diệt cả thương thiên, đồ diệt cả bản thân hắn… Long… siêu thoát ‘Sát Đạo’ rồi.
Long cứ thế đừng im lìm không động, thi thể lão già đã sớm nổ tung thành phấn vụn nhưng hắn vẫn đứng đó không một chút nhúc nhích, không phải sức lực hắn kiệt quệ không thể động mà hắn đang cảm ngộ, hắn đang siêu thoát đạo của bản thân hắn… hai lão giả đối diện với Long có lẽ là người đầu tiên phát hiện ra điều này, cả hai có thể cảm nhận dược sát ý của tên quái vật này dường như đã thay đổi, nó không giống như với sát ý của bọn chúng đó là ‘chém giết’ thông thường mà nó giống với ‘xóa bỏ’ hơn… xóa bỏ một sinh mệnh khỏi tự nhiên của thế giới này… Tại sao lại đáng sợ như vậy chứ? Không phải cái chết là sự kết thúc sao? Sao lại phải bất cận nhân tình đến nỗi không cho đối phương cơ hội siêu sinh đầu thai? Hai lão giả là không hiểu được mà cũng phải thôi vì hai lão đâu có đạo là một chữ Sát chứ.
“Khục!” Khương Bất Phàm sau khi bị đập bay đã gượng đậy trở lại, vết lõm trên ngực hắn vậy mà lành lặn lại như thường, sắc mặt từ trắng xanh nhợt nhạt rất nhanh cũng hồng hào khỏe mạnh cứ như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ cơ mà vết máu còn lưu lại nơi khóe miệng hắn đã chứng minh tất cả là hiện thật và bằng một cách nào đó thương thế của hắn đã khôi phục lại hoàn toàn.
Khương Bất Phàm hai mắt bốc lửa khi lần đầu tiên trong đời hắn bị kẻ khác đạp bay như một con chó, mấy trăm đấm của hắn vào mặt Ma Tôn so ra với cú đá kia của gã vẫn là thua kém xa… nhục nhã với một kẻ coi trọng mặt mũi như Khương Bất Phàm thì gần như là cái chết nên hắn nổi điên, nếu không phải chút ít lí tri còn sót lại trong não nói với hắn nếu xông lên thì kẻ nằm lại sẽ là hắn thì hắn đã không do dự lao lên rồi. Khương Bất Phàm bây giờ căm thù Ma Tôn vì một tên cặn bã như vậy lại có thể xúc phạm đến thân thể mình, căm thù bản thân hắn thực lực nhỏ yếu không thể vận dụng Cửu Long Phi Thiên Ấn đập chết tên cặn bã kia và căm thù cả Độc Cô Cầu Bại không giúp hắn tăng thực lực mà chỉ lưu lại cho hắn một ‘cục gạch’ và một đạo chân khí ẩn nấp bên trong cơ thể hắn bảo vệ tính mạng hắn.
Kỳ thật Khương Bất Phàm không hề biết thực lực của nghĩa phụ của hắn cao tới đâu, nếu hắn biết được rằng trong người mình là một đạo chân khí của Vương Giả trung cấp có thể để hắn gần như bất tử bất diệt trong mảnh thiên địa này và cái Ấn mà hắn đang cầm là do Độc Cô Cầu Bại tự thân thu hồi và luyện hóa tái tạo thành thì hắn có tự đào một cái lỗ chui vào tự sát vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình hay không nữa.
“Hai vị lão tiền bối, còn chờ gì nữa không tru diệt ma đầu?” Không dám động nhưng Khương Bất Phàm là dám mở miệng, hắn hướng hai lão giả gầm lên.
“Thánh Tử! Chúng ta… tốt nhất là rút đi thôi…” Hãi lão già giờ cho thêm vài lá gan cũng không dám rồi, cái chết đầy huyết tinh của đồng bọn cũng như sát ý quỷ dị từ chỗ Ma Tôn đã dọa sợ hãi lão rồi.
“Các… các ngươi…” Khương Bất Phàm trợn trừng chỉ hai lão giả với vẻ khuôn mặt vặn vẹo, nếu hôm nay Ma Tôn có thể rời đi khỏi nơi đây thì danh tiếng của hắn sợ rằng đâm thủng trời, còn đâu chỗ đứng cho Thánh Tử hắn đây, hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
“Hai vị lão tiền bối, chỉ cần giết được Ma Tôn thì ta Khương Bất Phàm ta hứa không chỉ giúp hai người đột phá cửu cấp còn ban cho mỗi người một kiện thần binh. Thế nào?” Khương Bất Phàm gầm lên.
“Thần… thần binh?” Hai lão giả trợn mắt nhìn nhau, cả hai tin rằng Khương Bất Phàm sẽ không lừa mình vì hắn lúc nào cũng đặt mặt mũi lên hàng đầu, cầu phú quý trong hung hiểm, cả hai lão rất nhanh làm ra quyết định cưỡng ép nỗi sợ hãi xuống sau đó phi thân vây lấy Long trước sau.
“Âm Dương Hỗn Độn Chưởng!” Thấy Long vẫn như cũ đứng im bất động, hai lão già đánh mắt ra hiệu hội tụ năng lượng chuẩn bi cho một chưởng chung cực.
“Oành! Oành!”
Chưởng chạm người khiến hai lão giả mừng rỡ ra mặt, cả hai rất tin tưởng vào hỗn độn có thể giết chết Long thế nhưng… rất nhanh… nét mặt vui mừng lại chuyển sang nặng nề ngưng trọng, hai lão kinh hãi phát hiện ra hỗn độn khí bị xóa tan ngay khi vừa xâm nhập vào người Ma Tôn và đáng sợ hơn nữa là ma khí vậy mà len lõi chui vào thân thể hai lão tàn phá ngược lại.
“Rút… rút… rút lui… Rầm!”
Lão giả đầu tiên hoảng sợ kêu réo đồng bọn nhưng đó rất nhanh cũng là tiếng kêu cuối cùng có thể phát ra miệng lão khi hình ảnh mọi thứ xung quanh quay vòng vòng trong mắt lão… đơn giản là vì đầu lâu lão quay tròn trên cổ sau một cái phất tay của Long.”
“Ngươi… ngươi là… cửu… cửu cấp…” Lão giả còn lại và cũng là lão giả cuối cùng há hốc mồm thốt lên trước mặt Long, cái khí tức từ người Ma Tôn đã vượt xa lão và vươn lên một tầm cao mới mà lý giải cho điều đó chắc chắn chỉ có một… phải… Long đã đột phá lên Cường Giả cửu cấp.
“Thật mạnh mẽ!!” Long mở mắt, hắn nhìn vào cánh tay của mình mà mở miệng than thở, giữa ranh giới sự sống và cái chết hắn đã may mắn siêu thoát được đạo của bản thân, ma khi của hắn vốn đã cực kỳ cực kỳ tinh túy khi cắn nuốt chân nguyên của mấy trăm tên Võ Giả trong đó có không ít thất câp đỉnh và bát cấp rồi nên chuyện tiến lên cửu cấp cũng là điều tất yếu. Đột phá cảnh giới giúp Long sinh cơ lại dạt dào trở lại kết hợp với Phượng Chi Huyết nên thương thế lành lại với tốc độ trong thấy và cho dù chưa khôi phục hoàn toàn thì hỗn độn khi của hai lão giả cũng đã không thể uy hiếp được hắn.
“Chết tiệt!” Khương Bất Phàm phương xa gương mặt vặn vẹo khó coi vô cùng, Ma Tôn vậy mà có thể bước chân lên cửu cấp làm mọi kế hoạch của hắn sụp đổ… hơn ai hết hắn hiểu đối với Thập Lục Tháp thì một tên cửu cấp mà đặc biệt còn là loại người có tiềm lực cao như Ma Tôn có ý vị gì.
“Ngươi… thần phục hoặc chết…” Quét mắt qua lão giả cuối cùng, Long mở miệng hỏi.
“Ta… thà sống vinh… Oành!”
Lão giả lắp bắp còn chưa nói hết câu thì một bàn chân đã cường thế oanh sát tới khiến đầu lâu của lão vậy mà bị đá bay như một trai banh trên không trung để lại một thi thể không đầu và một cái vòi máu phun cao đến vài mét trên cổ lão… kỳ thật lão là đang định bàn một chút điều kiện nhưng đâu ngờ đối phương lại bá đạo như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175