“Đại nhân, tiểu nhân bằng chút ít thực lực nhỏ nhoi này sao có thể dành được vật kia đây?” Long nhíu mày hỏi, hắn biết lần này là toàn bộ các thế lực lớn trên hành tinh cho nên không thiếu các cao thủ kinh khủng.
“Hắc hắc! Giới Tăng rất biết cách chơi vui, chúng quy định kẻ tham gia phải có cốt cách dưới trăm tuổi cho nên ngươi là quá hợp lý để đại diện Thập Lục Tháp tham gia rồi…” Bất Tử Lão Nhân cười xòa.
“Hạ Hầu bên kia?”
“Hạ Hầu Viêm thằng nhãi con nghe nói đã tìm đến Tây Môn Kinh Vân nhờ hỗ trợ rồi, ta không biết chính xác cái giá hắn bỏ ra là gì nhưng để một kẻ có biệt danh Băng Diện thay mặt Hạ Hầu gia tham gia thì chắc chắn là một cái giá không hề nhỏ rồi” Bất Tử Lão Nhân suy đoán.
“Tây Môn Kinh Vân? Đại nhân, thực lực của hắn thế nào?” Long hơi bất ngờ vì chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ, Hạ Hầu gia chắc chắn sẽ không tìm đến những tên vô danh tiểu tốt nhờ đại diện tham gia rồi.
“Hắn là một tên Cường Giả độc thân không môn không phái nhưng lại có thiên phú võ học cực cường, ba mươi tuổi bước lên cảnh giới Cường Giả, đến năm mươi tuổi đột phá Cường Giả tứ cấp, hiện nay bảy mươi tuổi nghe phong phanh đã là Cường Giả ngũ cấp đỉnh vô hạn tiếp cận Cường Giả lục cấp…” Bất Tử Lão Nhân nói.
“Cường Giả ngũ cấp đỉnh…” Long cảm thấy áp lực nặng nề, đây mới chỉ là Hạ Hầu gia… chắc hẳn các siêu cấp gia tộc cùng đại phái cũng sẽ không thua kém hay thậm chí còn có kẻ xuất sắc hơn, hắn bây giờ mới biết mình trông phong quang vô hạn đấy cơ mà giang hồ ngọa hổ tàng long, hắn có thể bị lật thuyền trong mương bất cứ lúc nào.
“Haha… yên tâm đi, lần này lão phu đến đây cũng là chuẩn bị một kiện lễ vật cho ngươi… chỉ cần ngươi hứa với ta là nếu đạt tới tay Phật Xá Lợi thì sẽ giao nó cho ta…” Bất Tử Lão Nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Long nói, lão muốn quan sát biểu hiện từng milimet trên khuôn mặt hắn xem nó thay đổi thế nào… đến khi nhận thấy hắn khẽ giật thốt mình thì gương mặt lão mới giãn ra một chút… con người mà, đứng trước một câu nói bất ngờ như vậy của lão thì phải giật mình mới đúng, nếu không có gì thay đổi thì mới thật là đáng nghi… quả thật là một con sói già lõi đời.
“Đại nhân… nếu tiểu nhân may mắn dành được Phật Xá Lợi thì tất nhiên là ai ai cũng biết, vậy nếu giao cho ngài mà không đưa cho tổ chức thì…” Long ngập ngừng tỏ vẻ khó xử, ban nãy hắn giật mình thật sự vì Bất Tử Lão Nhân nói quá bất ngờ khiến hắn không kịp xử lí, hắn không ngờ rằng điều đó lại giúp hắn.
“Chuyện này để ta lo… chỉ cần ngươi phải giao Phật Xá Lợi đến tận tay ta thì mọi chuyện đã không còn dính dáng đến ngươi nữa…” Bất Tử Lão Nhân cười nói, có điều lão chưa nói hết đó là ‘mọi chuyện đã không còn dính dáng đến ngươi nữa bởi vì ngươi đã là người chết rồi’, lúc đạt được Phật Xá Lợi đến tay thì cũng là lúc lão tiễn Long xuống địa ngục để rồi gắn cho hắn cái mác phản bội, ôm Phật Xá Lợi chạy trốn.
“Vậy thì tiểu nhân yên tâm rồi, chỉ cần đạt được Phật Xá Lợi nhất định sẽ giao nó tận tay ngài…” Long hào hứng nói cơ mà trong đầu hắn đang cười khẩy Bất Tử Lão Nhân, lão nghĩ rằng lão nói hắn sẽ tin sao… một kẻ hai mặt có thể leo đến vị trí này như lão thì sao hắn có thể tin đây.
“Tốt! Lão phu tin ngươi! Nhận lấy đi, từ nay mỗi tháng ta sẽ cấp cho ngươi một thứ như vậy, chỉ cần ngươi thành công thì sẽ nhận được thêm gấp ba lần số đó!” Bất Tử Lão Nhân cười lớn nói sau đó quăng cho Long một tấm giấy nhỏ.
Long nghi hoặc nhặt tấm giấy lên, hắn nhìn vào dòng chữ bên trên tựa như một địa chỉ nào đó.
“Ta biết ngươi có thể hấp thu sinh mạng cùng năng lượng của kẻ khác để đề thằng tu vi bản thân cho nên đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một lão giả, chắc chắn lão sẽ khiến ngươi hài lòng…” Bất Tử Lão Nhân cười lạnh nói… cái lạnh làm người ta rét thấu xương.
Long hai mắt trợn to vì kinh hãi, Bất Tử Lão Nhân thế mà dùng một lão giả làm quà cho hắn.
“Đại nhân, món hàng kia là?” Long lo lắng hỏi, hắn giờ chưa thể đối đầu được với các thế lực lớn, nhỡ đâu Bất Tử Lão Nhân đưa tới một lão tổ của họ thì hắn đây chả phải là mua dây buộc mình sao, cái kim trong bọc rốt cuộc cũng có ngài lòi ra mà.
“Một tù phạm bị giam trong địa lao của Thập Lục Tháp cho nên ngươi yên tâm đi… à mà dù sao lão cũng là một tên Cường Giả chân chính cho nên ngươi tốt nhất là nên cho lão ra đi một cách thống khoái đi thôi…” Bất Tử Lão Nhân căn dặn.
Long mừng lớn biết lần này vớ phải món hời rồi, hắn là Trưởng lão nên cũng biết sơ qua về địa lao của Thập Lục Tháp… đó là nơi chuyên môn giam giữ những kẻ dám phá hư quy củ giang hồ, trêu chọc Thập Lục Tháp hay là không biết điều đắc tội với một đại nhân vật nên bị bắt… cơ mà để được giam giữ thì tù phạm cũng phải ít nhất là Cường Giả ngũ cấp bởi vì như thế tù phạm mới có thể… chịu đựng được tra tấn bên trong… quả là khủng khiếp. Hấp thu một Cường Giả ngũ cấp cho dù không còn nguyên vẹn như lúc trạng thái sung mãn nhất nhưng Long tin chắc rằng như vậy đã đủ để hắn phá tan cánh cửa Cường Giả ngũ cấp kia.
“Được rồi! Lão phu phải đi giải quyết ít sự tình nữa! Nửa năm tới ta muốn ngươi ít gây chuyện mà toàn tâm tu luyện đi, đừng làm lão phu thất vọng trước Phục Ma hay Xá Lợi Đại Hội hai năm sau.” Bất Tử Lão Nhân nói đoạn không đợi Long trả lời mà hình bóng của lão mờ dần… mờ dần rồi cứ thế biến mất trước mặt Long khiến hắn lạnh tóc gáy, lão già này quá nguy hiểm… nhưng mã Phật Xá Lợi kia, xin lỗi rồi… hắc hắc.
…
Đêm tối… Đoàn gia… chỗ sâu nhất…
“Ma chủ! Đã đem người tới.” Đoàn Dự cúi đầu bẩm báo, sau lưng hắn là hai tên hộ vệ cùng một chiếc bao bố nằm dưới đất, bao bố phình to như đang có người nằm bên trong.
“Lui ra đi” Long lạnh giọng ra lệnh… đợi không còn ai hắn bắt đầu quan sát chiếc bao bố kia.
“Vù! Oành!” Long khẽ động, ngay tức thì cái bao bố vỡ tung ra muôn mảnh để lộ một lão giả nằm co quắp bên trong, người lão loan lổ những vết thương lớn nhỏ sưng tấy lên như bị nhiễm trùng, khuôn mặt lão bị tóc tai che phủ không nhìn rõ… hơi thở yếu ớt của lão chứng minh cho tính mạng của lão đã là gần đất xa trời lắm rồi, Long có chút thương cảm cho một tên Cường Giả lại rơi vào tình cảnh này.
“Tiền bối! Còn nghe thấy ta nói gì không?” Long cúi đầu xuống ghé vào tai lão giả hỏi.
“Tiền bối? Khặc khặc, đã lâu rồi không có kẻ nào gọi ta bằng danh xưng đó…” Lão giả mở miệng một cách khó nhọc nói… lúc lão ngẩng đầu lên thì Long khá bất ngờ vì đôi mắt lão vẫn còn có vài phần khí sắc tinh anh khác hẳn cái cơ thể đã mục nát của lão.
“Tiền bối! Tục danh của ngài là?” Long tò mò hỏi, hắn mới vào Thập Lục Tháp chưa lâu nên về những lão giả bị giam trong lao ngục ở sâu dưới mặt đất này rất là hiếu kỳ bởi vì hắn biết gắng với mỗi người bị giam nơi đây chắc hẳn đều là những mẩu chuyện thú vị.
“Rượu… cho ta ít rượu chàng trai trẻ…” Lão giả không trả lời mà nhìn Long nói, đôi môi khô khốc đến tróc vảy của lão làm Long có chút chạnh lòng.
“Ngài muốn uống rượu? Thế có muốn ăn chút thịt cá không?” Long cười hỏi để lệnh đám gia nhân đi chuẩn bị luôn một thể.
“Khặc khặc! Cái thân thể này của ta đã như thế này thì ngươi nghĩ ta còn muốn ăn gì sao? Rượu… cho ta loại rượu thật ngon…” Lão giả cười phá lên.
“Được! Người đâu, đem năm vò rượu hảo hạng đến!” Long cũng cười lớn hét to ra lệnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175