Huấn gia đến rất nhanh và về cũng rất vội, Dương Tuyền cũng thế, hắn một thân một mình đến nên phải tự dìu lấy Hữu Mật Sứ đi về trông rất thảm hại.
Ba người Lâm gia chứng kiến từ đầu đến đuôi câu chuyện đến giờ vẫn không thể tin nỗi nhừng gì vừa xảy ra trước mặt mình, riêng Lâm Phàm thì đến giờ rôt cuộc đã hiểu rằng vì sao Ma Tôn so với hắn chỉ cách vài tuổi lại có sự chênh lệch lớn lao đến vậy, ở cái thế giới này tuy đầu óc quan trọng nhưng trên hết ngươi phải có thực lực, dưới thực lực tuyệt đối thì bất cứ mưu mô nào cũng chả có tác dụng gì.
Mười phút sau, căn phòng bí mật nằm sâu trong GOD lúc này chỉ có ba người hiện hữu…
“Lâm Phàm, cháu nghĩ gì về việc hôm nay?” Lâm Hoàng quay sang hỏi đứa cháu đích tôn và cũng là hy vọng của lão.
“Gia gia… cháu nghĩ rằng sau hôm nay Huân gia trước mắt sẽ không còn tâm trí để tìm chúng ta gây sự nữa mà sẽ an phận thủ thường một thời gian!” Lâm Phàm sau khi suy nghĩ một hồi mở miệng trả lời.
Lâm Hoàng khóe miệng nhếch lên đầy ý cười cùng với Phàn Doanh…
“Phàm nhi… gia gia cháu là muốn cháu nghĩ xa hơn, tình thế chính trị sau hôm nay sẽ thế nào?” Phàn Doanh nhắc nhở làm Lâm Phàm ngẩn người.
“Chuyện này sao! Đương nhiên là với thái độ ban nãy của Ma Tôn đối với Huân gia thì trong buổi phân chia quyền lực của Bộ chính trị thì chúng ta nhất định sẽ dành được lợi thế cực kỳ có lợi so với Huấn gia, đây là bọn chúng tự lấy đá đập vào chân mình!” Lâm Phàm sảng khoái nói.
Phàn Doanh cùng Lâm Hoàng có chút thẩn thờ trước câu trả lời của đứa cháu, cả hai đều mong chờ một câu trả lời khác, Lâm Phàm xem ra vẫn còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm trên chính trường.
Tuy có chút thất vọng vì suy nghĩ nông cạn của gã nhưng là ruột thịt vẫn là ruột thịt, Lâm Hoàng mở miệng cảnh tỉnh cháu mình :
“Lâm Phàm! Cháu suy nghĩ quá thiển cận rồi, hãy nhớ lại câu nói trước khi rời đi của Ma Tôn, nghĩ thử xem tại sao hắn lại nói ra câu đó và thái độ của Huấn Thiên lão gia hỏa lại thế nào!”
Lâm Phàm bị thái độ của Phàn Doanh và gia gia mình khiến sửng sốt không ít, hắn hiểu suy nghĩ của mình quá vội vàng và non nớt rồi, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong lời nói của Ma Tôn mà hai mắt hằn dần dần trợn lớn ra…
“Gia gia! Ý ngài là Huấn gia sẽ tiếp bước Đoàn gia trở thành tay sai cho Ma Tôn?” Lâm Phàm thất kinh mở miệng.
“Đúng! Huấn gia không còn lựa chọn, giữa diệt vong và tồn tại thì lão già Huấn Thiên nhất định sẽ phải chọn con đường đầu nhập dưới trướng Ma Tôn, kết cục của Hứa gia như tấm gương còn đó thì thử hỏi Huấn gia dám không theo?” Lâm Hoàng gật gù.
“Một khi Huấn gia đầu nhập dưới trướng Ma Tôn thì cháu nghĩ xem trong buổi phân chia 7 ghế trong Bộ chính trị thì bên nào sẽ nhận được đa phần số ghế đây?” Phàn Doanh tiếp lời.
“Gia gia! Chúng ta có thể bí mật tung tin Huấn gia trở thành nô tài cho người khác, đạo giả chẳng phải xem mặt mũi là rất quan trọng hay sao, cho dù Huấn gia có được đa phần số ghế thì sao cơ chứ, mặt mũi bọn chúng mất hết thì việc lăn lội trong chính trường liệu có thể dễ dàng?” Lâm Phàm suy nghĩ nói.
“Đấy là chỉ là biện pháp tạm thời, hãy nhìn Đoàn gia xem xem bọn họ đã từng chịu nhục như thế nào, trước đây một đại gia tộc mà đi đâu cũng bị người người sỉ vã như thể bọn súc sinh mà bây giờ có thể ngẩng cao đầu cho dù là trước các thế lực lớn, còn ai dám khinh Đoàn gia? Tất cả đều vì chủ nhân của bọn họ có thực lực, Ma Tôn cường hoành xuất thế đã không thể ngăn cản cho nên những thế lực phụ thuộc hắn cũng theo đó dựa thế mà lên cao, Huấn gia có thể mới đầu sẽ như Đoàn gia lúc trước nhưng theo thời gian chúng nhất định sẽ trở thành thế lực khổng lồ trên chính trường, thậm chí Dương gia nếu không cẩn thận có thể bị hất cẳng không biết chừng. Còn chúng ta, chỉ dựa vào mấy mối quan hệ thông gia với các thế gia đại phái trước một Huấn gia có chủ tử kinh khủng như thế thì không đáng nói rồi. ” Lâm Hoàng nói.
“Theo ta tìm hiểu thì dưới trướng Ma Tôn đang không có thế lực làm chính trị, ắt hẳn lần này Huấn gia nếu đầu nhập chắc chắn sẽ được hắn trọng dụng, nhìn những lợi ích mà Đoàn gia gần đây có được thì biết Huấn gia sẽ nhận được gì sau khi trung thành với hắn rồi đấy!” Phàn Doanh vuốt râu nói.
“Gia gia! Nếu chúng ta nhanh chân hơn Huấn gia một bước, đến đầu nhập dưới trướng Ma Tôn thì thế nào?” Đột nhiên Lâm Phàm mở miệng nói làm Phàn Doanh cùng Lâm Hoàng thất kinh.
“Hoàng nhi! Cháu có biết đầu nhập dưới trướng Ma Tôn là thế nào không? Tuy có được lợi ích không nhỏ nhưng sinh tử của chúng ta không còn nằm trong tay chúng nữa, nói không ngoa thì chúng ta không khác gì một con chó của hắn, hắn chỉ tay hướng đông thì cho dù phải chết chúng ta cũng không dám đi hướng tây. ” Lâm Hoàng trầm giọng nhắc nhở.
“Gia gia! Chúng ta Lâm gia mấy chục năm qua đã cố gắng kinh doanh, tu luyện đến thế nào cơ chứ nhưng so với các thế lực lớn thì chúng ta cho dù có cố gắng đến đâu cũng chả khác gì một con kiến có thể dẫm chết bất cứ lúc nào, cho dù làm chó thì có làm sao? Chúng ta cần một cơ hội, cơ hội để trở mình, Ma Tôn vẫn còn trẻ… nếu hắn phát triển thành đệ nhất cao thủ thì khi đó chúng ta với tư cách kẻ dưới chẳng phải là chưởng khổng toàn bộ chính trị trong tay hay sao, các thế lực khác muốn động vào chúng ta còn phải coi sắc mặt Ma Tôn cơ mà. Chúng ta lần này đánh cuộc, thua thì vạn kiếp bất phục, thằng thì vinh hoa phú quý. Chúng ta kinh doanh sóng bạc thì cũng chăng phải nên đổ cho vận mệnh của chính mình một lần hay sao?” Lâm Phàm cười nói làm hai lão già trợn tròn mắt.
“Hahaha! Lâm gia ta là có tương lai rồi!” Lâm Hoàng không đáp ứng Lâm Phàm mà cười lớn, bên cạnh Phàn Doanh cũng nở nụ cười hài lòng.
“Phàn lão đệ, hãy liên hệ vói Đoàn Dự công tử… chúng ta phải nhanh hơn Huấn Thiên bên đó, kẻ đến trước bao giờ cũng có lợi hơn!” Lâm Hoàng quay sang nói với Phàn Doanh.
“Được!” Phàn Doanh cũng không chần chờ vội bước ra ngoài liên lạc.
Lâm Hoàng cùng Lâm Phàm tiếp tục ở lại bàn bạc kế hoạch tương lai của Lâm gia, chính trị Trung Hoa xem ra sắp có biến đổi cực lớn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175