Ba mươi phút sau…
Khương Bất Phàm rốt cuộc cũng ổn định lai tâm tình, trong hắn bây giờ chỉ có giận dữ và giận dữ, còn đâu bữa tiệc linh đình ban nãy, còn đâu hình ảnh cao quý của một vị Thánh Tử đầy quyền uy… tất cả đều bị Ma Tôn phá tang hoang chì bằng vài câu nói… chung quy thì Khương Bất Phàm vẫn là thiếu kinh lịch trong đối nhân xử thế, trước giờ toàn nghe những lời sợ hãi và kính cẩn từ kẻ dưới nên trước một Ma Tôn vô lại hắn là bỡ ngỡ không có biện pháp.
“Ngụy Siêu! Bữa tiệc này ta dùng để tiếp đãi các thế lực thân quen, ngươi không được mời và vẫn dày mặt đến, lại còn mở miệng bôi nhọ bản Thánh Tử… ngươi có biết tội?” Khương Bất Phàm gầm lên.
Long cười khẩy, thời buổi nào còn chơi trò con nít này… mời lão tử tới rồi nói không mời sao… thằng oắt con ngươi còn non lắm…
“Thánh Tử nói chí phải… tiểu nhân tuy thực lực yếu kém không lọt được vào mắt Thánh Tử nhưng cũng tự nhận biết thân biết phận, thân làm Thập Lục Tháp một trưởng lão sao có thể không đến chúc mừng Thánh Tử một vị cái thế thiên tài có thể đột phá Cường Giả ở độ tuổi này đây… mong rằng Thánh Tử mạo nguội cho sự đường đột này của tiểu nhân…” Long cười nói khiến Khương Bất Phàm vừa mới bình tĩnh lại giờ đây gương mặt tím tái vì giận, hắn một tên Cường Giả thất cấp lại tự nhận mình yếu kém sau đó còn khen gã là cái thế thiên tài chẳng phải là ẩn ý châm biếm gã sao.
“Ngụy Siêu! Câm miệng cho bản lão! Đừng tưởng có chút điểm thực lực ấy có thể làm càn coi trời bằng vung… ở chỗ này không thiếu người có thể một tay xóa bỏ ngươi…” Quy lão nheo mắt nói, mắt nhìn chằm chằm vào Long sẵn sàng ra tay trấn áp bất cứ lúc nào, ngỡ đâu kêu thằng này đến đây để Khương Bất Phàm được môn phen nhục nhã hắn nhưng mà cử động bất ngờ của Ma Tôn đều vượt qua sự tính toán của mọi người trong đó có lão.
“Phải… phải… lão tiền bối dạy rất phải, Ngụy mỗ chỉ mới có chừng ấy điểm thực lực nên luôn biết thân biết phận nào dám trêu chọc các vị tiền bối… hai…zzz tu luyện mấy năm mà mới chỉ được từng ấy thực lực khiến Ngụy mỗ quá đỗi hổ thẹn rồi, đến một cái tiệc mừng ra mắt các vị lão đại thế lực cũng không dám sợ các vị bẩn mắt… thật là xấu hổ… xấu hổ…” Long lắc đầu nguầy nguậy than thở.
“Phụt… phụt… phụt…” Không nhịn nỗi… quả thật là không nhịn nỗi nữa… Khương Bất Phàm phun liền ba ngụm máu lớn đương trường, người ta Cường Giả thất cấp còn hổ thẹn không dám tổ chức tiệc còn hắn thì sao… mới tu ra Cường Giả nhất cấp lại mở tiệc linh đình chẳng phải sống trên thân cẩu sao… mặt mũi bị đánh trực diện nhưng Khương Bất Phàm không biết phản bác ra sao… Quy lão cũng gương mặt tái xanh vặn vẹo không mở được miệng.
Đinh Lệ Nhiệt nãy giở ở bên cạnh chứng kiến người yêu giận dữ đến nội thương nên cũng tức tối vô cùng, cho dù nàng không vừa mắt Khương Bất Phàm là đầu óc chậm chạp để người ta xỉa xói nhưng lại càng ghét bỏ Long nhiều hơn vì làm đàn ông mà mồm miệng lại hiểm độc như vậy… thân là diễn viên nên nàng cũng không thua kém.
“Ma Tôn! Ngươi cũng không nên tự ti, thực lực của ngươi thì mọi người ở đây ai cũng biết nhưng mà cái thân phận nô tài của ngươi thì không bao giờ thay đổi được, cho dù ngươi mạnh đến đâu cũng chỉ là một con chó của Thánh Tử mà thôi… Thánh Tử đột phá đến Cường Giả nhất cấp là việc đáng mừng trong giang hồ võ lâm, bản thân một con cẩu như ngươi đến chúc mừng quả là biết điều, tuy mồm miệng ngươi có chút lợi hại nhưng mà hôm nay ngày vui, Thánh Tử cũng độ lượng không tính toán chút ấy thiệt hơn với ngươi… lui ra thưởng thức một chút thức ăn đi, toàn là sơn hào hải vị đấy, với cái thân phận thấp kém của ngươi thì có tiền cũng không được ăn đâu nên tranh thủ ăn nhiều một chút…” Đinh Lệ Nhiệt mở miệng
Toàn bộ khách khứa nếu ban này là sững sờ và vui vẻ xem đấu võ mồm của Ma Tôn cùng Thánh Tử thì giờ đây khuôn mặt khó coi vô cùng, lời lẽ của Đinh Lệ Nhiệt thế mà vô tình không chỉ nhục nhã Ma Tôn mà còn nhục nhã ngay cả bọn họ, ở đây ai cũng bối phận thua kém Thánh Tử tên kia nên chả phải cũng là cẩu nô tài trong miệng của Đinh Lệ Nhiệt hay sao… có kẻ thức ăn đã vào mồm cũng không nuốt trôi nữa mà nhổ luôn ra ngoài.
Hứa Tình sau vài giây bị lời nói của con gái làm cho ngỡ ngàng thì nhanh chóng định thần lại gấp gáp bước ra…
“Lệ Nhiệt câm mồm! Lệ Nhiệt còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong rằng các vị đồng đạo không nên để bụng vài lời nói nhăng cuội của nó… Lệ Nhiệt con còn đợi gì không cúi đầu xin lỗi mọi người…” Hứa Tình mặt đỏ bừng quát con gái.
“Hứ!” Lệ Nhiệt cũng biết mình lời mình vừa xúc phạm mọi người nhưng mà để đứng ra xin lỗi thì nàng không làm được… nàng đường đường là Thánh Nữ và tương lai là Thánh Mẫu vợ của Thánh Tử kia mà…
“Lệ Nhiệt! Có nghe mẹ nói gì không?” Thấy con gái vẫn đứng trơ ra, Hứa Tình nộ hống.
“Mẹ… mẹ… bọn chúng xứng sao?” Lệ Nhiệt dẩu môi nói.
“Bốp!” Bị con gái chọc giận khiến Hứa Tình trừng mắt giáng cho nàng một cái bạt tai không nhẹ.
“A… mẹ… mẹ đánh con… hu… huhu…” Ăn một cái tát giữa bao nhiêu ánh mắt làm Lệ Nhiệt ủy khuất rơi nước mắt chạy ào vào trong, Khương Bất Phàm cũng thẫn thờ lui vào… không khí bữa tiệc cứ thế bị phá hỏng…
“Ma Tôn các hạ! Mong rằng ngươi không để tâm mấy lời khó nghe của nha đầu… tin rằng ngươi cũng hiểu?” Đưa mắt nhìn hình bóng con gái một hồi, Hứa Tình quay sang mở lời với Long… Ma Tôn còn quá trẻ mà đã có một thân thực lực đáng sợ như vậy cho nên Hứa Tình không muốn Đòa Hoa đảo cùng hắn là địch, Đoàn gia và sau này là Dương gia chính là minh chứng rõ nhất… Đòa Hoa đảo tuy không yếu đuối như hai gia tộc kia nhưng một khi Ma Tôn đột phá cảnh giới chung cực thì còn ai có thể chống lại hắn đây.
“Haha… Phu nhân đừng nói thế làm Ngụy mỗ không chịu nỗi, một tên trưởng lão quèn như tại hạ thì làm sao có gan dám mạo phạm Thánh Nữ đây…” Long cười tà khiến Hứa Tình có chút khó chịu, sao tên này vẻ ngoài và tính tình lại khác biệt nhau đến như vậy chứ.
“Ta tin ngươi!” Hứa Tình cười đáp, nàng không quên thả ra chút ít lực lượng hướng tới Long để răn đe, nói gì thì nói Đinh Lệ Nhiệt vẫn là con gái nàng.
“Roạt…” Cứ thế bị đẩy lui vài bước chân khiến Long sắc mặt có chút biến đổi, đúng như hắn dự đoán… mỹ phụ này đã là Cường Giả bát cấp, coi bộ truyền thường của Đào Hoa đảo không phải hữu danh vô thật mà… có điều gương mặt hắn nhanh chóng biến chuyển lại bình thường.
“Phu nhân thực lực cao siêu làm Ngụy mỗ không thể không lau mắt khâm phục.” Long cười nói.
“Hừ! Đi vào việc chính, ngươi cũng đã nhận được lệnh thám thính lão quái vật ở phương nam?” Hứa Tình cười lạnh nói, càng tiếp xúc nàng càng chán ghét tên này… nhất là cái ánh mắt không kiêng dè cua hắn tới lui trên người mình.
“Đã nhận được! Nhị trưởng lão có nói bổn giáo có phái người phối hợp… không biết là vị nào?” Long cười hỏi, mong sao Đào Hoa đảo không phái đi một mỹ nhân vì như thế hắn là không nỡ xuống tay mất… hắc hắc…
“Đi với ngươi lần này là đệ tử của ta… Thừa Lâm!” Hứa Tình nói, không quên gọi Thừa Lâm tới.
Thừa Lâm xuất hiện sau lưng Hứa Tình làm Long có chút bất ngờ, cô gái này rất đẹp nhưng có gì đó là lạ… trước ngực nàng cũng khá bằng phẳng chẳng lẽ là dị tật không phát triển… đặc biệt là nàng nhìn hắn khá là căm thù lại không hè che dấu sát ý, hắn đâu có cưỡng dâm mẹ nàng đâu nhỉ… Long khá khó hiểu.
Đương nhiên là Long không biết cử động chọc giận Đinh Lệ Nhiệt của hắn ban nãy là khiến Thừa Lâm căm thù hắn đến nhường nào, cái tát của Hứa Tình cũng mặc định đổ lên đầu hắn… Thừa Lâm thề rằng bất cứ khi nào có cơ hội thì sẽ không ngần ngại cắt cái đầu chó của hắn xuống, bất cứ kẻ nào mạo phạm Đinh Lệ Nhiệt và Hứa Tình đều phải… chết.
“Được rồi! Vài ngày nữa Thừa Lâm sẽ đến chỗ ngươi bàn bạc kế hoạch cụ thể, chuyến đi này khá quan trọng nên phải chuẩn bị thật cẩn thận… bây giờ ta nghĩ ngươi cũng đã hết việc ở chỗ này rồi chứ…” Hừa Tình trực tiếp đuổi khách.
“Cung kính không bằng tuân lệnh… mong rằng sẽ sớm được hội ngộ phu nhân…” Long cười tà, thu lại ánh mắt dâm tà của mình xoay người rời đi… từ đầu đến cuối Ga In không nói một lời mà chỉ như một cái bóng đằng sau Long, nàng khẽ liếc qua Thừa Lâm một cái… chỉ có mỗi nữ nhân này là thả ra sát ý với Ma Tôn, trong mắt nàng thì cô gái này chắc chắn phải… chết!
Vừa đi ra tới cửa, Long đột nhiên đừng lại… khóe miệng hắn cong lên một đường… rốt cuộc cũng không nhịn được ra tay sao?
“Vù… vù… vù…” Một bàn tay già nua đột ngột phá không từ trên trời ép xuống đầu Long… nôi khí khủng khiếp đến độ không gian như bị cắt ra lúc bàn tay đi qua… mặt đất dưới chân Long lún xuống một hũng sâu cho dù chưởng còn chưa áp xuống.
“Thiên Ma Quyền!” Không hề sợ hãi, Long hai tay tích tụ ma khí hắc ám… sau tiếng gầm lớn là chín chín tam mươi mốt cú đấm thẳng lên trời đối chọi với bàn tay kia… quyền ảnh rập trời mang theo kình lực cùng ma khí như thể một cơn bão đen kịt phá nát thiên địa.
“ẦM! ẦM!” Âm thanh chấn động không gian, bên dưới mặt đất từng đường nứt nẻ lan rộng như mạng nhện bắt nguồn từ chỗ Long đứng, trên cao bàn tàn khổng lồ cũng đã tan biến nhưng dư âm tư cuộc va chạm để lại là khủng bố đến không thể tưởng nổi khi một lỗ tròn đen kịt trong không gian vẫn còn đó và phải đến một lúc sau mới khép lại.
Khách khứa tên bên trong nghe thấy động tĩnh lớn đều nháo nhào chạy ra… thấy tàn dư dưới mặt đất và trên cao khiến kẻ nào cũng phải hít một hơi lạnh… nghe đồn Cường Giả cấp cao giao chiến thì không thiên băng địa liệt cũng là xé rách không gian quả nhiên được chứng kiến mới biết nó kinh khủng như thế nào.
Hừa Tình cũng ở đó, nàng cảm nhận được khí tức còn chưa tiêu tán hết của hai võ giả vừa giao thủ, trong đó có khí tức một người không hề thua kém nàng hẳn là Cường Giả bát cấp… còn khí tức còn lại thì yếu nhược hơn thì chắc là Ma Tôn… cơ mà Hứa Tình cũng không hề coi thấp gã vì nhìn qua vẻ ngoài không một chút tổn hại thậm chí là bụi bẩn nho nhỏ trên áo quần cũng không có thì Ma Tôn cũng không ở thế hạ phong… làm sao một tên Cường Giả thất cấp lại cường hãn đến nhường này nàng không nghĩ ra vì nàng thừa hiểu chênh lệch giữa thất cấp và bát cấp như thế nào.
Long vẫn đứng ở giữa hố sâu, hắn âm trầm nhìn lên trời cao lúc bàn tay xuất hiện… không nghi ngờ là lão già Quy lão vừa xuất thủ, nhìn vè ngoài hắn như thế nhưng kỳ thật bên trong hắn đã loạn nát rồi, Cường Giả bát cấp mạnh mẽ không phải hắn lúc này có thể chống lại được, bên trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát không ít… nếu là kẻ khác thì đã sớm quy thiên nhưng hắn may mắn là ma tu nên chút ít thương thế ấy vẫn là sống khỏe.
“Vút” Thân hình Long lóe lên biến mất để lại một đống đổ nát ngổn ngang ngay trước nhà hàng cao cấp.
Trên lầu cao… Quy lão sắc mặt có chút khó coi nhìn thân ảnh kia rời đi… lão vừa xuất ra đến bảy thành công lực nhưng tên kia coi bộ không có chuyện gì, Quy lão thừa hiểu ma tu thân thể cường hãn nên định để lại cho hắn một cái giáo huấn đủ sâu bởi thế mới tung ra bảy thành công lực ai dè kết cục lại như thế… Ma Tôn… kẻ này tương lai nguy hiểm… trong đầu Quy lão đã có nhận định như thế…
“Cạch! Phụt” Vừa tiến vào đóng cửa xe cũng là lúc Long há miệng phun ra một đám ma khí nghẹ trong cổ họng, sắc mặt trắng hồng của hắn đổi thành xám xanh bệnh tật.
“Ma Chủ… ngài…” Ga In hoảng hốt.
“Chỉ là chút nội thương sẽ mau chóng lành lại… ăn một chưởng của lão già kia quả thật là không dễ chịu…” Long cười khổ nói… thù này không trả thì hắn nguyện đổi cái danh Ma Tôn thành Ma Cẩu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175