Sau cuộc họp, một gã quản sự Đoàn gia ánh mắt âm lãnh chui vào một góc khuất tối tăm không bóng người, hắn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh cho đến khi thật lâu sau mới rút từ trong người ra một chiếc di động, ấn một dãy số gọi một ai đó.
…
Tân Cương… thủ phủ Urumchi…
Hôm nay Long một mình đi dạo phố, hắn để lại bảy tên Hộ Pháp đi làm mấy việc lặt vặt.
Dạo quanh phố phường tấp nập, Long dừng chân tại một cửa hàng ăn uống không tên và trông sơ qua có vẻ khá bình dân… hắn chọn cửa hàng này chỉ vì một tiêu chí… trên cánh cửa có khắc một chuỗi chữ cái tiếng Việt là ‘LONG’… bốn chứ cái nhỏ nhắn trông y hệt vết xước thông thường cho nến chỉ có để ý kỹ mới có thể phát hiện được.
Bước vào trong quán, Long nhìn thấy vài cặp thực khách đang chăm chú thưởng thức mấy món ăn trên bàn… có kẻ ăn màn thầu bánh bao, lại có kẻ ăn cơm thịt kho, cá chiên… nhìn chung là vài món ăn dân dã chứ không có gì đặc sắc lắm.
Thấy Long vào, lão chủ quán là một lão gia khô gầy với vẻ mặt hèn mọn nhanh chóng tiến tới cố rặn ra nụ cười dễ coi nhất nói:
“Khách quan, mời ngồi… mời ngồi… ”
“Ta ưa thích yên tĩnh nên cần một chỗ thanh tịnh, ngươi có không?” Long không ngồi mà cười nói, hắn quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt lão chủ quán… vẫn là khuôn mặt hèn mọn không một chút thay đổi dù là nhỏ nhất, Long thầm than lão này đúng là diễn viên trời sinh mà.
“Khách quan ngài nói đùa, chỗ chúng tôi bình dân hết mực… không thể có chỗ ngồi riêng cho thực khách được nên mong ngài thông cảm cho!” Tên chủ quán nói.
“Tiêu Nghệ ở đâu, mau dẫn ta tới… ” Long thu lại vẻ mặt tươi cười, hắn áp sát nói nhỏ vào tai lão già một câu làm lão run lên… lão nhận thức được vị trước mắt mình không phải là người mà lão có thể đùa dỡn được.
“Khách quan, mời ngài ra sau đi vệ sinh… bổn tiệm nhỏ cho nên nhà vệ sinh cũng không được tiện nghi đầy đủ, mong ngài lượng thứ… ” Tên chủ quan nói xong vội đi trước dẫn đường, Long cũng theo sau.
Theo tên chủ quán ra đằng sau, Long được dẫn qua gần chục lối đi vòng vèo mới tới một gian nhà khá là khang trang khác hẳn vẻ ngoài tồi tàn… bên trong đã là vài thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt hắn.
“Ui chu choa! Ma Tôn đại nhân đã đến… mọi người mau mau ra nghênh tiếp!” Lão già Tiêu Nghệ đang ngồi vắt vẻo trên ghế uống rượu thả bầu rượu trong tay xuống khi thấy Long tới, lão mở miệng trêu chọc.
Nghe Tiêu Nghệ hô, chín tên khác từ bên trong nhà nhào ra đối diện với Long… ai nấy đều là ánh mắt rực sáng hừng hực chiến ý… hắn đã đến chứng tỏ họ có hy vọng một lần nữa có cơ hội được bước chân trở lại giang hồ, có cơ hội trả được mối thù…
Nhìn những cặp mắt háo hức kia, Long đoán giờ mà kêu bọn này đi giết Độc Cô Cầu Bại chắc chúng cũng không ngần ngại xách đao lên đường ngay tức khắc mất.
“Các ngươi đã giải quyết chuyện gia đình thật tốt chưa?” Long lên tiếng hỏi.
“Long! Chúng tôi đều đã lo tốt cho thân nhân, cảm tạ số tiền của cậu!” Một gã trung niên đáp lời, trên mặt gã là nụ cười thỏa mãn vì rốt cuộc gia đình gã đã được gã lo chu toàn mọi việc bằng số tiền mà Long chu cấp cho, tám gã khác cũng là như vậy.
“Bốp! Thằng này… phải gọi là đại nhân… trước mặt mày là Ma Tôn lừng lẫy giang hồ chứ không phải là thằng nhóc cùng mày đào mỏ trước kia… ” Lão già Tiêu Nghệ tặng cho tên trung niên một bạt tai xong hét vào tai gã khiến gã đỏ mặt xấu hổ.
“Hắc… được rồi lão già… ta còn có chuyện muốn nói… ” Long đi vào chính sự, Tiêu Nghệ lão già không nên nết này lúc nào cũng có thể pha trò được.
“Các ngươi mười người bao gồm lão già trước mắt không thể hiện thân trên giang hồ bằng bộ mặt thật được, tin rằng các ngươi cũng hiểu vì sao… chúng ta muốn sống, muốn trả thù là phải dùng một thân phận khác… ta đã nghĩ kỹ, ta muốn thành lập một tổ chức… ” Long nói.
“Tổ chức?” Lão già Tiêu Nghệ cùng chín gã cao thủ ngỡ ngàng.
“Phải… là một tổ chức sát thủ… gọi là Truy Mệnh đi… ” Long hai mắt sáng rực nói, hắn đã mơ đến một viễn cảnh người người nghe đến cái tên Truy Mệnh đã phải đái trong quần vì tử thần sắp gõ cửa.
“Mệnh người, mệnh tiên, mệnh phật, mệnh ma… Truy truy diệt diệt… hay… lão phu thích… ” Tiêu Nghệ nghe thấy không dấu được hưng phấn nói, lão cũng đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Chín gã cao thủ cũng khí thế hừng hực như không nhịn nỗi nữa, với bọn chúng thì cái nghề sát nhân này quả là hấp dẫn tri mạng để thỏa mãn cơn tức giận như núi lửa phun trào trong người mình.
“Hà Hà! Xem ra mọi người đều đồng tình, để tuyệt đối an toàn ta nghĩ các ngươi là không thể sử dụng võ công của bản thân mà đều phải tu một loại công pháp của sát thủ… nhất kích đoạt mệnh, thất thủ khắc triệt thoái… ” Long căn dặn, tiêu chí của hắn là sát thủ không ra tay thì thôi, đã ra tay thì một kích tuyệt sát, không thành thì rút lui tìm cơ hội sau mà không ham chiến.
Mười cao thủ gật gù, tiêu chí của Long cũng phù hợp với ý nghĩ của mọi người.
“Công pháp ở đâu?” Tiêu Nghệ hướng Long hỏi.
“Hắc… tự lựa chọn đi… ” Long từ trong ngực lấy ra bảy tám quyển sách đã ố vàng ném ra trước mặt mọi người, hắn đây là trong đống kho báu của Trụ Vương móc ra được số sách này, xem chừng là vài loại công pháp cổ xưa bị gã thu thập… quyến pháp, kiếm pháp, thương pháp… đến độc công cũng có.
Mười người chứng kiến mấy quyển sách trước mắt mà máu huyết sôi trào, nhìn qua đã thấy bất phàm… có tên không nhịn được vội cầm lên dở vài trang đã không nhịn được ngồi xuống nhập định tu luyện… võ giả mà, công pháp luôn luôn là hấp dẫn trí mạng.
“Haha… tu luyện đi… tài nguyên các ngươi không cần lo, ta mong muốn sau ba tháng mỗi người đã luyện thành một chiêu nửa thức thật thành thục… đừng làm ta thất vọng… ” Long nheo mắt nói, hắn cần là cần người tài chứ không cần phế vật, thời gian của hắn không cho phép hắn đùa vui với những kẻ không có năng lực.
Mười cao thủ cảm nhận được áp lực từ lời nói của Long, ba tháng để luyện thành một chiêu nửa thức là quá đơn giản nhưng đây là ám sát, một chiêu nửa thức phải đến lô hỏa thuần thánh mới có thể sát nhân được mà để đến mức đó thì phải tu luyện điên cuồng không ngừng… tuy áp lực nhưng gương mặt ai cũng kiên định hết mực, kẻ thù cũng lớn lên từng ngày… nếu không cố gắng thì lấy mẹ gì để đọ với người ta đây.
…
Bàn giao xong công việc huấn luyện đội ngủ sát thủ Truy Mệnh đầu tiên cho lão già Tiêu Nghệ, Long rời khỏi Tân Cương về Hợp Hoan Phái… hắn cũng phải tu luyện, đừng nhìn hắn là Cường Giả mà có thể coi khinh thiên hạ quần hùng, gia tộc nào nào cũng tồn tại những lão quái vật đủ để bóp chết hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175