Từng hàng nước dãi chảy dài trên khóe miệng Thừa Lâm khi Long bắt đầu nắc phối hợp, đầu rùa chọc thẳng vào cửa tử cung nàng như đánh trống trận, hai núm vú cùng hạt đậu nhỏ của nàng cương cứng hết mực trong tay Long, căn phòng tràn ngập tiếng hai hòn dái của hắn đập vào hạ bộ nàng.
“Hắc hắc… yên tâm đi bé yêu, đêm nay ta sẽ cho hai cái lỗ nhỏ của nàng uống sữa no nê… Bẹp… Bẹp… ahhh… bót quá… tới cùng ta nào…”
Long muốn ra rồi, hắn đè Thừa Lâm bò ra rồi nhào lên ôm chầm lấy lưng nàng trong khi cong lưng nắc như một cái máy khâu vào lỗ lồn nàng, hắn còn không quên bóp chặt lấy cổ nàng khiến nàng nghẹt thở đến trợn mắt thế nhưng đó cũng lúc bản chất một kẻ thích khổ dâm lộ rõ nguyên hình, sướng khoái khiến người đẹp rùng mình mà cong người lên đỉnh lần hai.
“Bẹp… bẹp…” Nắc thêm chục phát, Long cũng là không chịu nỗi mà dập phát cuối cùng vào tận sâu trong hoa tâm mà ào ạt xuất tinh, hắn ra nhiều đến nỗi tinh dịch hòa quyện với âm dịch của nàng trào ra bên ngoài cửa lồn nàng thành dòng.
“Bẹp… cái bồn chứa tinh này cũng không tệ… em yêu… chúng ta tiếp tục chứ…” Nhấp thêm vài cái cho đã thèm, Long rút con cặc trắng xóa từ trong lồn Thừa Lâm ra mà nhắm vào lỗ hậu nàng bắt đầu ấn vào, hắn thể trạng hiện nay đã có thể làm tình không ngần nghỉ.
“Không… em thật phải rời… Ót… Ặc… không… không…” Thừa Lâm qua hai lần lên đỉnh đã lấy lại được một tia lí trí thế nhưng nàng còn chưa kịp nói thành lời thì lỗ hậu đã bị nong rộng ra bởi một con quái vật quen thuộc, chính nó đã phá đi trinh tiết u động này và bây giờ lại quay lại dày vò nó một lần nữa.
Tuy không phải lần đầu nhưng đau đớn do đột ngột bị cắm vào cũng làm Thừa Lâm cảm giác được cứ như cơ thể mình bị xé rách ra, tuy vậy đối với nàng đó cũng là vô vàn vô tận dục cảm dâng lên, chúng nhanh chóng đánh bật đi mọi suy nghĩ của nàng để rồi hai thân ảnh lại quấn chặt lấy nhau trong gian phòng.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
Rạng sáng…
“Phốc… phốc… phốc…”
Một bóng đen từ khu nhà khách men theo những lối đi vắng vẻ mà rời đi nhanh chóng, không ai khác chính là Thừa Lâm… sau khi bị dày vò đến bốn tiếng đồng hồ với không biết bao nhiêu là tư thế và số lần cả hai lên đỉnh thì nàng mới được tha cho, tuy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng nàng vẫn là cẩn trọng vận chân khí để từng bước di chuyển phát ra tiếng động nhỏ nhất.
“Vụt!” Đột nhiên ngay khi chỉ còn vài ba bước chân nữa là trở về nội viện Đào Hoa Đảo thì Thừa Lâm bị chặn lại khiến nàng thất kinh… khuôn mặt sư phụ lạnh lùng hiện ra trước mắt khiến Thừa Lâm bối rối… là bị phát hiện rồi sao?
“Nghịch đồ! Ta đã có suy đoán nhưng vạn lần mong suy đoán của mình là sai lầm nhưng sự thật phơi bày trước mắt khiến ta cực kỳ thất vọng về ngươi.”
Hứa Tình giận dữ chỉ thẳng vào người Thừa Lâm quát, quả đúng như nàng suy đoán vì Ma Tôn đồng ý quá nhanh như thể hắn đã biết trước điều kiện của Đào Hoa Đảo… nàng không thể ngờ rằng đứa nhỏ mà mình nhận nuôi từ nhỏ và dưỡng dục đến lúc này lại phản bội lại chinh mình, điều đó làm ruột gan nàng đau đớn bội phận… hỏi thế gian này tình nghĩa là gì?
“Sư phụ! Ta không làm gì gây hại đến Đào Hoa Đảo, không ai biết trong cấm địa môn phái chúng ta là thứ gì thế nên hắn lựa chọn tiến vào chính là đánh cuộc vận mệnh của mình, ta chỉ là giúp hắn cùng môn phái đi còn đường đúng đắn mà thôi.”
Thừa Lâm ăn ngay nói thật, lời nói của nàng là xuất phát từ chân tâm vì chuyện nàng làm cũng là vì Đào Hoa Đảo, có chăng tội của nàng đó chính là che dấu quan hệ của mình cũng Ma Tôn để rồi lấy lý do điều kiện cầu hôn để lừa dối mọi người.
“Nghịch đồ! Ta thừa hiểu việc Ma Tôn tiến vào cấm địa là hiểm nguy thế nhưng ngươi có từng nghĩ nếu hắn thành công thì Đào Hoa Đảo sẽ trở nên thế nào không? Đến lúc đó thì cả thực lực và lí lẽ đều nằm trong tay hắn thì thử hỏi chúng ta mất bao lâu để trở thành một Đoàn gia khác dưới chân hắn như một con chó chỉ biết chạy sau đít chủ nhân đây?” Hứa Tình nộ quát, khí thế Cường Giả bát cấp khủng bố tỏa ra đè nén lên Thừa Lâm khiến nàng ngã quỵ trên mặt đất.
“Sư phụ! Chúng ta tình thế hiện giờ chẳng phải không khác gì một con chó sao? Để an ổn truyền thừa đều phải tìm kiếm một tên Thánh Vương, sau lại còn phải tổn hao biết bao nhiêu tài nguyên để tặng quà lấy lòng từ trên xuống dưới Thập Lục Tháp?” Thừa Lâm miệng tràn máu tươi thế nhưng vẫn quật cường nói.
“Ngươi… ngươi… lừa dối trưởng bối, phản bội sư môn lại còn hoa môi múa mép, cho dù bất luận là vì lý do gì đi nữa thì việc ngươi phản bội là không thể tha thứ, ta làm sư phụ lại dạy dỗ đệ tử không nên người nên cũng có một phần trách nhiệm… thôi thì để ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường vậy…”
Hứa Tình lạnh lẽo nói, đau đớn khi bị đại để tử lừa dối nhưng đối với nàng thì lợi ích của Đòa Hoa Đảo là trên hết… tội danh phản bội chỉ có một kết cục… chết.
Thấy sư phụ thật muốn giết mình, Thừa Lâm nở nụ cười khổ không thôi, vậy là nàng chính thức sẽ không thể trở về bên cạng nàng sao?
“Vút… vút…”
Hứa Tình xuất thủ rất nhanh và cũng rất hiểm, thân hình nàng na di xuất hiện trước mặt Thừa Lâm để rồi không một chút do dự vỗ một chưởng vào đỉnh đầu đồ đệ, vậy nhưng Long có thể để món đồ chơi ưa thích bị hủy hoại một cách dễ dàng như vậy sao?
“Graooooo… Oành… Oành… Oành…”
Đột nhiên… ngay khi bàn tay Hứa Tình chỉ còn cách đầu lâu Thừa Lâm nửa xích thì không biết từ đâu một đầu ma lang do ma khí huyễn hóa mà thành bay vụt đến đánh bay Hứa Tình ra xa.
“Hấp… khục… khục…”
Hứa Tình đột ngột bị trả đòn nên không có tâm lí phòng bị, ma lực cũng quá mạnh mẽ so với nội khí của nàng khiến ma long ngay tức thì oanh sát thẳng vào ngực nàng khiến nàng bay ngược ra sau kèm theo một tràng máu dài trên không trung.
“Sư… sư phụ…” Thấy thảm cảnh của sư phụ, Thừa Lâm rất muốn chạy tới dìu lấy Hứa Tình thế nhưng nàng biết sư phụ sẽ không cho phép mình làm như vậy, đầu ma lang kia chỉ là một trong năm đầu ma lang đang ân thẩn trên cơ thể nàng, đối với nữ nhân của mình thì Long trước giờ vẫn không quên bảo hộ.
“Ngươi… khục… khục… ngươi với hắn là?” Máu tươi chảy dàn dụa bên khóe miệng Hứa Tình, ăn một đầu ma lang đập vào người chẳng khác nào một chưởng của Long đánh tới nàng mà là một chưởng của Cường Giả cửu cấp đấy, tuy không tính là toàn lực nhưng thực lực của nàng lúc này là không thể so sánh… ma khí vẫn đang cường thế cắn xé nội khí cùng sinh khí của nàng khiến sắc mặt nàng chín phần nhợt nhạt.
“Đệ tử… hahaha… đệ tử từ lâu đã là đồ chơi của hắn… là đồ chơi đó… hahaha” Thừa Lâm nở nụ cười bi thương, lý trí nàng thừa biết mình là đồ chơi của người ta thế nhưng thân xác nàng lại không cưỡng lại được ham muốn ở cạnh hắn, phục thị hắn cũng như thỏa mãn những nhu cầu xác thịt của chính bản thân nàng.
“Nhưng… đệ tử thật chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội Đào Hoa Đảo, đệ tử đã nghĩ rất nhiều… tại sao môn phái chúng ta lại phải chia sẻ truyền thừa cho thế lực khác, tại sao chúng ta mang danh là đại phái thế nhưng lúc nào cũng phải lo sợ bị thế lực khác xâu xé… tất cả là vì chúng ta bao năm qua đệ tử lớp sau không bằng lớp trước, thử hỏi nếu không thể phát triển trên đất liền thì chúng ta đi đâu tìm kiếm những đệ tử có tu chất cao… sư phụ hãy nhìn Võ Đang, Thiếu Lâm và ngay cả Thập Lục Tháp… có đại phái nào lại muốn Đào Hoa Đảo chúng ta phát triển chứ? Chúng lúc nào cũng nhăm nhe muốn đè nén chúng ta càng lúc càng suy yếu để chúng ta phải tìm kiếm chúng, nịnh bợ chúng và tìm cách thông gia với chúng để nhận sự bảo hộ… nhưng nếu chúng ta đầu nhập vào hắn, trở thành nô tài của hắn thì sao? Mang tiếng nhục nhã như Đoàn gia vậy nhưng lúc này kẻ nào dám chỉ mặt vào Đoàn gia chửi? Kẻ nào dám coi khinh một ‘đại gia tộc’ chỉ còn là trên danh nghĩa?”
Thừa Lâm nhìn lên bầu trời cao nói, nàng đã suy nghĩ rất rất nhiều mới làm ra lựa chọn đó nếu không đã sớm lựa chọn tự sát khi trở về từ 7 ngày bị dày vò trở thành món đồ chơi của hắn, nàng thật sự muốn thay đổi Đào Hoa Đảo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175