Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 116

“Nàng thấy sao Ga In?” Không có đầu óc thẩm mĩ lắm nên Long quay sang hỏi Ga In, nàng đã đến sau lưng hắn từ lúc nào không hay.

“Sau lưng và mặt nạ chàng vẫn chưa hoàn mĩ!” Ga In thường ngày lạnh lùng nhưng vào lúc này hai má lại lớt phớt hồng như thể e thẹn của cô gái đang yêu… phải, nàng chính là đang yêu, nhìn thấy hắn là nàng đã không tự chủ được rồi đến giờ có thêm bộ ma giáp tà dị này tô điểm cho cái khí thế bá đạo và tà ác của hắn làm cho nàng càng thêm si mê.

“Vậy sao?” Long gật gù đồng tình, hắn thôi động ma giáp thay đổi huyễn hóa ra một đầu Sói hung bạo đang trong tư thế vồ mồi lên lưng mình, trên mặt thì tán đi không cần che phủ hoàn toàn mà chỉ bảo hộ hai bên má cùng sau đầu để lộ ra khuôn mặt sắc cạnh của hắn.

“Thế nào em yêu?” Có phần hài lòng với hình dáng hiện tại, Long quay sang hỏi Ga In… cơ mà đập vào mắt hắn lại là một thân thể mềm mại đang thở dốc từng hơi tội nghiệp, nàng ngước đầu nhìn hắn với ánh mắt ngập nước đáng thương.

“Cho… cho em…” Ga In ôm chầm lấy Long mà thủ thỉ, người nàng nóng lắm.

“Hắc hắc! Ma Hậu của ta lại muốn rồi sao?” Cười lớn trêu chọc mỹ nhân, Long tán đi cỗ ma giáp bao phủ thân thể và cả lớp áo quần phiền phức trên người, hắn bế thốc Ga In lên nằm gọn trong lồng ngực mình để rồi đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn nồng cháy.

“Ummmm…” Tiếp nhận hơi thở nam tính của người yêu, cả người Ga In run lên trong hưng phấn… không cần đợi cái lưỡi khô ráp của hắn xâm chiếm, chiếc lưỡi hồng ướt át của nàng đã nhịn không nổi nữa tiến qua khiêu chiến trước rồi.

Đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt nhưng Long không quên thò một bàn tay xuống bên dưới người đẹp và phát hiện ra bên dưới nàng đã sớm ướt đẫm một mảnh, chắc hẳn nàng đã nứng cực độ và dĩ nhiên hắn cũng thế, Long vút bỏ những suy tính sau đầu mà ôm chầm lấy Ga In về phía giường ngủ, thân xác và tinh thần của hắn cần được nghỉ ngơi trước đại chiến ngày mai.

Màn đêm cứ thế bị những tiếng thở dốc và rên rỉ động lòng người của đôi nam nữ, phải đến gần sáng thì trận chiến mới kết thúc mà phần thắng như cũ vẫn là nghiêng về phía nam nhân.

Sáng sớm…

Sau một đêm mây mưa cùng người đẹp, Long đã trở lại với một thân hắc y quen thuộc… có chăng thay đổi là ở cái khí tức của hắn đã cường đại hơn trước không ít,

Để ra đảo nhỏ, Long cần di chuyển bằng thuyền, chính vì thế Ga In đã chuẩn bị một con thuyền gỗ nhỏ cho hắn mà hai người chèo không ai khác là Xuyên cùng Độc Sĩ.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?” Đứng trên thuyền nhìn về hướng hòn đảo nhỏ phương xa, Long lên tiếng hỏi.

“Hắc hắc… toàn bộ đều vẫn theo kế hoạch của Ma Chủ!” Độc Sĩ cười tà.

“Tốt lắm! Tuyệt đối không được manh động, phải theo hiệu lệnh của ta!” Long lạnh lùng ra lệnh.

“Rõ!”

Mất tầm một giờ chèo thuyền, rốt cuộc Long cũng đến được hòn đảo… mặt trời đã lên cao nên dưới mặt đất đã tràn ngập những tia nắng chói chang và rất nhanh thôi Long nhìn thấy cảnh tượng trên đảo dù còn chưa bước chân lên khi mà ở chính giữa đảo là một vùng bằng phẳng và một võ đài được dựng khá là công phu với những lớp bê tông dày xếp thành từng lớp bên dưới, coi bộ Thập Lục Tháp đã tốn không ít công phu cho trận đấu này.

“Cạch! Vù!” Thuyền vừa cập bến cũng là lúc thân ảnh Long vụt bay đến chỗ sàn đấu, tư thế đầy tự tin.

“Ta, Lục trưởng lão Ngụy Siêu đã đến!”

Đứng trên sàn đấu, Long cuồng ngạo mở miệng kéo theo ma khí chấn động không gian như một cơn sóng lớn lấy hắn làm trung tâm mà quét đi bốn phương tám hướng.

“Hừ! Lục trưởng lão đúng là như lời đồn rất có ngạo khí!” Một lão giả xuất hiện, lão mặc một thân áo quần chỉnh tề của bậc trưởng giả, trên tay lại là một quyển sổ trang trọng… lão chính là trọng tài của trận đấu này.

“Tiền bối là?” Long quét mắt qua lão giả lên tiếng hỏi.

“Lão phu Tôn Thực – nguyên lão Thập Lục Tháp và cũng là trọng tài cho trận đấu của ngươi!” Lão giả cười nói đầy ý vị khinh bỉ và chán ghét.

“À! Ra là Tôn Thực nguyên lão! Đối thủ của ta đến chưa?” Đối phương thái độ đã như thế thì Long cũng không phải khách khí, hắn khinh khỉnh hỏi trống không như hỏi bề tôi.

“Ngươi! Oắt con không biết lớn nhỏ, hèn gì nhiều ngươi lại muốn giết ngươi đến thế!” Tôn Thực tức giận trước thái độ của Long, lão cười lạnh nói.

“Hắc hắc! Kẻ muốn giết ta quả thật nhiều nhưng ta vẫn như cũ còn đứng ở chỗ này khi bọn chúng đã sớm thân hình câu diệt hội tụ nơi địa ngục tăm tối… Ngụy mỗ chưa từng ngại va chạm, nếu ta quay đầu bỏ chạy thì nguyện làm chó từ nay gặp người chỉ sủa ba tiếng gâu gâu gâu, thế nhưng mong rằng kẻ đến có thực lực một chút chứ không phải loại người ngu ngốc thực lực không đủ mà chỉ dựa vào mồm mép dọa nạt, với loại người đó Ngụy mỗ sợ không khống chế tốt lực lượng một chưởng đem đập nát lại khiến về mẹ già không nhận ra thì ta lại mang cái danh ác nhân!” Long cười tà đối đáp,

“Ngươi! Được… Ma Tôn không hổ là Ma Tôn! Phục Ma đại sư, ngươi còn đợi lúc nào?”

Tôn Thực bị sỉ nhục đến nỗi gương mặt đỏ chót vì giận, hắn quả thật rất muốn một chưởng đập tới Ma Tôn nhưng mà vẫn là áp chế được cảm xúc mà hướng đến sau lưng hô to.

“A di đà phật!” Tiếng niệm phật vừa vang lên cũng là lúc hai bóng người xuất hiện trên sàn đấu, một lão già tăng sư và một tên trọc đầu.

Long quét mắt qua nhìn hai người vừa xuất hiện, lão tăng sư già mặc áo cà sa đức cao vọng trọng thì hắn đã đoán được thân phận, lão chắc hẳn là Thiếu Lâm trụ trì đương thời – Ngã Giới đại sư và là một Cường Giả ngũ cấp. Ngã Giới đương nhiên là còn chưa lọt vào được mắt Long, người mà hắn để ý lại là tên trọc đầu bên cạnh Ngã Giới, sở dĩ nói là tên trọc đầu vì ngoài cái đầu trọc là dấu hiệu của tăng sư thì cái dáng vẻ của hắn từ đầu đến chân khác hẳn một người tu phật, không biết biết hắn ăn uống thế nào mà trông người ngợm lại y như một con heo nọc, cái bụng thề lề gấp mấy lần bụng bà bầu và từng đám mỡ dày trên tay chân cùng hai má khiến hắn mỗi lần chuyển động lại làm chúng rung rinh… tà dị nhất vẫn là cái khuôn mặt ngây thơ chả khác gì một đứa trẻ mới vài tuổi và những giọt nước dãi đang trào ra từ hai bên khóe môi như thể kẻ chết đói tưởng tượng đến thức ăn ngon… thằng này là thằng nào?

“Ngã Giới đại sư! Phục Ma đại sư không tới?” Không phải một mình Long thấy lạ, Tôn Thực cũng bất ngờ trước dáng vẻ ngây ngô của thằng trọc mập nhưng lão cũng không quên mở miệng chất vấn Ngã Giới.

Ngã Giới thấy biểu hiện của hai người Long cùng Tôn Thực thì không hiểu sao khuôn mặt đỏ lên thành một đoàn như xấu hổ, cố gắng trấn tĩnh lại lão mở miệng :

“A di đà phật! Hai vị, đây chính là Phục Ma đại sư a!” Ngã Giới chỉ vào tên trọc mập bên cạnh nói mà khiến Long cùng Tôn Thực chấn kinh… Thất trưởng lão Thập Lục Tháp – Phục Ma đại sư là thằng trọc mập này?

“Lão đầu! Ta đói bụng!” Đúng lúc này tên trọc mập hướng Ngã Giới nói với thái độ vòi vĩnh như trẻ em làm nũng khiến Long hai mắt trợn lớn, cái chó gì thế này?

Ngã Giới cười khổ trước bàn tay béo úc đang nắm lấy tay mình lắc lư của Phục Ma, khẽ lẩm bẩm kinh Phật để lấy lại bình tĩnh, lão mở miệng:

“Các vị! Phục Ma do dấn thân vào một nơi đặc biệt để tu luyện và không may là thấn trí trở thành như vậy, tuy vậy hắn vẫn có năng lực cùng Ngụy trưởng lão đánh một trận, dù sao cũng là một cuộc giao đấu thủ tục thôi đúng không?”

Ngã Giới đây là nói có phần thật vì Phục Ma trước kia cũng không có dáng vẻ này, vì nhiệm vụ trừ ma mà hắn dấn thân vào Phật Đạo Cấm Vực và trở ra thành công nhưng cái giá mà hắn phải trả quá to lớn, ngoài tuổi thọ đã đến điểm cuối may được Cực Lạc Thánh Thiền Sư dùng Phật pháp cao thâm kéo dài được thêm một năm thì đi qua 8 tầng khổ ải của Đạt Ma cũng đã lấy đi toàn bộ thần trí của hắn, bây giờ tồn tại trong đầu hắn chỉ là một thần trí của một đứa bẻ 3 tuổi không hơn… với chuyện này thì Cực Lạc Thánh Thiền Sư cho dù bản lĩnh có tăng lên gấp một trăm lần cũng phải bó tay.

“Chuyện này?” Tôn Thực khó hiểu đưa ánh mắt đầy nghi vấn đến chỗ Ngã Giới… các ngươi đây không phải muốn diệt trừ Ma Tôn sao? Sao lại đưa một thằng nhóc to xác đến đây mua vui?

Nhận được tín hiệu của đối phương, Ngã Giới khóe miệng hơi nhếch lên đáp trả ý bảo cứ an tâm khiến Tôn Thực cau mày khó chịu nhưng mà vẫn là mở miệng:

“Được rồi! Trận đấu giữa Ma Tôn cùng Phục Ma chính thức bắt đầu! Điểm tới là dừng, kẻ nào hạ sát chiêu đừng trach bản nguyên lão ra tay trấn áp!”

Ngã Giới giọng nói đầy uy hiếp mà ánh mắt lại liếc tới chỗ Long với ý tứ quá rõ ràng, lão cảnh cáo hắn và chỉ một mình hắn. Nhận thấy thái độ của đối phương mà Long cười lạnh không thèm để tâm, một tên Cường Giả bát cấp sơ giai như lão thì hắn thật là vẫn có tự tin diệt sát.

“Phục Ma! Chỉ cần đánh thắng hắn thì cơm tối ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được!” Ngã Giới ghé vào tai Phục Ma nói nhỏ khiến Phục Ma hai mắt trợn lớn… ăn no… ăn no… trong đầu hắn chỉ có hai chữ này, ngoài ra cái gì khác đều bị hắn vứt ra sau đầu.

Thân ảnh hai lão già vừa rời khỏi võ đài cũng là lúc Phục Ma nhào thẳng tới chỗ Long, không có võ chiêu gì cao siêu mà chỉ là một cú chụp bình thường nhất.

“Phốc!” Đối phương thần trí như một đứa trẻ nhưng Long không hề khinh địch, hắn vẫn là lách người ra khỏi cú chụp của Phục Ma.

“Vù… Vù!” Thân hỉnh béo mỡ của Phục Ma tưởng chừng sau cú vồ hụt sẽ theo đà nhào người tới trước thì cử động tiếp theo của hắn khiến Long thất kinh, cái chân ngấn mỡ của hắn vậy mà dậm mạnh xuống đất ghìm cả người lại và cũng là điểm tựa để toàn bộ thân ảnh của hắn quay một vòng quét thẳng đến chỗ Long với tốc độ kinh người.

“Rầm!” Long không né kịp nữa, hắn đưa hai tay lên chặn ngang cú xoay của Phục Ma… tiếng va chạm vang lên, Long vậy mà bị đẩy lùi ra sau đến vài mét mới có thể ghìm lại được, bàn chân hắn lún sâu xuống sàn bê tông đến nửa mét, hai tay không đau nhưng vẫn còn run nhẹ… lực lượng quá đáng sợ.

“Hừ!” Đến lúc trả đòn rồi, nhấc hai chân lên khỏi sàn bê tông, Long toàn thân biến mất tại chỗ… hắn là lao thẳng tới chỗ Phục Ma tung ra hai đấm cương mãnh vào cái khuôn mặt béo của gã.

“Gãi đầu nhìn đối phương vậy mà không có việc gì sau cú đập với vẻ mặt khó hiểu và ngây thơ một hồi lâu nhưng Phục Ma như cũ thân pháp không chậm đạp mạnh hai chân xuống sàn tạo lực phản chấn, hai tay tung hai đấm đón đỡ.

“Vút… vút… Rầm… Rầm!” Quyền đối quyền tạo ra va chạm kinh thiên làm sàn đấu lắc lư, cả Long và Phục Ma đều bị kình lực đẩy lùi ra sau năm bước chân… lực lượng hai bên nhìn qua là ngang bằng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175

Thể loại