Đột phá Hủy Diệt chi đạo, Long đưa tay chụp tới quả hắc cầu kia, từ trong nhật ký của Bàn Cổ hắn biết được quả cầu này chính là ngọn nguồn của cái được gọi là truyền thừa của Đào Hoa Đảo, biết môn phái tách biệt với đất liền sẽ bị các môn phái khác chèn ép cho nên Bàn Cổ đã tạo ra một ao nước nhỏ ngay dưới Tế đàn với đầy sắc màu thần bí hòng giúp Đào Hoa Đảo duy trì vị thế đại phái trên giang hồ, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất nên gã làm luôn căn phòng của mình bên dưới Tế đàn và có lẽ nhờ toan tính thâm sâu đó nên hắn mới có thể trốn tránh Cổ Phong truy sát bao năm qua.
Nắm giữ quả hắc cầu, có trong mình đạo thứ hai là Hủy Diệt giúp Long cảm nhận được Hủy Diệt chi khí bản nguyên từ hắc cầu rõ nét hơn, hắn có cảm tưởng mình có thể hấp thu chúng để tu luyện và chắc hắn Bàn Cổ là dùng cách này để đủ lực duy trì một đám sương mù Hủy Diệt chi khí bao trùm phiến không gian này nhằm tạo ra một khung cảnh thần bí che mắt thiên hạ, còn vấn đề kích phát võ giả lên thẳng bát cấp cũng chính là năng lượng chắt lọc từ hắc cầu này được Bàn Cổ thực hiện mà cách này Long hiện tại bó tay vì chỉ có những tồn tại đạt Vương Giả hay chí ít là đã từng là Vương Giả mới có thể làm được chuyện đó.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-2/
Ngoài mật địa…
Hứa Tình và hai lão tổ tông Đào Hoa Đảo đang cố gắng ghé tai thật sát cửa vào để cố gắng nghe rõ xem thử động tĩnh bên trong là thế nào thì đột nhiên giật thót người khi một bóng hình cứ thế xuất hiện trước mặt họ.
“Ngụy… Ngụy đại nhân…” Hứa Tình lên tiếng đầu tiên, nàng không hiểu sau thấy hắn trở ra một cách lành lặn lại vui mừng nữa nhưng mà cái khí tức từ người hắn lại biến đổi, lại càng nguy hiểm hơn khiến nàng vậy mà mê mẩn không ngớt.
“Bái… bái kiên Chấp Pháp Trưởng Lão…” Hai lão tổ Đào Hoa Đảo tính ra số tuổi không biết gấp bao nhiêu lần Long nhưng bối phận hiện giờ thua kém nên không thể không thành thật chắp tay hành lễ.
“Hắc hắc… hai người các ngươi ắt hẳn là hai vị lão tổ cuối cùng… theo ta thấy thì thọ nguyên các ngươi đã không còn bao nhiêu.” Đưa mắt nhìn hai lão giả, Long mở miệng cười nhạt.
Người ta thường nói lời nói thẳng là nói khó nghe và quả thật như vậy, hai lão giả sắc mặt khó coi vì bị động chạm đến chuyện tối kị này, bình thường thì cả hai sẽ nổi trận lôi đình nhưng bây giờ trước mặt Long thì cả hai lại ngoan như một chú cún mà chỉ dám mắt lơ tai điếc.
“Haha… đúng là tu dưỡng quá tốt, bị trêu chọc vậy mà vẫn nhịn được… được rồi, lần này ta đã từ mật địa các ngươi trở về, nàng cũng nên gọi ta một tiếng chồng yêu được rồi…” Buông tha hai lão giả, Long quay sang Hứa Tình trêu đùa.
“Hahaha… Ngụy đại nhân coi bộ rất vội đó, đại nhân đã trở về thành công thì đương nhiên tiểu nữ phải thực hiện theo ước định rồi… có điều ba ngày trước tiểu nữ đã công bố rời bỏ vị trí Thành Mẫu Đào Hoa Đảo nên bây giờ chỉ là một vị trưởng lão trong phái, mong đại nhân không chường mắt mà ghét bỏ.”
Hứa Tình cười duyên nói, sau một tháng vẫn còn nghe thấy tiếng rống của Long nên nàng đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp cao tầng Đào Hoa Đảo để tuyên bố thoái lui khỏi chức vụ Thánh Mấu.
“Hắc hắc… đúng là người đàn bà ta nhắm trúng… tính toán rất tốt… ta cũng có điều muốn báo cho nàng… chà chà… cái được gọi là truyền thừa của Đào Hoa Đảo từ nay cũng chính thức không còn nữa, toàn bộ đều đã bị ta phá hủy…” Những tưởng Long sẽ tức giận trước cử động của mình thế nhưng Hứa Tình đã nhầm, nàng cùng hai lão giả tổ tông trợn mắt trước điều vừa nghe được.
“Đáng chết!!!!”
Hai lão tổ tông Đào Hoa Đảo không kiềm chế nỗi lửa giận nhào thẳng đến tung hai chưởng thẳng vào Long, truyền thừa mà thật sự bị hủy thì Đào Hoa Đảo chắc chắn một nghìn phần trăm sẽ bị đá bay khỏi vị trí đại phái, nói gì thì nói nếu nó thật sự xảy ra thì chính hai lão là tội nhân với liệt tổ liệt tông… có điều nếu cả hai lão biết liệt tổ liệt tông cũng vừa mới tán mạng trong tay gã nam nhân trước mặt mình thì không biết sẽ phản ứng ra sao.
“Hừ!!” Long không hề tránh mà hừ lạnh, hai Đại Ma Hồn nhanh chóng dung nhập khiến thực lực của hắn tăng gấp ba lần, hai chưởng đến thì hắn dùng hai chưởng bồi tiếp, ma khí mang theo sát ý và Hủy Diệt chi ý ngay tức thì cuốn lấy chân khí của hai lão giả mà hủ hóa và cắn nuốt một cách tham lam… nội công là thế còn ngoại công chênh lệch càng không nhỏ khi so với Long thì lực đạo của hai lão quá nhỏ bé như mũi đốt.
“Rắc… Rắc… Aaaaaaaaaaaaa… Aaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Hai tiếng hét thảm rền vang không gian và không ai khác ngoài hai lão giả, thân hình cả hai bắn ngước ra sau với hai cánh tay bị kình lực khủng khiếp của Long vặn nát đến xương xẩu nát vụn mà đâm lòi thịt ra bên ngoài thế nhưng không có máu tươi chảy ra vì chỉ chớp mắt sau cánh tay hai lão mục nát đen xì và rơi xuống thành một đám bụi nổ tung khi còn chưa kịp chạm mặt đất… thật đáng sợ khôn cùng.
“Phập… phập…”
Đau đớn tột độ nhưng hai lão giả vẫn là sống rất lâu rồi nên bản lĩnh vần phải có, cả hai cắn răng dùng cánh tay lành lặn vung lên chặt đứt phăng cánh tay bị ma khí xâm nhập kia đi trong tiếc nuối vô hạn, dù biết kẻ này đáng sợ thế nhưng không ngờ hắn đã cường hoành đến tình trạng này rồi.
“Ngụy… Ngụy… đại nhân…” Hứa Tình hốt hoảng trước cử động và thảm trạng của hai vị lão tổ, nàng đang muốn tiến đến nói lời cầu xin thì bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát cơ từ chỗ Long khiến miệng cứ thế ngậm kín không còn nói ra được từ nào nữa… chỉ trong một giây kia nàng thực tin nếu mình dám mở miệng một lời nào nữa thì nàng thật sẽ chết… hắn quá sức bá đạo và cuồng sát.
“Hai người các ngươi dám mưu sát Chấp Pháp Trưởng Lão tội lớn tày đình… tuy nhiên bản thân ta vẫn muốn cho các ngươi một cơ hội… thần phục hoặc là chết?” Đưa mắt lạnh lùng nhìn hai lão giả đang ngồi thở dốc trên mặt đất, Long mở miệng nói.
“Muốn đánh muốn giêt gì tùy ngươi… dù sao thì chúng ta đây cũng chỉ còn vài ba năm nữa nên sớm hay muộn gì có gì khác đâu chứ? Ngươi đừng mơ tưởng chúng ta sẽ thuần phục một tên ác ma như ngươi…” Một trong hại lão giả cười nhạt nói.
“Hắc hắc… vậy nếu ta nói có thể chữa lành tay các ngươi và thậm chí còn cho mỗi người năm mươi năm tuổi thọ thì thế nào?”
“Năm mươi… năm mươi năm? Ngươi là chắc chắn?” Kẻ nào lại không muốn được sống chứ, hai lão giả nhanh chóng quay mắt một trăm tám mươi độ với khát vọng lớn lao không thèm che dấu nơi khuôn mặt.
“Bản tọa nói đương nhiên là có thể…” Long cười lớn chụp lấy một tên lão tổ, hắn thôi động Phượng Chi Huyết chữa cho cánh tay lão và chỉ vài hơi thở sau lão giả thế mà cảm giác được chỗ tay cụt ngứa ngáy da thịt bắt đầu sinh sôi trở lại một cách kỳ dị.
“Chuyện… chuyện này…” Hứa Tình cùng hai lão giả khiếp hãi trước điều đang được chứng kiến, cái này quá thần diệu rồi cơ mà cả ba đều là người có đầu óc, phát hiện được bí mật này của Ma Tôn đồng nghĩa với bản thân hôm nay nhất định phải lựa chọn bán mạng cho hắn hoặc vĩnh viễn câm miệng.
“Các ngươi đã có lựa chọn?” Chữa trị thoáng qua cho lão giả, Long cười cợt nhìn hai lão giả hỏi, sao mà nụ cười của hắn trong mắt hai lão lại đáng sợ vậy chứ… cả hai tin chắc rằng nếu từ ‘không’ vừa phát ra cũng là lúc tính mạng chúng bị dập tắt ngay tức khắc.
“Quách Ngoan… Quách Thoái… bái kiến chủ nhân…”
Không còn lựa chọn nào khác, hai lão giả nhục nhã khụy một chân xuống đất hô với khuôn mặt bất đắc dĩ khôn cùng, sống mấy trăm năm oanh liệt để rồi bây giờ cam chịu làm tay sai cho người ta hòng đổi lại kéo dài mấy chục năm trên nhân thế… thật oái ăm một kiếp người.
“Buông tha phòng bị tâm thần… sinh tử của các ngươi từ nay thuộc về ta…” Long lạnh lùng ra lệnh, thân hình hắn na di xuất hiện ngay trước mặt hai lão giả, ma trảo chụp thẳng đến đầu chúng nhanh không tưởng.
“Mong… mong chủ nhân ‘nhất ngôn cửu đỉnh’…” Hai lão giả sắc mặt tối sầm cắn răng hô lên sau đó rất thành thật buông tha tâm thần để mặc cho hắn bày bố, cả hai đã nghe đến sự đáng sợ của Ma Tôn nên biết hắn muốn gì.
“Hahaha… yên tâm đi… bản tọa nói một là một, hai là hai…” Long cười lớn khi có thêm hai tên thuộc hạ cửu cấp, ma khí của hắn dễ dàng xâm nhập và bám chặt lấy não hải cùng linh hồn hai lão giả đồng nghĩa với việc hắn chính thức có thêm hai tên thuộc hạ có thực lực cường hãn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175