Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 134

“Khốn kiếp!” Ở xa xa, Khương Bất Phàm giận dữ nhìn ba lão giả mình mới tới vậy mà không xử lí được Ma Tôn, Quy lão thì mồ hôi lạnh chảy đầy đầu rồi.

“Không được… không thể kéo dài được…” Khương Bất Phàm sau một hồi chần chừ cuối cùng cũng cắn răng phi thân tới, áp lực từ bốn tên Cường Giả bát cấp đang dằn co khiến xương cốt hắn rung lắc muốn rơi rụng ra.

“Thánh Tử! Người sao lại tới đây a?” Lão giả đang chế trụ Long hãi hùng gào lên, Khương Bất Phàm mà có mệnh hệ gì thì Độc Cô Cầu Bại trút giận lên đầu chúng mất.

“Tiếp tục chế trụ hắn! Ta sẽ đích thân giết hắn.” Khương Bất Phàm nheo mắt ra lệnh, áp lực nặng nề mà hắn đang phải chịu vậy mà không hiểu sao tan biến đi để hắn dễ dàng tiến gần đến chỗ Long, coi bộ Độc Cô Cầu Bại đã dồn không ít tâm tư bảo hộ thằng con nuôi này.

“Thánh Tử là cũng muốn tham gia trò vui sao?” Đang dồn toàn bộ lực lượng dằn co với ba lão giả, Long cười lạnh khi nghe Khương Bất Phàm muốn giết mình thế nhưng bên trong thâm tâm hắn lại đang lo lắng vì linh tính mách bảo rằng thằng này đang che dấu một thứ gì đó.

“Haha… Ma Tôn ngươi đúng là làm bản Thánh Tử phải lau mắt nhìn, một chiêu đồ diệt ba mươi tên Thần Vệ không nói lại có thể dằn co với ba lão giả sắp tiếp cận cửu cấp… thế nhưng ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa cũng nằm lại chỗ này thôi…” Khương Bất Phàm cười lớn không để tâm đến sự sỉ nhục của đối phương mà rút từ trong người ra một kiện đồ vật không thể quen thuộc hơn với Long… Cửu Long Phi Thiên Ấn.

Nhìn thấy cái ấn kí có thể nói là thay đổi cuộc đời mình trên tay Khương Bất Phàm, Long không có thời gian hồi tưởng nó bởi vì hắn cảm nhận được bên trong nó là lực lượng… lực lượng chung cực vượt xa thực lực của hắn hiện tại, lực lượng đó khiến hắn cảm giác mình bất lực không thể nào chống lại.

“Thánh Tử! Đây là?” Ba lão giả cũng cảm giác được quả Ấn khủng bố mà lên tiếng nghi hoặc.

“Một kiện đồ vật từ xa xưa, nghĩa phụ của ta sau khi mang nó về đã cải tạo nó thành một kiện vũ khí để ta có thể sử dụng, tuy còn quá sớm khi đến Cường Giả lục cấp thì ta mới có thể thôi động được toàn bộ sức mạnh của nó nhưng ta tin rằng với một phần ba sức mạnh của nó cũng là đủ để tiễn đại ác ma xuống gặp Diêm Vương.” Khương Bất Phàm đắc chí với Ấn Kí trên tay nói.

Long kinh hãi vì rốt cuộc hắn cũng biết thứ lực lượng mà mình cảm nhận được là gì… đó là chân khí của Độc Cô Cầu Bại – một tên Vương Giả trung cấp đấy, hắn tin tưởng rằng một phần ba sức mạnh trong lời Khương Bất Phàm cũng là quá nhiều để diệt sát hắn mười lần, một trăm lần rồi. “Không thể để Khương Bất Phàm dùng nó oanh sát mình được!” Long đã quyết định thế.

“Chẳng phải ngươi rất tự tin vào cơ thể mình sao Ngụy Siêu? Để xem trước kiện vũ khí này của ta thì ngươi đỡ được bao nhiêu phát!” Khương Bất Phàm cười gằng nhào tới, hắn cầm Cửu Long Phi Thiên Ấn chẳng khác gì một cục đá mà đập đến đầu Long một cách trần trụi và thô bạo nhất, dù sao thì hắn còn chưa đủ thực lực để thôi động nó như một kiện vũ khí đúng nghĩa.

“BIẾN NGAY!!!”

Long không thể để thứ kinh khủng đó vào đập đến người mình, hắn gào rống như một con thú dại bỏ qua Âm Dương Hỗn Độn Chưởng từ hai lão giả phía trên mà hai tay hai quyền đầm vào ngực lão giả đang chế trụ cổ mình.

“Ầm! Ầm!… Răng… rắc… răng… rắc…”

Ăn hai đấm như hai quả núi đập vào người khiến lão giả không thể chế trụ được Long được nữa mà phải biến thế đỡ đòn, từ đó Long có thể tạm thời lách ra khòi cái Ấn kí đập tới đầu mình thế nhưng Âm Dương Hỗn Độn Chưởng đập tới thiên linh cái cũng là điều hắn không thể tránh khỏi.

“ẦMMMMM!”

Xương sống Long như mún gãy nát trước áp lực khủng bố, Ma Giáp của hắn chỉ có thể chặn lại một phần kình lực nhưng không thể ngăn cản hỗn độn khí đánh vào người như một cơn lũ quét, da thịt của hắn thế mà bị phân giải thành phấn vụn nơi nó đi qua…

“Bịch!” Nội tạng vỡ nát, ma khí không thể khôi phục khiến Long vô lực khụy ngã trên sàn đấu, Ma Giáp không thể duy trì mà tự tan biến, tình thế của hắn lúc này đã vô cùng nguy hiểm.

“Hắn đã trọng thương… giết hắn…” Cười lạnh trước thế dằn co đã bị phá vỡ, Khương Bất Phàm gào thét ra lệnh.

“Khốn kiếp!” Nằm trên sàn đấu, Long tức giận vì hắn không còn cảm giác được cơ thể mình nữa, hỗn độn khí quả nhiên là lợi hại… cố gắng liên hệ với Phượng Chi Huyết để thôi động nó khôi phục lại một phần lực lượng, Long có chút mừng rỡ vì Phượng Chi Huyết là đáp ứng hắn rồi, ma khí của hắn đang tái tổ hợp lại dù chậm rãi nhưng chừng đó là đủ để Long có thể di động chân tay cơ mà đối phương cũng là loại người tâm ngoan thủ lạt không cho hắn cơ hội trở mình.

“Roẹt… Roẹt… Oành!!!!”

Hai lão giả tiếp tục hợp công một chưởng, Âm Dương Hỗn Độn Chưởng lại đập xuống nơi ngực Long khiến ngực hắn lõm sâu vào, cả người ngụp sâu dưới sàn đấu bê tông, lần này không còn Ma Giáp nên lực lượng mà cái thân xác vừa mới khôi phục được một chút năng lực hành động của Long phải hứng chịu là nhiều hơn trước đến mấy lần, không chỉ nội tạng mà toàn thân hắn kinh mạch cùng xương cốt hắn đều bị hỗn độn khí xâm nhập vào mà phân giải, thương thế lại càng trầm trọng hơn, dù gì ăn hai lần Âm Dương Hỗn Độn Chưởng mà còn chưa chết thì cũng phải nói tính mạng hắn đã rất cứng rắn rồi.

“Haha… coi bộ hắn đã là đèn cạn dầu, kéo hắn lên… ta muốn tự tay kết thúc kẻ có được cho là có thể trở thành Độc Cô Cầu Bại thứ hai… hahaha…” Khương Bất Phàm ngửa đầu cười lớn đầy vẻ đắc ý.

“Xoạt… xoạt…” Theo lệnh của Khương Bất Phàm, một lão giả nhảy xuống hố sâu kéo thân xác Long lên như một bịch rác không hơn, hắn bây giờ dáng vẻ thê thảm tột cùng với những vết thương lớn nhỏ khắp người, từng khúc từng khúc xương gãy nát đâm thủng da thịt lòi ra ngoài với từng đám ma khí thưa thớt nhợt nhạt lượn lờ nơi miệng vết thương, Phượng Chi Huyết như cũ vẫn đang giúp hắn khôi phục thương thế nhưng mà rất chậm rất chậm vì hỗn độn khí vẫn đang tàn phá bên trong thân thể hắn.

Bị lôi cổ xềnh xệch trên sàn đấu, Long thử liên lạc với Đại Ma Hồn lúc này đã yếu nhượt chỉ còn là một quả hắc cầu nhỏ nhỏ tầm viên bi đang ẩn nấp nơi trái tim hắn, hắn bây giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc và Đại Ma Hồn chính là thứ duy nhất lúc này hắn có thể nhờ cậy. Nhận được mệnh lệnh của Long, Đại Ma Hồn tuy không muốn rời xa Phượng Chi Huyết nhưng dường như nó cũng biết nếu bản thể bị tiêu diệt thì nó cũng sẽ tan biến trong thiên địa này nên nó rất nhanh làm ra quyết định liều chết xông qua những đám hỗn độn khí để tóm lấy Long Cốt cùng Ngọc Tủy.

“Xì… xì… xì…” Sau hai hơi thở, rốt cuộc thì sau khi chịu hy sinh bị phân giải đến còn lại chỉ ngang với một mẩu móng tay thì Đại Ma Hồn cũng thu được Long Cốt và Ngọc Tủy, như một con sói đói khát đứng trước một món ăn mỹ vị, Đại Ma Hồn dùng toàn sức bình sinh cắn nuốt năng lượng chuyển tới thân thể Long. Hai mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, Long cảm giác được chút ít năng lượng truyền đến từ Đại Ma Hồn, hắn không lựa chọn khôi phục bên trong thân thể trước mà chuyển toàn bộ ma khí vừa tái tạo đến chống chọi với hỗn độn khí ở hai cánh tay nhằm khôi phục phần nào năng lực hành động, hắn đang chờ đợi thời cơ.

“Ầm!” Rất nhanh khi bị kéo tới trước mặt Khương Bật Phàm, khuôn mặt Long đã bị một bàn chân đạp lên… nụ cười thỏa mãn nở trên môi Khương Bất Phàm.

“Rầm! Rầm! Rầm!… Rầm!”

Biết Khương Bất Phàm hận tên này nên lão giả cũng rất chiều lòng hắn giữ chặt lấy Long cho hắn đấm đá, Khương Bất Phàm được đà hết đá lại đấm, hắn đấm càng lúc càng hăng, càng lúc càng mạnh cho đến khi nắm tay có chút tê tê mới chịu dừng lại.

Ăn hơn trăm đấm nhưng Long có đau gì, với chút đó thực lực của Khương Bất Phàm thì những đòn của hắn còn chưa xứng để gãi ngứa cho hắn, chủ yếu là sự sĩ nhục trần trụi khiến lửa giận trong Long ngày một tăng cao mà thôi, nếu người đấm hắn là một kẻ mạnh hơn hắn thì chí ít hắn còn có thể nhẫn nhịn thế nhưng nếu là loại ỷ vào thân phận cao quý hay có xuất thân tốt để chèn ép người khác như Khương Bất Phàm thì hắn là không chịu nỗi rồi, ánh mắt Long tràn ngập sát cơ khiến Khương Bất Phàm lạnh run người.

“Thằng khốn! Chết đi!” Khương Bất Phàm càng lúc càng bị sát ý từ Ma Tôn chấn nhiếp nên muốn thoát khỏi cái cảm giác lo sợ này bằng cách vung Cửu Long Phi Thiên Ấn tới.

“Vù… vù… Ầm!!! Phụt…”

Khương Bất Phàm tay còn đang giữ chặt Ấn ký nhưng hai mắt hắn trợn trừng vì ngay khi tiếp cận Long thì một bàn chân đã đạp đến ngực hắn… nhanh quá… mạnh quá… Khương Bất Phàm bay vụt ra sau với một vết lõm sâu trên ngực và một tràng máu tươi trên không.

“Thánh… Thánh Tử… !”

Cú đá của Long quá nhanh khiến ba lão giả không kịp phản ứng, đang lúc do dự nên xuất thủ chế trụ Long hay nhào tới cứu chữa Khương Bất Phàm thì lão giả đang chụp lấy Long đột ngột giật thót mình trước uy hiếp trí mạng ập tới, lão còn đang muốn thoát ra thì một bàn tay từ lúc nào đã xuyên thằng vào thân thể lão nơi lồng ngực trái để rồi chụp tới trái tim nóng bỏng của lão.

“Không… đừng… xin… xin ngươi…”

Lão giả gương mặt trắng xanh nhìn Long với ánh mắt cầu xin, lão không thể hiểu nỗi vì sao chân khí phòng ngự của mình lại có thể dễ dàng bị xuyên thủng như vậy và cũng không nghĩ được nhiều đến thế khi trái tim lão đang nằm trong tay người ta.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175

Thể loại