Gió xuân lại thổi, không biết hoa mai đã nở mấy lần, lúc Chu Hằng tỉnh lại, thần thanh khí sảng, cả người tràn đầy tinh lực.
Hắn nhìn xem An Ngọc Mị nhũn ra trên giường như một hồ xuân thủy, ngực tròn da trắng, không khỏi lại kích động tràn ra lửa, con cặc nhận phải kích thích, lập tức phản ứng lại.
Tối qua con đang làm dở thì ngủ quên, Chu Hằng làm sao có thể ngừng lại?
Hắn bắt lấy cặp mông mịn màng tròn trịa của nàng, hai tay nâng mông nàng lên, con cặc sớm không chờ được đâm vào khe lồn đỏ hồng hơi sưng lên.
Một cảm giác co bót mãnh liệt lại truyền đến, Chu Hằng hừ một tiếng, thân thể quỳ giữa hai chân An Ngọc Mị bắt đầu nhấp vào.
Nhép! Nhép! Nhóp! Nhép! Bạch! Bạch! Bạch!
Chu Hằng đung đưa ra vào, thân cặc không ngừng ẩn hiện ngoài cửa lồn An Ngọc Mị.
An Ngọc Mị vẫn ngủ mê man, ngày hôm qua hàng quá mệt, dù bị Chu Hằng địt vẫn không tỉnh. Nhưng bản năng thân thể vẫn khiến lồn nàng co vào, dâm thủy tiết ra bôi trơn vách lồn.
Thân thể An Ngọc Mị không khỏi nóng lên, da thịt đỏ bừng như lửa, sắc mặt hồng hào mê man. Trong miệng thi thoảng truyền ra từng tiếng rên rỉ mê người.
Chu Hằng không muốn làm nàng tỉnh, vì vậy giảm nhẹ động tác, con cặc cứng như nham thạch run run, bắn hết tinh trùng vào âm đạo nàng, lấp đầy bên trong.
Chịch buổi sáng xong, Chu Hằng thu liễm tâm thần rời khỏi bảo tháp, hắn đi ra sân, tắm trong nắng sớm, lại vận chuyển Phi Bộc Kiếm Pháp.
17 Đạo bóng kiếm!
Một bước chậm chạp không thể đột phá liền đơn giản nhẹ nhàng như thế, Chu Hằng ngẩn ra liền thừa thắng xông lên.
16 Đạo, 15 đạo, 14 đạo!
Không đến nửa giờ, hắn nén gọn Phi Bộc Kiếm Pháp xuống 9 đạo bóng kiếm.
Lại gặp phải ngưỡng cửa, không thể vượt qua!
Chu Hằng cũng không miễn cưỡng, hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình.
Thì ra chuyện nam nữ còn có chỗ tốt như thế!
Chu Hằng cẩn thận hồi tưởng, đại tình đại dục, có thể tận tình phóng thích áp lực, cái loại sôi sục, sảng khoái, mấy lần đến đỉnh cao, không hề kém cỏi hơn một trận chiến hả hê đẫm máu, thậm chí còn vượt qua.
Chỉ là huyết chiến sẽ gặp được áp lực sinh tử, còn nam nữ quấn lấy nhau sẽ phóng thích áp lực, vừa căng thẳng vừa thả lỏng, cũng có hiệu quả kỳ diệu!
“Đánh lâu không ngừng, sẽ như cây cung kéo căng, đến một ngày sẽ kéo đứt dây cung! Mà nữ chuyện nhục dục có thể phóng thích áp lực, tạo thành cán bằng. Hai bên vừa căng vừa lỏng, chính là đạo lý này!”
“Nếu nữ sắc như hổ, cố ý chống cự cũng sẽ chỉ phản tác dụng! Cần thiết là phải giải tỏa mới có thể vững chắc lâu dài!”
Chu Hằng toát ra mỉm cười, nghĩ thông suốt mấu chốt này, hắn như bỏ xuống gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm, linh lực trong người bắt đầu tuôn trào, bỗng nhiên lại có tiến bộ.
“Cổ nhân có nói sớm mai ngộ đạo, quả nhiên là có đạo lý, ta chỉ là nghĩ thông một chuyện, lực lượng lại có tăng lên, như như đại triệt đại ngộ, có thể nào đạp đất thành tiên?”
Chu Hằng rơi vào trầm tư, cách nói đạp đất thành tiên vốn từ viễn cổ, mà tiên là một cách nói hư vô xa xôi.
Võ giả theo đuổi lực lượng, còn tiên, trong truyền thuyết không già không chết, không hủ không diệt, vượt xa Hóa Thần Cảnh! Trên đời thật có tiên hay sao? Trong truyền thuyết có người cưỡi mây phi thăng, trở thành tiên nhân, nhưng bất luận là Nguyên Thạch Trấn, Phong Vũ Thành, Thiên Hàng Thành, hắn cũng không nghe qua có tiền lệ người nào thật sự thành tiên.
Hắn liền lắc đầu, loại chuyện này có gì hay mà nghĩ, cho dù có tiên, cũng không phải tầng thứ mà hiện tại hắn theo đuổi được.
Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị vẫn là oan gia đối đầu, cũng may An Ngọc Mị cũng không dùng thực lực Sơ Phân Cảnh đi ăn hiếp Lâm Phức Hương, nhưng nàng thường thường biểu hiện ra vẻ vô cùng thân mật với Chu Hằng ở trước mặt Lâm Phức Hương, làm cho Lâm Phức Hương càng thêm tức giận.
Chỉ cần đừng đánh nhau, Chu Hằng cũng lười để ý tới. Hắn đóng cửa tầng thứ ba Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, kéo Cổ Tư ra chơi nang một trận lên bờ xuống ruộng, bắt buộc nàng nghỉ ngơi.
Nàng đã bị căng thẳng quá mức, nói không chừng sẽ tự giày vò bản thân đến chết!
Lại qua 5 ngày, ngày Chu Hằng đại chiến với Thập Phương Giai Sát đã đến.
Khi Chu Hằng dẫn ba nàng Lâm Phức Hương đến Đấu Thú Trường, chỉ thấy nơi này đã thành biển người, còn chưa đi vào trong mà bên ngoài đã đầy ắp cả người, một mảnh đầu người đen thui, không biết đánh một chưởng ở trong đó thì sẽ có bao nhiêu người chết ngay.
Cũng may bọn họ có hai tồn tại Sơ Phân Cảnh, linh lực phóng ra, mọi người liền tự động tránh né, mạnh mẽ tạo ra một con đường.
Nhìn thấy ba nàng tuyệt mỹ, mọi người không khỏi chảy nước miếng, có thật nhiều người đã nhận ra thân phận của An Ngọc Mị, lập tức lớn tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn Chu Hằng tràn đầy hâm mộ.
Đây là con gái một của An Nhược Trần, có thể cưới được nàng vậy tương đương có chỗ dựa là một vị cường giả Ích Địa tam trọng thiên! Hơn nữa tiểu tử này diễm phúc không khỏi quá lớn, một hai ba, có đến ba mỹ nữ tuyệt sắc phong tình khác nhau!
Một người hồn nhiên, một người quyến rũ, một người ngực to, không chịu nổi, chảy cả máu mũi rồi!
Bốn người đi qua, nam nhân hai bên có chảy máu mũi, có che đũng quần, nhưng không ai dám nói lời bẩn thỉu, dõi mắt nhìn bốn người tiến vào Đấu Thú Trường.
– Phì, diễm phúc lớn thì sao chứ! Gặp phải Thập Phương Giai Sát chẳng khác nào người chết, đừng nói ba mỹ nữ, 300 người cũng vô dụng!
– Đúng thế, hắn chết là đáng đời!
– Ô sệch, ai có vé, ta ra 50 lượng bạc thu mua!
– Đồ ngu, vừa nãy có người kêu giá thu mua 300 lượng cũng không ai chịu, ngươi ra 50 lượng bạc ai thèm?
Trong đám đông vang lên tiếng ghen ghét, không ăn được quả nho cũng có thể nói là nho chua.
Chu Hằng vào trong phòng nghỉ ngơi, còn ba nàng Lâm Phức Hương thì lên ghế lô trên khán đài, bất kể là Cổ Tư hay An Ngọc Mị, các nàng đều có tư cách đó. Trước kia An Ngọc Mị là nhờ ơn huệ của phụ thân, nhưng hiện tại nàng cũng tiến vào Sơ Phân Cảnh, đủ để dựa vào bản thân đạt được chỗ đứng ở Thiên Hàng Thành.
Chiến đấu còn chưa bắt đầu, vù vù vù, chỉ thấy một bóng người bay lên trời cao, uy áp kinh khủng bao phủ, ngay cả cao thủ Sơ Phân Cảnh cũng trào ra hơi lạnh tận đáy lòng.
Là cường giả Ích Địa Cảnh!
Trận chiến hôm nay lại kinh động đến cả cường giả Ích Địa Cảnh?
– Cao nhân phương nào, đến Thiên Hàng Thành ta cũng không nói trước một tiếng, để chúng ta hoan nghênh từ xa!
Tiếng nói không biết vang lên từ đau, lại một đạo khí tức kinh khủng quét qua, chống lại uy áp kia.
– Hừ!
Một tiếng hừ nặng, hai đạo khí tức đồng thời thu lại.
– Khặc khặc khặc, hôm nay lão phu đến đây, là trợ trận cho tiểu đồ!
Một lão già gầy gò hiện ra trên khán đài, ánh mắt như điện, quét qua không ai dám đối diện với hắn.
Đây là cường giả Ích Địa Cảnh xuất hiện đầu tiên!
Tiểu đồ? Hắn là sư phụ của Chu Hằng, hay là Thượng Quan Kỳ?
Không thể nào là Chu Hằng, tiểu tử này là đệ tử Hắc Thủy Điện, nghe nói còn chưa bái vào môn hạ trưởng lão nào. Hơn nữa Hắc Thủy Điện tổng cộng chỉ có ba võ giả Ích Địa Cảnh, không ai có bộ dáng giống như lão già này.
– Các hạ xưng hô thế nào?
Lại một lão nhân hiện ra, khí tức hùng hồn vô cùng. Có thể chống đỡ được Ích Địa Cảnh tự nhiên cũng có tu vi Ích Địa Cảnh, chỉ là thực lực giữa hai người có chênh lệch rõ ràng, lão già đầu tiên mạnh mẽ hơn nhiều!
– Lão phu Tả Hồng Trần, đồ đệ ta chính là Thượng Quan Kỳ!
Lão già gầy gò kia nói, hắn quét nhìn đối thủ, toát ra một tia cười âm hiểm.
– Lão phu còn nhớ đệ nhất cao thủ Thiên Hàng Thành là An Nhược Trần, tu vi Ích Địa tam trọng thiên, ngươi không phải hắn! Ích Địa nhị trọng thiên… Đúng rồi, ngươi là Nghiêm Bình Tùng tông chủ Hải Sơn Tông đúng chứ?
Khè!
Nếu lão nhân thứ hai là tông chủ Hải Sơn Tông, như vậy Tả Hồng Trần càng mạnh hơn hắn, chẳng phải cũng có tu vi là Ích Địa tam trọng thiên?
An Nhược Trần không xuất hiện, lão quái này chính là vô địch!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317