Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 65

Tất Hòa Thành đã nếm qua một lần thua thiệt, tự nhiên toàn lực phòng bị, tay trái che ở trước người, tay phải hóa quyền mạnh mẽ đón đỡ Chu Hằng đánh tới.

Nhưng mà không nghĩ tới thân hình Chu Hằng còn trơn trượt hơn cả cá, hai chân nhẹ nhàng gập lại thân thể đã tới bên trái Tất Hòa Thành, một quyền đánh mạnh tới sườn hắn.

Tất Hòa Thành hoàn toàn không kịp phản ứng, sườn hắn không có phòng thủ, lập tức ăn một quyền nữa.

– A…

Hắn đau đớn rống giận một tiếng, mặt lập tức đỏ rực.

Dọa người a!

Từ lúc hắn vào Hắc Thủy Điện bị sư huynh cường đại hơn đánh cho đau đớn một trận, hắn đã không còn bị chật vật qua như vậy nữa, nhưng mà Chu Hằng lại khiến hắn nếm cay đắng thêm một lần!

– Tam Tàn Trảo!

Tất Hòa Thành kêu to một tiếng, hai tay hóa trảo, một mảnh ô quang chớp động, bàn tay giống như ưng trảo, đen như mực sáng bóng như sắt.

– Đánh thật rồi!
– Không nghĩ tới a, vị sư đệ mới tới lại lợi hại vậy, nhanh như vậy đã bức Tất Hòa Thành xuất ra tuyệt chiêu!
– Tuy nhiên, tình thế cũng nên nghịch chuyển rồi.
– Tuy rằng ta không thích thái độ làm người của Tất Hòa Thành, tuy nhiên người mới nên biết bổn phận của người mới, lần này ta ủng hộ Tất Hòa Thành!
– Đúng vậy, nếu để cho người mới lật trời, chẳng phải vứt sạch mặt mũi chúng ta sao?
– Chu Hằng, ta muốn cho ngươi hối hận cả đời!

Tất Hòa Thành bổ tới, hai tay mạnh mẽ vũ động giống như hai con rồng đen bay múa trên trời.

Chu Hằng chân điểm nhẹ một cái, thân hình vọt lên, còn quỷ dị, huyền diệu hơn. Sau khi chiếm được Tấn Vân Lưu Quang Bộ chân chính, thân pháp nhất đạo của hắn gần như có thể nói là có một không hai thiên hạ, không sử dụng công kích phạm vi lớn, cùng giai ai có thể chạm được một sợi lông của hắn?

– Ta và ngươi không cừu không oán, ngươi lại hùng hổ dọa người, tưởng coi ta là tượng đất muốn bóp thế nào thì bóp sao?

Chu Hằng ánh mắt dày đặc, hắn vốn muốn điệu thấp một chút, nhưng mà người khác không để cho hắn cơ hội như vậy.

Một khi đã như vậy, vậy đơn giản càng phách lối kiêu ngạo hơn, để mọi người đều biết hắn không dễ chọc vào!

– Ha ha, mồm miệng độc ác, ta muốn cho ngươi… Ô!

Tất Hòa Thành kêu thảm một tiếng, bụng đã dính một quyền nặng nề.

– Gian ngoan bất linh!

Chu Hằng hừ lạnh, hai đấm liên tục huy động.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch!

Tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, từng quyền đánh lên da thịt, phòng thủ của Tất Hòa Thành ở trước mặt Chu Hằng hoàn toàn không có tác dụng, giống như một cái bao cát cứ vậy bị người nện lên.

Một màn này mọi người nhìn vào đều lạnh người!

Tên này cũng quá ác đi!

Viện này tên là Tinh Hà Viện, người ở nơi này đều có tu vi Tụ Linh nhất trọng thiên, sau khi tiến vào Tụ Linh nhị trọng thiên có thể dời đến Nguyệt Hà Viện, tự nhiên tất cả đệ tử nơi đó đều là Tụ Linh nhị trọng thiên.

Sau Nhật Hà Viện là thế giới của Tụ Linh tam trọng thiên.

Đương nhiên, Tinh Hà Viện cũng không hoàn toàn là Tụ Linh nhất trọng thiên, còn có loại chuẩn Tụ Linh Cảnh như Tỉnh Thiên, cũng có loại nhờ quan hệ như Lâm Phức Hương.

Tất Hòa Thành cũng không phải đệ nhất cao thủ Tinh Hà Viện, nhưng khi nhìn thấy Chu Hằng đánh Tất Hòa Thành như đánh bao cát, bộ dạng dễ dàng kia, cho dù Tất Hòa Thành là Tụ Linh nhị trọng thiên thì chiến lực song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Nói cách khác, cho dù đổi thành đệ nhất cao thủ của Tinh Hà Viện ra tay, kết quả cũng giống vậy, căn bản không phải là đối thủ của Chu Hằng!

Trời ạ, yêu nghiệt từ đâu chạy tới a, sao lại biến thái đến mức này!

Lúc này, mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn vì người xuất thủ với Chu Hằng không phải là mình, nếu không trở thành bao cát cho người ta đánh đập chính là mình.

– Đáng đánh, đánh rất hay, đánh bên phải một quyền, đánh bên trái một quyền, quỷ hẹp hòi, ngươi không thể để Cửu Linh Tông mất mặt a!

Lúc này cũng chỉ có Lâm Phức Hương cao hứng, ở một bên không ngừng hò hét.

Tỉnh Thiên chiến ý cuồng phát, ánh mắt hắn cũng không nhìn về phía Tất Hòa Thành, mà nhìn chằm chằm Chu Hằng, dường như ở trong mắt của hắn, Tất Hòa Thành căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có Chu Hằng mới có thể khơi dậy chiến ý của hắn.

Ba!

Tất Hòa Thành cũng không biết ăn bao nhiêu quyền, đợi khi Chu Hằng thu tay, hắn đã hư nhược gục xuống đất hoàn toàn hôn mê.

Mọi người đều thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng kết thúc. Tuy rằng không phải đánh lên người bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng là người cũ của Tinh Hà Viện, bị một người mới hành hạ tinh thân như vậy, tự nhiên không vui vẻ gì.

Nhưng Chu Hằng cũng không rời đi, ngược lại đi tới trước người của Tất Hòa Thành.

Tiểu tử này muốn làm gì?

Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, vô luận là xa là gần, tất cả mọi người đều có loại khó chịu bị kiếm đâm thủng trái tim:

– Ta không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái! Mang ơn người chỉ bằng giọt nước, ta sẽ dùng cả ao nước báo đáp, mà người trêu chọc ta, cũng sẽ bị trả lại gấp đôi.
– Người này muốn đánh gãy hai tay ta, ta đây liền đoạn tứ chi hắn!

Rắc, rắc!

Tiếng răng rắc vang lên, Chu Hằng mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay trái Tất Hòa Thành.

– A…

Tất Hòa Thành bị đau đớn khiến cho trực tiếp tỉnh lại, đau tới nước mắt tuôn ra, nhưng thương thế quá nặng, hắn căn bản không có chút lực phản kích nào, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Chu Hằng.

Răng rắc!

Lại một tiếng kêu thanh thúy vang lên, cánh tay phải của Tất Hòa Thành cũng bị bẻ gãy.

– Chu Hằng, ngươi làm quá đáng rồi!

Rốt cục có người không kìm nổi nhảy ra. Đây là làm nhục Tất Hòa Thành, nhưng mà lại làm cả người cũ của Tinh Hà Viện mất mặt.

– Nể mặt ta, như vậy bỏ qua đi.

Răng rắc, răng rắc!

Liên tục hai tiếng giòn vang, Chu Hằng gọn gàng đạp gãy hai đùi Tất Hòa Thành, khiến cho Tất Hòa Thành lại đau đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn mới ung dung nhìn về tên làm chim đầu đan kia, lãnh đạm nói:

– Ta tại sao phải nể mặt, ngươi là ai?

Dựa vào cái gì mà phải nể tình? Lúc đầu Tất Hòa Thành còn dùng thân phận người cũ bắt nạt người mới, nhưng lại không có người đi ra khuyên can, hiện tại thì sao? Chỉ cho các ngươi khi dễ người khác, không cho người khác trả đòn sao?

Buồn cười!

Chu Hằng đã quyết định cao ngạo phách lối một phen, tự nhiên không chút khách khí, thân hình vừa động, quỷ mị đã tới trước mặt người kia, Tấn Vân Lưu Quang Bộ không hổ kỳ danh, dưới tốc độ cao nhất gấp trăm lần, cho dù Sơ Phân Cảnh cũng chưa chắc có thể phân cao thấp tốc độ với Chu Hằng!

Thình thịch!

Chu Hằng một quyền móc lên, nặng nề đánh lên cằm người kia, đánh cho hắn phóng cao lên trời.

Ba ba ba ba!

Chờ khi người nọ rơi xuống, Chu Hằng một tay tóm áo đối phương, tay phải liên tục thưởng cho hắn mấy cái tát, cho tới khi mặt người nọ sưng phù lên như đầu lợn, lúc này mới tiện tay vứt qua một bên.

Hắn lại đảo qua một vòng, nói:

– Còn người nào muốn đứng ra nữa không?

Lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị khí phách của Chu Hằng chấn khiếp, Tất Hòa Thành còn có vị lão huynh kia ngay cả tên cũng chưa báo ra đã nằm trên đất. Có vết xe đổ này, còn có ai dám đứng ra?

Đây dù sao chỉ là phân tranh khí phách, không có một chút ưu đãi thực tế nào, mọi người đều lựa chọn trầm mặc.

– Đi thôi!

Chu Hằng quay đầu nói với Lâm Phức Hương, Tỉnh Thiên, vẻ mặt hiện lên nụ cười ôn hòa.

– Xú tiểu tử, vừa rồi ngươi thật đẹp trai à!

Lâm Phức Hương hai mắt tỏa ánh sáng, thế giới này dùng thực lực vi tôn, mọi người đều tôn trọng cường giả, huống chi là thiếu nữ tuổi hoài xuân nàng.

– Ta trước kia không đẹp trai sao?

Đối với người quen, Chu Hằng cũng không ngại đùa giỡn một chút.

– Không biết xấu hổ!

Lâm Phức Hương hừ một tiếng.

Ba người quay lại viện tử của mình, Lâm Phức Hương lại cứng rắn muốn cùng hắn ăn cơm, mà Tỉnh Thiên cũng nắm bắt thời gian tu luyện, hắn phải nhanh đột phá Tụ Linh Cảnh.

Rất nhanh, tin tức hai người Tất Hòa Thành lập uy không thành, còn bị người mới đánh đập thê thảm truyền khắp Nguyệt Hà Viện cùng Nhật Hà Viện, khiến người mới tiến vào Nguyệt Hà Viện có chút khó chịu, thầm nghĩ nếu như bọn họ còn ở Tinh Hà Viện thì làm sao có chuyện để cho Chu Hằng có cơ hội phách lối.

– Chu Hằng?
– Tiểu tử mười tám tuổi đã đột phá Tụ Linh Cảnh kia đã đi tới bổn điện?
– Hắc hắc, so ra không kém ta năm đó a, thật muốn cùng hắn giao thủ một lần! Đáng tiếc, ta bây giờ đã có tu vi Tụ Linh tam trọng thiên, đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao?
– Tốc độ tấn chức của tiểu tử kia ở trong thế hệ trẻ có thể xếp trong top 10, chỉ không biết thiên phú như thế nào, nếu như Nhân linh thể chỉ dưới ngũ tinh, vậy hắn rất nhanh sẽ bị mọi người xao lãng, căn bản không xứng làm đối thủ của ta!
– Ngày mai tiến hành trắc nghiệm linh thể, là rồng hay là trùng đến lúc đó tự khắc sẽ biết!

Theo tin tức này truyền ra, sóng ngầm trong ba viện bắt đầu nổi lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Hằng, bọn họ thật muốn biết kết quả khảo nghiệm linh thể của Chu Hằng.

– Thể thức trắc nghiệm linh thể?

Chu Hằng nhìn Ngưu Lập, vừa nói sao giờ lại tới rồi?

– Đúng, mỗi một đệ tử Tinh Hà Viện đều phải tiến hành trắc nghiệm linh thể, chuyện này liên quan tới mức độ bồi dưỡng trọng điểm của tông môn về sau đối với ngươi.

Ngưu Lập có chút hâm mộ nói. Linh thể từ nhỏ đã có, cũng không phải cố gắng là có thể sinh ra.

Khắp Hàn Thương Quốc chỉ có vạn người có linh thể, mà trong thế hệ trẻ Hắc Thủy Điện cũng chỉ có mười, chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của tông môn, ngày sau đều có cơ hội trở thành cường giả Sơ Phân Cảnh, thậm chí tấn công cảnh giới cao hơn.

Chu Hằng, Tỉnh Thiên còn có Lâm Phức Hương đều theo Ngưu Lập rời khỏi Tinh Hà Viện, đi tới một tòa đại điện cực kỳ to lớn, sau đó tiến vào một phòng nhỏ, bên trong cũng chỉ có một cái bàn thấp, trên bàn bày một cây Linh Tinh Trụ, sau bàn đang ngồi một lão già gầy còm, một bộ vô thần giống như cách cái chết không xa.

– Bái kiến Triều Huy trưởng lão!

Ngưu Lập lập tức khom mình thi lễ, vẻ mặt vô cùng thận trọng.

Trưởng lão?

Chỉ có Sơ Phân Cảnh mới có thể là trưởng lão!

Thật không nhìn ra, lão già gầy vò vô thần như vậy lại là một cường giả siêu cấp Sơ Phân Cảnh!

– Bái kiến Triều Huy trưởng lão!

Ba người Chu Hằng học theo, cũng khom mình thi lễ.

– Miễn đi!

Gầy lão già phất tay áo, một cỗ lực lượng hùng hồn không thể kháng cự nâng bốn người lên:

– Đặt thân phận lệnh phù lên bàn, sau đó chạm tay vào Linh Tinh Trụ, không được dùng sức, tâm tính thả lỏng là được!
– Nữ oa tử tới trước đi, nghe nói ngươi là cháu gái lão gia hỏa Lâm Tự Tu kia, coi như là cố nhân! Ta họ Vương, ngươi gọi lão phu là Vương gia gia là được.
– Vâng, Vương gia gia!

Lâm Phức Hương khéo léo nói, nhiều cường giả Sơ Phân Cảnh làm chỗ dựa vững chắc thì càng tốt, nàng ngồi chồm hổm ở trước bàn, đưa tay ấn lên thủy trinh trụ.

Không chút phản ứng nào.

– Đừng nản chí, ngươi còn chưa đạt tới Tụ Linh Cảnh, không thể dẫn động huyết mạch lực cũng bình thường!

Vương Triều Huy an ủi một chút đã thấy cái miệng chu lại của Lâm Phức Hương lộ ra một nụ cười khó coi.

– Ừ!

Lâm Phức Hương ứng một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào.

– Ngươi là Tỉnh Thiên sao, nghe nói ngươi bây giờ có thể dẫn động huyết mạch lực, điều này rất hiếm thấy!

Vương Triều Huy nhìn về phía Tỉnh Thiên:

– Ngươi đi thử một chút đi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317

Thể loại